Vị hôn thê, bão tới rồi (5)
Nếu mà biết trong lòng người đàn ông họ Kỷ đang dậy sóng vì không ai khác ngoài hắn, Túc Dạ sẽ rất hài lòng.
Tiếc là hắn không có thuật đọc tâm như ai kia (o・ω・o).
Tuy vậy hắn có thể giữ lại những suy nghĩ chân chính của mình và chỉ phân phát những suy nghĩ mang đầy tính mưu mô cho ai đó rơi bẫy.
Nhưng mà trước hết không nói đến vấn đề này, hắn có một vấn đề khác.
"233, ta nhớ cuộc đời nguyên chủ chẳng có liên quan gì đến Kỷ Hoằng Long." Hắn bẹp bẹp môi.
Với trị số IQ của hắn, việc nhớ nhanh một cái ký ức 30 tuổi không khó. Chính là, hắn chưa từng nhìn thấy người thật Kỷ Hoằng Long, nhấn mạnh chưa từng.
Vậy cái thứ cảm xúc chết dẫm này từ đâu xuất hiện? Giống như con quái vật bị nhốt trong lồng sắp xổ ra vậy, lạnh băng mà tàn nhẫn quét qua trái tim hắn.
Con quái vật đó điên dại khi nhìn thấy người đàn ông kia, lúc đó, nó như bị bỏ đói vạn năm.
Thật khát vọng, rất đói khát, làm nó chỉ muốn xé từng thớ thịt ngon ngọt đẹp đẽ trước đôi mắt này, bỏ vào miệng, từng ngụm từng ngụm, nuốt ừng ực cả máu tanh lẫn nước mắt, khiến nó khuây khỏa cơn đói.
Túc Dạ nhấp môi một cái, trong mắt như khói mù bao che cái lồng sắt sáng xung quanh con quái vật đang dùng cái móng to lớn đen nhánh đập vào lồng ầm ầm, như nó sắp vỡ nát, sắp đổ sụp tới nơi.
Theo tiếng đập càng to càng mạnh, trước khi điều đó trực tiếp bào mòn lý trí, tàn phá đầu não của chính mình, hắn nhanh chóng cắn mạnh đầu lưỡi đến ra máu, cả miệng lập tức nồng mùi rỉ sắt.
Thanh thanh tỉnh tỉnh.
[... Cái đó tôi không biết, ngài phải tự tìm hiểu...] Con mèo ngập ngừng, nhìn hắn hắc ám bộ dạng thầm sợ hãi, cái đuôi cong cong lên lại xuống.
Hắn chửi thầm một tiếng, bất đắc dĩ không thể nào không sử dụng tinh thần lực đi xoa dịu thứ điên cuồng kia, làm nó dịu ngoan xuống.
Sau khi bình tĩnh lại rồi, Túc Dạ cũng đã nghĩ ra một khái niệm gần như bị lãng quên. Nó xuất hiện song song với tổng bộ, là một loại hiện tượng cực kỳ hiếm.
"Một phần ký ức đã bị chính hắn khóa lại."
[Chính là như vậy!] 233 nghe hắn nói vậy cũng ngộ ra.
Trong trường hợp này chỉ có hiện tượng ký ức bị khóa mới hợp lý thôi.
Hiện tượng ký ức bị khóa có mức độ xảy ra rất thấp, chỉ tầm khoảng 0,5% có khả năng sẽ diễn ra bởi những người gửi đơn thường sẽ được sàng lọc kỹ càng các mặt, đặc biệt mặt ký ức mới chấp nhận đơn yêu cầu của họ.
Nguyên chủ đã trải qua những cái gì mà tàng sâu ký ức đến nỗi cả tổng bộ cũng không thể rà soát ra? Hơn nữa, ký ức này có dây mơ rễ má gì với Kỷ Hoằng Long?
Hắn trầm ngâm.
Nhưng mà...
Túc Dạ liếm liếm môi, tay không yên phận gõ nhẹ lên mặt tường thể hiện sự rung động.
