Vị hôn thê, bão tới rồi (6)

"Ừm... cảm ơn ngài đã đưa tôi về." Túc Dạ khẽ cúi đầu, nhìn người phía trước, câu nệ mà cảm ơn.

Kỷ Hoằng Long nhẹ gật gật đầu, đôi môi khẽ mở nói: "Không có gì."

Túc Dạ có chút rối rắm, cuối cùng, hắn nói với Kỷ Hoằng Long: "Nếu ngài không phiền thì tôi có thể mời ngài một bữa cơm thay cho lời cảm ơn, được không?"

Hắn là người khôn ngoan, đương nhiên hiểu được cái đạo lí không bao giờ tự nhiên trên trời có bánh rơi xuống. Hắn lăn lộn ở cái xã hội này lâu lắm, cái gì cũng đã minh bạch rõ ràng rồi.

Vậy nên hắn muốn thử xem xem, tư tâm mà người đàn ông này đang ôm là cái gì? Hắn muốn biết điều đó.

Kỷ Hoằng Long lập tức đáp lại: "Được." Sau đó đưa cho hắn một cái danh thiếp xa xỉ ẩn hình, tự tự nói, như có như không lộ sự kiên quyết: "Đây là tư nhân số của tôi, khi gặp chuyện gì có thể dùng nó, hãy nhận lấy nó."

Túc Dạ hồi lại một cái mỉm cười, hắn cũng không ngại ngần gì nhận lấy.

Dù sao thái độ của người ta đã là thế rồi, còn đưa đẩy thì sẽ thành làm ra vẻ mất.

"Cảm ơn, tôi sẽ hẹn ngài sau, tạm biệt." Hắn gật gật đầu, đôi mắt thủy hoạt, như ngàn vì sao sáng lung linh lung linh, Kỷ Hoằng Long ngơ ngẩn.

Mãi đến khi người kia đi khuất dạng, hắn mới chớp chớp mắt.

Hắn nhìn theo bóng hình đã khuất đi kia cười khẽ, tay úp vào trán, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ thật sự bị trúng tà rồi?"

Mà ở một bên kia Túc Dạ, hắn ngắm nghía tấm thiếp hồi lâu, để nó ở trên môi, hôn một cái như hôn ai đó.

Sẽ rất nhanh thôi. Vươn tay lên không trung như muốn nắm bắt cái gì.

"........" Chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm hắn giật mình, Túc Dạ vội cất đi thiếp trong tay, bắt máy, "Alo?"

"Túc Dạ. Lâu rồi không gặp." Đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm.

"Phong?" Hắn nhíu mày, làm như không xác định rõ hỏi lại.

"Là anh." Dạ Thanh Phong đáp.

Sau đó hai người đều trầm mặc.

"... Có rảnh không? Đi với anh một chuyến, địa điểm cũ." Cuối cùng là Dạ Thanh Phong hạ cờ đầu hàng trước. Địa điểm cũ mà hắn nói là một chỗ karaoke mà nam chính hay cùng Túc Dạ ghé qua.

Túc Dạ mím môi, mắt đảo loạn, suy nghĩ có nên đồng ý hay không.

Hắn tin tưởng Dạ Thanh Phong chắc chắn đã thấy những hình ảnh chật vật bất kham của vị hôn thê, với cái tính cách tự phụ của hắn, 100% giận không thể át, bức thiết cần tìm người giải tỏa.

Đương nhiên nam chính không thể bực tức với nữ chính, Thư gia cùng Dạ gia, dù Thư Nhiệm có cho hắn đội nón xanh đi chăng nữa thì Dạ Thanh Phong vẫn phải chịu, bởi thế lực hai nhà khác biệt, Dạ gia yếu hơn, chịu thiệt cũng phải nhận.

Những cậu ấm cô chiêu ở Raphael hắn cũng không động tay chân được, sợ rắc rối nên mới đơn giản tìm đến một cái thấp cổ bé họng, không có bối phận gì như hắn phải không?

Túc Dạ nghĩ có thể lắm.

Từ khi nhận thức nam chính đến giờ, có đôi lúc dục vọng trong đôi mắt hắn tràn đầy, như lang như hổ đói khát nhìn quanh thân thể nuột nà của hắn.

Dưới ánh mắt như vậy, Túc Dạ cảm thấy ghê tởm, ác hàn một trận.

Cho nên tay này muốn hạ khẩu, xoạc hắn?

Hừ, khóe môi giương lên.

