Vị hôn thê, bão tới rồi (3)

Túc Dạ hồi tưởng lại lúc sáng gặp Kỷ Hoằng Long.

Hắn thấy người đàn ông kia đột nhiên dùng cái thật bất ngờ cùng cái chán ghét icon nhìn hắn, làm Túc Dạ thậm chí hoài nghi hắn có thần giao cách cảm đọc suy nghĩ của hắn.

Nếu Kỷ Hoằng Long thật sự có thần giao cách cảm thì sẽ rất fun :)

[Ký, ký chủ.] 233 sợ sệt meo meo kêu.

"Chuyện gì?" Mắt phượng vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay thật ra đang suy nghĩ đâu đâu, hắn nhẹ giọng hỏi lại.

[À nô... Tôi vừa nhận được tin từ tổng bộ, rằng... Vị diện này có BUG...] Nó cúi đầu, ngón trỏ mập mạp chọt chọt vào nhau biểu thị rối rắm cảm xúc của chủ nhân.

"BUG?" Nghe vậy hắn mới thấy hứng thú khép hạ quyển sách cộp một cái, mắt đảo quay sang 233, "Nói đi."

[BUG là, là người ngài đang tơ tưởng... Hắn tên Kỷ Hoằng Long...] 233 thấp thỏm, ngừng một chút nói tiếp: [Hắn có thể đọc trộm suy nghĩ của ngài ngoại trừ những giao lưu đối hệ thống.]

Túc Dạ: :))))

BUG này cũng quá hố người đi?

Kỷ Hoằng Long tên này từng xẹt qua ký ức của nguyên chủ. Ngạn Túc Dạ trước khi chết đã từng nhìn thấy mặt báo in hình Kỷ Hoằng Long, nhà báo kia kêu hắn vì truyền kỳ thương nghiệp.

A, truyền kỳ thương nghiệp.

Mọi chuyện càng ngày càng có ý tứ.

Cầm tù một con rồng đang khuấy đảo phong vân, bắt ép nó súc mình trong phòng tối. Nghĩ thôi hắn cũng cảm thấy rạo rực. Túc Dạ môi hiện lên một đạo thâm thiển ý cười.

Sau đó hắn lại tự hỏi, vị diện trước Lan Đằng Long cùng vị diện này Kỷ Hoằng Long, ai đẹp hơn nhở? Chắc là không phân cao thấp đi nhưng đều quá phù hợp với cái miệng của hắn.

Rồi mà tại sao ở các thế giới trước hắn lại không nhìn tới mấy cực phẩm như này nhỉ? Chẳng lẽ vì không có duyên phận!?

Thôi thôi, Túc Dạ nhăn mặt thở dài, tuy nam nhân kia đã nghe thấy được mấy cái ý tưởng xấu xa của hắn nhưng hắn lại không nghĩ buông tha cho một món ăn ngon lành như vậy.

Nếu Kỷ Hoằng Long phát hiện hắn là một tên biến thái chúa rồi thì cứ đi theo biến thái lộ tuyến đi.

Đương nhiên hắn sẽ không vì hứng thú nhất thời mà bỏ nghiệp lớn, Túc Dạ là một người thích hưởng thụ cuộc sống biết phân bố thời gian.

[Ký chủ, Thư Nhiệm đang tới gần.]

Nữ chính? Vừa nói xong hắn đã bị đập một quyển sách vào đầu đến choáng váng, mắt nhìn thấy sao.

Túc Dạ khẽ cắn răng, đầu do cú đập ban nãy mà cúi gằn xuống, cái trán tì vào bàn đỏ lên.

"Da mặt dày nha, đánh tay tao đau rồi này." Thư Nhiệm cười khinh bỉ nói, một tay làm bộ thổi thổi, một tay túm lấy tóc hắn, không kiêng nể gì quăng thêm cho Túc Dạ một cái bàn tay váng trời, "Đáng đời loại tuesday! Mày á? Đừng có mơ nhúng chàm Thanh Phong!"

Túc Dạ ăn đau, hắn có thể cảm nhận cả vị rỉ sắt trong khoang miệng, hắn bị kéo tóc cưỡng ép đối diện Thư Nhiệm.

"Tôi không phải, cô đừng có mà phỉ báng!" Hắn gắt gao nhíu mày, ánh mắt yếu ớt chống cự, đau đớn nói.