Một ký ức bị khóa tương đương với một nhiệm vụ ẩn, một nhiệm vụ ẩn lại tương đương với gấp đôi tích phân.
Miếng mồi béo bở.
Mắt phượng giương lên nhìn người đàn ông cao lớn đang tới gần kia, Túc Dạ trong mắt khói mù thêm một lớp dày.
Đó là điều kiện mở cái hộp Pandora.
Kỷ Hoằng Long nhìn hắn, đôi mắt sắc bén lập lòe như quyết định cái gì.
Hai người ôm hai cái tâm tư khác nhau nhưng lại cùng chung một lối đi.
Thư Nhiệm một bước tiến lên, đon đả ủy mị nói: "Kỷ tổng, em đã ngưỡng mộ đại danh của ngài từ lâu. Hôm nay đúng là ngày may mắn của Thư Nhiệm, thật sự mãi mới có thể một mặt thấy ngài."
Cô ta định tiến lên thêm một bước thì không biết từ đâu hay từ hư vô, mấy anh chị đeo kính đen xuất hiện một hàng, xếp đều nhau chỉ chừa một con đường cho Kỷ Hoằng Long, chắn ngang trước mặt hoảng thần nữ chính.
Thư Nhiệm bị chặn lại, mắt trợn to.
Đây là lần đầu tiên có người dám làm lơ một mỹ nhân như cô ta! Đặc biệt gần đây Thư gia đang có hợp tác với Kỷ gia. Đánh chó phải ngó mặt chủ, hành động của Kỷ Hoằng Long hoàn toàn vả mặt cô. Hắn không sợ Thư gia ngắt vốn sao?
Thư Nhiệm cũng là tự tin thái quá về gia thế. Cô ta đâu có biết sự đáng sợ của một con rồng chân chính là gì.
Túc Dạ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, giữa mặt mày đều lộ vẻ yếu lại còn ra gió nhưng người lại có thể đọc tâm hắn, Kỷ Hoằng Long không nghĩ như vậy.
Hắn biết thanh niên trước mắt bày ra không phải là bộ mặt thật của hắn.
"Ngài muốn gì?" Túc Dạ cả người dựa sát vào tường, cố trấn định ngước mắt lên nhìn Kỷ Hoằng Long hỏi.
Ở góc độ của hắn có thể thấy rõ mồn một ngũ quan tuấn mỹ như tượng tạc của nam nhân, càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn đôi mắt.
"Đi theo tôi một chút." Kỷ Hoằng Long nhàn nhạt nói, mắt như có như không liếc tới đôi môi hồng nhuận no đủ của thanh niên.
Bình thường thu hồi lại tầm mắt, người đàn ông xoay người đi luôn, hoàn toàn không có ý chờ đợi hắn đi cùng.
Nếu thắc mắc cái gì thì phải tìm câu trả lời từ chính thắc mắc ấy.
Suy cho cùng, không có bí mật nào có thể giấu mãi mãi.
Hắn sớm muộn rồi cũng sẽ có câu trả lời.
Túc Dạ cúi đầu thấp thấp như chần chờ cái gì, nhắm mắt tai ngơ bỏ qua đang gào thét Thư Nhiệm, hắn nhanh chân đi qua dàn bảo tiêu, đuổi kịp Kỷ Hoằng Long.
Một bước thêm một bước, Túc Dạ nhận ra đây là hướng đi đến cổng trường, đáy mắt hiện lên nghi kỵ nhưng vẫn tiếp tục đi.
Hắn muốn biết người mà hắn tơ tưởng có ý gì.
Đi không tới một phút thì một chiếc Land Rover chạy đến.
"Tiên sinh..." Hắn ngập ngừng nhìn Kỷ Hoằng Long rồi lại nhìn chiếc xe mới tới, chân như chôn dưới đất.
"Đi lên." Ngài Kỷ lạnh lùng nói một câu rồi nhanh chóng mở cửa, ưu nhã mà đi vào thùng xe.
Túc Dạ tiếp tục chần chờ, cặp đồng tử mờ mịt như không biết làm thế nào cho đúng.