Nhưng hắn có thể lại chơi trò gậy ông đập lưng ông nha :) Tuyệt vời, hắn yêu chết cái cảm giác đập gãy lưng ông, cái cảm giác khiến đối thủ chết không kịp nhắm mắt, a hừ, thật sung sướng.

"Túc Dạ?" Thấy đầu bên mãi không truyền đến tiếng động, Dạ Thanh Phong lòng đang bực lại càng bực hơn.

Thư Nhiệm phản bội hắn, chẳng lẽ cả con đỗ nghèo khỉ này cũng muốn phản bội hắn?!

Túc Dạ chớp mắt, đáp: "Được, vậy lúc 9h gặp." Nói đoạn, cúp máy lưu loát.

Dạ Thanh Phong ngơ ngác nhìn màn hình đen một mảnh của mình.

Trước giờ toàn chính mình cúp hắn, bây giờ hắn lại dám gan to cúp mình?! Được! Được! Được! Dạ Thanh Phong nghiến răng kẽo kẹt.

Mà Túc Dạ ở bên này đang tâm tình vui sướng nắm lấy tấm thiếp Kỷ Hoằng Long đưa, một tay đưa nó lên mũi, chóp mũi ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt.

Quyến rũ, dịu dàng, đầy mê hoặc.

Hắn nở nụ cười nhẹ, mắt liếc liếc xuống đũng quần từ bao giờ phồng lên thành một cái lều nhỏ của mình, cũng không phản cảm gì, như bình thường lưu lại số.

Liếm đôi môi đỏ càng làm nó thêm ướt át kiều mị, Túc Dạ nghiêng nghiêng đầu nhìn kim giây quay chạy.

Tích... tích... tích... Tiếng kim giây chạy làm hắn chăm chú, có ảo giác cả thế giới này chỉ có hắn cùng tiếng tích tích vờn quanh, mọi thứ đều trở nên mơ hồ không tỏ.

"Hự..." Không hề có dự báo trước, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng, lảo đảo mà khuỵu ngã, tay rất may mắn vịn được vào bàn. Lúc này, sắc mặt của hắn đã tái nhợt, mồ hôi bịn rịn trên trán, thở dốc từng cơn.

Đau.

Sau đó tầm nhìn của hắn biến đen.

. . .

Tỉnh lại lần nữa đã sắp tới giờ hẹn Dạ Thanh Phong, Túc Dạ gượng đứng lên, chống lại cơ thể mệt nhọc lê lết vào phòng tắm cho thần thanh khí sảng.

Nhà nghèo chỉ có nước lạnh căm, bị nước táp tới, hắn cũng không run rẩy gì, chỉ tĩnh lặng nhìn mình trong gương, não nề thở ra.

"Haiz."

Ký ức bị mở khóa trước cả hắn dự liệu, hoàn toàn không cho hắn chuẩn bị một chút nào.

Hắn vốn tưởng cần phải tiếp xúc với Kỷ Hoằng Long nhiều mới có thể giải khóa, việc này thật quá hắn mong đợi.

Vươn tay lên vuốt tóc ra phía đằng sau, hắn hồi tưởng lại.

Thật ra, cái ký ức bị khóa này đơn giản chỉ là hắn muốn lưu trữ mãi vì mình một tia ấm áp chân thật, không hề dối trá quan tâm mà thôi.

Năm đó là năm hắn 10 tuổi, lúc ấy chính là lúc hắn rời đi cô nhi viện.

Đối với hắn khi còn nhỏ, chân yếu tay mềm, còn thường xuyên bị ngược đãi, việc chạy thoát khỏi cô nhi viện đã là cật lực, mệt hết cả sức bò đi rồi.

Tay chân hư thoát, mỗi một bộ vị đều căng chặt, run lên bần bật, hắn nghe thấy tiếng mình thở dốc không ngừng, bụng cồn cào gào thét.

Hắn bất đắc dĩ phải ngồi nghỉ dừng chân ở một con hẻm tối ẩn khuất, lại không ngờ, ở đó đang có một vụ cưỡng hiếp.

Hắn tính toán đi qua luôn nhưng khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia, hắn lại không màng bị thương, chạy vội vã đi vào.

Hắn đã kiệt sức rồi nhưng không biết mượn lực từ đâu ra, may thay xô ngã tên yêu râu xanh vào đống lọ chai nhựa cả thủy tinh không xa, bàn tay nhỏ vớ đại một mảnh sành ở gần, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy mà vẫn luôn chắn ở trước mặt người phụ nữ.

