Vị hôn thê, bão tới rồi (4)
Túc Dạ không sao cả nhún vai, bâng quơ nói: "Mày có thể đưa nó cho cảnh sát."
Thư Nhiệm nhìn hắn biểu tình, nhíu mày, ngón tay nhanh chóng bấm vào video để kiểm tra.
Đột nhiên mắt cô ta trợn to, miệng lẩm bẩm như trúng tà, "Không thể như vậy, không thể như vậy."
Tóc tím kia căn bản không có quay! Con ả đó quên nhấn vào nút! Mẹ nó chứ! Thư Nhiệm phẫn hận cắn môi đến chảy máu, móng tay dài bấm thật sâu vào thịt.
Nữ chính ngước mắt lên, nhìn hướng về phía Túc Dạ, bất ngờ lại thấy hắn đang cười ôn nhu với mình, cô ta mạc danh cảm thấy lạnh băng.
"Haha." Túc Dạ học theo Thư Nhiệm, lấy tay che miệng cười nhạt nhẽo nhìn cô ta, mắt đầy chế nhạo.
Thư Nhiệm đối với sự chế nhạo của hắn làm sao chịu được, giận cực phản cười, vẫy vẫy tay về đằng sau ra hiệu, trong âm ngoan có khoái chí, nói: "Mày đừng vội đắc ý! Dù mày có giở trò quỷ gì đi chăng nữa thì đừng quên mày chỉ có một mình mà thôi!"
Đằng sau, bọn đàn em nhìn nhau, đồng loạt có chút sợ hãi sau màn Lê Bắc vừa rồi nhưng đối cái liếc đầy uy hiếp của Thư Nhiệm, bọn hắn lựa chọn nghe theo, dồn dập hùng hổ vây quanh Túc Dạ.
Và đương sự thì vẫn cười bình thản như lúc nào.
"233 đổi mê tình hương." Túc Dạ mỉm cười, trong lòng ấp ủ một cái âm mưu xinh đẹp.
Hắc hắc, làm xong cái này chắc nhiệm vụ đầu cũng hoàn thành 10%.
[Ngài tiêu phí hết 50 tích phân.] Không phải giọng 233 quen thuộc mà là một giọng nữ tiêu chuẩn bán hàng đa cấp.
Túc Dạ nghe nhiều không lạ, tay nhanh chóng xuất hiện một cái tuýp thủy tinh nhỏ, trông giá rẻ lại trị giá 50 tích phân.
Cũng phải cảm ơn ai đó đã khóa cửa phòng lại để hắn có thể thực hiện điều xảy ra sắp tới... hắc hắc.
Hắn cong cong hai mắt như hồ ly gian giảo, tay khẽ vuốt thân tuýp, len lỏi qua đám đàn em thấy Thư Nhiệm ở đằng sau, đứng cạnh cửa.
Nhìn vậy, Túc Dạ mà không biết nàng nghĩ gì thì chỉ số IQ của hắn bị trộm tới Trung Quốc rồi.
Thư Nhiệm này chắc chắn ôm tâm lý có biến là đầu tàu bỏ chạy lấy người, đúng là ích kỉ.
Đáng tiếc rằng cô ta có bắc thang lên trời cũng không chạy nổi bàn tay hắn.
Lấy tay bịt lại mũi, hắn không tiếng động bóp nát tuýp thủy tinh, hương ngọt nồng từ tay hắn bắt đầu lan ra khắp phòng học.
Thư Nhiệm chỉ nghĩ mùi này là từ đâu bay tới, rất nhanh sẽ đi thôi. Cô ta căn bản không nghĩ tới đây là trò quỷ của Túc Dạ, vẫn vững vàng mà canh chừng hắn.
Rất nhanh lúc sau, cô ta cảm thấy không ổn, tất cả đều thấy không ổn.
Thư Nhiệm cả người bị bậc lửa hừng hực cháy, dục vọng bùng cháy quá mãnh liệt tới đột nhiên cơ hồ khiến cô ta không kịp phòng bị, nhũn cả người quỵ xuống, nhíu mày thở hồng hộc.
Từng chiếc áo được cởi xuống, không phải ai cũng có quang hoàn vai chính tỉnh được như cô ta, sau một phút, cả phòng đã vang lên tiếng nước dâm dục.