"Đi lên." Kỷ Hoằng Long hiếm thấy kiên nhẫn, mặt mày bình thản lặp lại một lần.
Tuy vậy, vẫn có cảm giác áp bách đè nặng trên người hắn.
Túc Dạ run người, rụt rè bước lên ngồi ở ghế sau với Kỷ Hoằng Long.
Một bầu không khí tĩnh lặng.
Túc Dạ có chút bồn chồn, theo không khí yên tĩnh tăng thêm căng thẳng, hắn đóng mở môi như muốn nói gì đó rồi mãi sau mới cất lời bằng giọng dè dặt hỏi lại: "Ngài muốn gì ở tôi?"
Kỷ Hoằng Long vẫn cứ thẳng lăng lăng nhìn phía trước, đôi môi lương bạc hơi mím lại, một lúc sau cho Túc Dạ một câu trả lời ngắn ngủi: "Nhìn cậu thuận mắt mà thôi."
Câu trả lời đó làm hắn chinh lăng một giây, trong xe lại một mảnh tĩnh mịch.
Túc Dạ vo viên vạt áo mình lại, cả gương mặt nhìn xuống dưới sàn xe, biểu tình hơi có chút vặn vẹo.
Linh cảm của hắn rung lên mãnh liệt.
Hắn trong lòng gào rú lên bất an, ẩn ẩn có dự đoán, giống như có người đang bình tĩnh lại gần, muốn đục cạy cái mặt nạ đã dính trên mặt cả chục năm của hắn.
Thật khó hiểu, nếu là một người với tính cách như Kỷ Hoằng Long, hẳn là phải tránh xa hắn như ruồi bọ mới đúng.
Vậy tại sao hắn lại giải vây cho hắn?
Chẳng lẽ lại coi trọng cái mặt nạ rách nát rác rưởi này?
Nếu thật là như vậy thì hắn sẽ đánh giá người đàn ông kia cái nhãn thiển cẩn và tự xin lỗi lòng mình khi cho rằng con rồng kinh tế là người không coi trọng vẻ bề ngoài.
Cảm xúc trong mắt hắn thay đổi vùn vụt như gió bão, cuối cùng là ngừng lại khi đôi mắt hắn trở nên hờ hững lạnh lùng, vô cảm như không phải con người.
Đây là gương mặt cất giấu sau mặt nạ của Túc Dạ.
Hắn lấy hai tay kéo mí mắt xuống, khi mắt mở ra lại là một sắc thái khác.
Một sắc thái, một trạng thái cảm xúc mới được hắn treo trên dung nhan.
Hắn cười nói, ý cười động lòng người nhưng cũng không khó bắt gặp được ti bất an trong đôi mắt thủy mị: "Được nhập vào mắt ngài là vinh hạnh của tôi, ngài Kỷ."
Kỷ Hoằng Long không kinh ngạc gì khi nghe hắn nhận ra mình, tên của hắn luôn ở đầu đề báo, độ nổi tiếng còn hơn cả sao hạng A, biết hắn cũng không lạ.
Nhưng, gọi ngài Kỷ có phải xa cách quá không?
"Gọi Long, đừng gọi ngài Kỷ, tôi không thích." Kỷ Hoằng Long ngắt nghỉ đúng chỗ nói.
Túc Dạ khóe môi hơi cứng đơ lại, ánh mắt lay chuyển như sao xẹt được ẩn kỹ, nhu thuận nhè nhẹ gọi: "Long."
Tim như bị mèo cào một phát run rẩy.
Kỷ Hoằng Long không biết từ đâu cảm thấy thỏa mãn, hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ, giấu đi trong mắt cảm xúc, tự nhiên không thấy đôi mắt của Túc Dạ dần tản ra mây đen.
Hắn thấy người đàn ông không có ý định nói chuyện liền yên phận ngồi cạnh Kỷ Hoằng Long như con búp bê xinh đẹp, đảo đi đảo lại, trông không gian xung quanh cũng thập phần hài hòa.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện của bình yên trước cơn bão mà thôi.
Cơn bão thực sự đang được trù bị kỹ càng và sắp đổ bộ vào đất liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top