Người đó là ân nhân của hắn, là người đã bố thí cho hắn miếng cơm miếng nước, tặng cho hắn một cái khăn tay, cứu hắn khỏi cơn chết đói.

Người phụ nữ kinh ngạc mở to hốc mắt, cả người rũ rượi đầy bụi bẩn, trông vô cùng nan kham.

Hắn đứng thẳng tắp, một bộ thấy chết không sờn, cúi mặt, run run nói: "Chị chạy đi, em sẽ cố giữ thời gian cho chị."

Bởi chị là người cho em hơi ấm đầu tiên, người tốt như chị không nên chịu những thứ như thế này.

"Không, không được!" Người phụ nữ vội run lên, theo bản năng sợ hãi chối. Mắt nhìn thấy tên yêu râu xanh kia sắp đứng dậy được, cả người cô đều bần bật run lẩy bẩy.

Tên kia theo dõi cô từ lâu, hôm nay thành công dồn ép cô vào đường cùng, thiết bị liên lạc gì cũng đều bị hắn đập nát bấy hết, dọa cô sợ thất hồn lạc phách.

Ngày này tới làm người phụ nữ tưởng, đây là ngày cuối của cuộc đời mình rồi thì đột nhiên một thằng nhóc chạy đến xô bồ tên kia ra, làm cô lo sợ cho cả mình lẫn nó.

Nhưng rốt cuộc, dưới cơn sợ hãi, cô vẫn quyết định bỏ lại nó mà chạy.

Tên kia chắc cũng chả hứng thú gì với một thằng nhóc gầy nhom ra thế đúng không? Cậu bé đó sẽ bình an!

Ôm tâm lí như vậy, người phụ nữ hốt hoảng chạy trốn.

Còn Túc Dạ hắn thì nhân cơ hội tên yêu râu xanh còn không thoát ra được cơn đau, cũng định lẻn đi nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Hắn bị túm lại, máu trên vai theo quy luật tí tách nhỏ giọt.

"Mẹ nó, để con đàn bà kia chạy mất rồi!" Tên kia gầm lên, phẫn nộ trừng hắn, một cú đấm tới tấp vào bụng nhỏ của hắn, "Cho mày lo chuyện bao đồng!"

Túc Dạ trước đau sau đau, hắn đau không thể lên tiếng nữa rồi. Dù vậy, hắn thấy cũng đáng, hắn báo được ơn, cứ như thế kết thúc đau khổ cho hắn là đủ.

Hắn không muốn sống khổ sở đau buồn như vậy nữa.

Chính là, khi hắn cảm thấy sắp chết đến nơi rồi thì lại không cảm thấy đau đớn nữa.

Hắn cố mở đôi mắt sưng tím của mình lên, nhìn thấy một người đàn ông trẻ trung với gương mặt như trong truyện tả vị thần Hy Lạp vậy, trông hắn y hệt như truyện miêu tả thần Apollo.

Người đó thật đẹp...

Túc Dạ há mồm hít thở lấy thở để, trong mắt đầy khói mù.

Tên yêu râu xanh kia thả hắn xuống đất bộp một cái đau đến chết lặng, hắn như chết nằm im dưới sàn đất lạnh băng.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân hữu lực  vang vọng dưới nền đất, càng ngày càng to. Hắn nghe thấy tiếng hét của tên khốn kia, mọi thứ quy về an tĩnh trừ tiếng bước chân không ngừng. Sau đó hắn bị ôm vào một lồng ngực rắn chắc, đầy ấm áp vững chãi, cái mũi bầm dập ngửi thấy mùi nước hoa thơm đến lạ thường.

"Cậu bé thật đáng thương." Giọng nói lạnh nhạt có tia thương tiếc, "Không sao chứ?" Trong mắt có quan tâm.

Kỳ lạ, người đàn ông này chỉ một câu thôi khiến hốc mắt hắn đỏ ửng lên, lòng của hắn không hiểu tại sao được lấp đầy, ấm lắm, hạnh phúc lắm, làm hắn muốn khóc, còn sung sướng hơn cả lúc người ta cho một miếng ăn.

Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được sự quan tâm chân thành? Đã bao lâu rồi mới có người hỏi cảm giác của hắn như thế nào?

Người đàn ông đẹp như Apollo này như có ma thuật thật sự trong tay, làm mọi nỗi đau buồn của hắn từ trước đến nay đều không hẹn cùng bay đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top