Thư Nhiệm bị tấn công tai mắt, kích thích không chịu được, cũng vội cởi quần áo gia nhập.
Nam nam, nữ nam, nam nam nữ, nữ nữ nam, nam nam nam, nữ nữ.
Túc Dạ tặc lưỡi, không hề cảm thấy bỏng mắt mà vô cùng tự hào vì thành quả trước mặt mình. Tay trái hắn cầm điện thoại quay một đoạn phim full HD, xong việc hắn bấm phím gọi cảnh sát, gọi nốt cả cứu thương sau đó hắn mặc kệ tay phải đang bị thương, tiêu sái ra về.
Ngày mai sẽ rất rất là vui, Túc Dạ vừa đi vừa nghĩ.
Hắn thoát ra khỏi phòng học, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bắt đầu lên, bầu trời được tô màu cam đỏ, mây trắng trôi chậm, lòng cũng tự dưng lặng yên lại.
Đôi môi cong cong của hắn dần hạ xuống, cả gương mặt tối dần đi một cách lạnh nhạt, hắn híp mắt, trong mắt một mảnh một mảnh như đông kết thành băng, như giấu đi nội tâm đã chảy máu đầm đìa của hắn.
Hắn xoa xoa đầu, cười tự giễu một tiếng.
《Màu đen, vĩnh viễn là màu đen, dù cho có hắt lên, nhuộm nó với màu trắng thì cũng chỉ là một sự giả dối đến đáng thương mà thôi.》
...
Sớm tỉnh dậy, hắn đến trường, trong miệng ngậm bánh bao chay, tay phải cầm Milo vừa mới cắm ống hút, dưới ánh mắt kỳ dị của mọi người, bình thường bước vào.
Mắt chớp chớp, cất đi tài liệu, Túc Dạ cầm điện thoại lên diễn đàn trường, không phụ hắn mong đợi, ngay lập tức hắn thấy cái tiêu đề chói lọi đỏ rực lửa ở đầu bảng.
'OMG! Vị hôn thê của Dạ thiếu gia lại là con người như thế này!?'
Hắn nhanh tay nhấp vào, mắt hứng thú lướt qua nghìn chữ.
Haha, tay này viết cũng hay đấy chứ, hắn xoa xoa cằm tán dương, cho một like nà.
Bài viết Thư Nhiệm hồng hạnh xuất tường, nói Thư Nhiệm cho Dạ Thanh Phong trồng một mảnh thảo nguyên trên đầu rồi lại có người cmt bên dưới là Dạ Thanh Phong không thỏa mãn nổi Thư Nhiệm nên cô ta mới tham gia group sex (làm tình tập thể).
Chậc chậc, lần này có nhảy xuống sông Nin cũng chẳng rửa được tội.
Chợt, hắn như có sở giác mà nhíu nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy, bước ra khỏi lớp, đến một phòng vệ sinh nam bất kì.
"Nghê Thường." Hắn ngoắc ngoắc trên không trung, gọi một tiếng.
Nghê Thường nhà hắn có năng lực ra vào hư không, biết rồi đi? Hồi trước nó có thể không bị 233 phát giác được đi theo Túc Dạ, đương nhiên có năng lực của nó nhưng cái năng lực này cũng rất.... may rủi.
May thì truyền tống đến vị diện mới đồng thời với hắn, rủi thì đến chậm hơn ít hoặc nhiều ngày so với hắn.
Trường hợp này đúng trường hợp rủi.
Nghê Thường rung rinh đôi cánh đẹp, dịu dàng đậu lên vai hắn, cái đầu cọ cọ vào sườn mặt Túc Dạ đầy ý vui. Hắn như cũ sủng nịch yêu chiều mà xoa đầu nó.
233 nhìn hắn như vậy, nghĩ nghĩ: Chắc chỉ có Nghê Thường mới khiến ký chủ lộ ra vẻ mặt thật này? À không không, 233 đính chính lại, một người nữa cũng từng gần như chạm đến vẻ mặt này. Thật đáng tiếc.
Túc Dạ cười cười, có Nghê Thường ở bên làm hắn vui hẳn lên.
"Chàng trai ngoan, hiện tại còn chưa đến lượt em lên diễn, đi chơi đâu đó tìm niềm vui trước đi." Hắn nói, tay chạm vào con bướm trên vai, đẩy nhẹ.
Nghê Thường có chút bất mãn.
Hừ hừ, nó vừa mới tới chủ nhân đã đuổi nó đi, chắc chắn có tên khốn nào đấy hấp dẫn ánh mắt của ngài rồi. Hừ, không vui nha.
Như phát hiện tâm tình không tốt của nó, Túc Dạ cười nhẹ như gió xuân, chăm chú nhìn nó, "Ngoan nào."
Nghê Thường bị mê hoặc, lập tức vâng mệnh bay đi.
233:... Chủ nào tớ nấy, một dòng mê trai.
Túc Dạ không để tâm đến ánh nhìn khinh bỉ của 233, hắn nhìn Nghê Thường bay mất ngoài cửa sổ mới rời đi.
Ài, muốn mua thêm một hộp Milo nữa.
Hắn tự nhiên nổi lên cơn thèm khát nhưng hắn còn một chút tiền thôi.
Day dứt mãi cũng không chống cự nổi dụ hoặc của nữ thần Milo, hắn tuân lệnh mở ví, nhìn ví còn đúng 20 nghìn, lòng thở ngắn thở dài.
Thôi thôi ngay lúc này tiện giờ đi mua Milo đi, tiền kiếm sau.
Hắn nghĩ là làm ngay, chân dài nhanh chân bước đến canteen định mua sữa lại không ngờ bị chặn đường.
"Ngạn Túc Dạ! Con mẹ mày được lắm!" Thư Nhiệm phẫn nộ gầm thét.
"Thư- Thư tiểu thư có ý gì?" Hắn ngờ vực hỏi.
"Mày đừng có giở trò giả nai, tao lại không biết gương mặt thật dơ bẩn của mày sao!? Tại mày, tại mày mà Thanh Phong mới chán ghét tao! Tất cả đều là tại mày!" Thư Nhiệm điên cuồng, túm váy hét lên.
Túc Dạ nhìn bộ dáng như bà điên của cô ta, lòng một trận hả hê nhưng mặt ngoài lại không có lộ, dù sao ở đây cũng có camera. Hắn hỏi lại: "Thư tiểu thư rốt cuộc có ý gì?"
"Chính mày! Chính mày tạo ra cái mùi hương đó!" Thư Nhiệm sau khi làm tình về nhà mới suy nghĩ kỹ, cô ta tin chắc là tại Túc Dạ làm!
Bất ngờ, "Có chuyện gì ở đây?" Một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm vang lên thu hút mọi ánh nhìn.
Kỷ Hoằng Long! Thư Nhiệm đương nhiên biết hắn là ai càng không quan tâm bộ dạng của mình bây giờ là gì. Cái quan trọng là lấy được hảo cảm, một ánh mắt của con rồng kinh tế này!
Cô ta vội bày ra bộ mặt xinh đẹp nhất của mình, ủy mị, liếc mắt đưa tình nói: "Kỷ- Kỷ tổng."
Người đàn ông một ánh mắt cũng không vứt cho cô ta, mắt chỉ chăm chăm, lạnh lạnh đối mắt với hắn.
Kỷ Hoằng Long, Túc Dạ khép hờ hai mắt lại nhìn vào bóng dáng cao lớn như hạc trong bầy gà kia, hắn có chút buồn bã liếm môi.
《Xinh đẹp như vậy tại sao lại là màu đen mà không phải màu trắng nhỉ? Nếu là màu trắng, mày và hắn đã là cùng thế giới rồi.》
Kỷ Hoằng Long đứng nơi không xa thấy Túc Dạ đứng sâu trong bóng tối, gương mặt hắn lãnh ngạnh, đôi môi tước mỏng khẽ nhấp, không ai biết đáy lòng hắn đã bị ai đó làm nổi sóng ầm.
Màu đen là cái gì? Mà màu trắng là cái gì? Tại sao cậu lại hay nhắc đến chúng thế? Tại sao tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu? Tại sao tôi lại không thể dậy nổi một chút chán ghét với cậu?! Ngạn Túc Dạ, cậu đã làm gì với tôi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top