"Còn giảo biện!" Thư Nhiệm nhăn mày không vui, lại tát vào mặt Túc Dạ một phát mạnh, khóe miệng hắn chảy ra vệt máu, hai má sưng đỏ ửng, đuôi mắt phượng ứa ra nước mắt sinh lý, tóc tai bù xù trông rất thê thảm.

Nữ chính nhìn hắn thảm hại bộ dáng cười khoan khoái, buông tóc hắn ra, ngoái lại nhìn đám đồng bọn phía sau, hất hàm kiêu ngạo, "Mang nó đi."

Thế nên là Túc Dạ bị lôi vào trong một lớp học bỏ hoang cùng với đám Thư Nhiệm.

"Lần này để tao xem mày có chạy được không!" Cô ta ánh mắt ngoan độc như loài rắn, nghiến răng nói nhỏ.

Lần trước biết đám kia làm hỏng chuyện, Thư Nhiệm đã tức đến điên cả người.

Một lũ vô dụng! Cứ phải để cô ta tự thân ra trận! Phế vật ngu xuẩn!

"Trói chặt nó lại." Cô ta kiêu căng ra lệnh.

Ngay lập tức Túc Dạ bị nắm chặt hai tay, chúng uốn gập tay hắn về phía sau, dùng dây thừng sít sao buộc chặt lấy cổ tay hắn. Túc Dạ kinh hãi, hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát nhưng vô dụng, cổ tay bị trói truyền đến cơn đau.

"Bên kia, bật điện thoại lên quay." Thư Nhiệm tùy tay chỉ vào một thiếu nữ tóc tím, cô ta vội vã bật lên máy quay, quay thẳng hướng Túc Dạ là nhân vật chính.

"Các người, các người định làm cái gì?! Buông tôi ra! Cứu với!" Túc Dạ hoang mang sợ hãi, hắn giãy giụa kịch liệt nhưng lại bị đè chặt xuống đất, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống từng giọt, hắn nức nở nói: "Làm ơn buông tha cho tôi Thư tiểu thư! Tôi với Dạ thiếu gia chỉ là bạn bè bình thường!"

"A làm sao mà biết được." Thư Nhiệm nhếch mép cười lạnh, nâng cằm nhìn, chỉ vào tên xấu nhất trong cả bọn. Không phải tên họ Ngạn này muốn bò giường Thanh Phong sao? Hắn thèm khát như vậy thì... Thư Nhiệm híp mắt nhìn tên được chỉ kia nói: "Mày, lên, sex với nó."

Lê Bắc kia chấp thuận ngay, hắn chà chà tay cười khúc khích.

Được làm tình với một mỹ nam như này quả là phúc hạnh của hắn.

Túc Dạ sợ mặt cắt không còn một giọt máu, hắn gào lên, tay chân dùng hết lực đấm đấm đá đá nhưng vẫn không thể tránh thoát.

"Thư Nhiệm! Sao cô có thể khốn nạn như vậy!? Tôi có làm gì mà phải chịu nhục nhã như này!" Hắn khóc nấc lên, ánh mắt tức giận lại bất lực, thấy Lê Bắc tới gần, hoảng sợ. Túc Dạ thân thể liên tục lui về phía sau đến khi chạm tường, vừa lùi vừa thét: "Không, không! Cút ngay! Đừng chạm vào tao! Nếu mày dám làm như thế tao sẽ kiện mày! Tao cho chúng mày vào tù!"

Lê Bắc thấy vậy hưng phấn sâu hơn, chân nhanh chóng triều hắn bước tới, bỏ ngoài tai lời Túc Dạ nói, tay gấp gáp cởi bỏ hắn áo ngoài, sấn hư mà nhập, tay thâm vào áo trong sờ soạng. Hắn môi ngậm nụ cười khinh, tựa chế giễu hắn ngu xuẩn, "Kiện đi, mày kiện đi. Báo trước nó chẳng có ích mẹ gì đâu."

Túc Dạ cả kinh, cong cả người lên muốn né tránh, nước mắt rơi như suối.

"Haha." Thư Nhiệm che miệng cười nhạt.

Đây là cái kết cục của việc tranh giành Thanh Phong với cô ta, hi vọng Ngạn Túc Dạ cái kia tiện nam sẽ không mất vui đương trường mà tự sát.

Nhưng mà không như cô ta mong đợi, biến cố nảy sinh ngay lúc này.

"Đm xin lỗi từ tận đáy lòng chứ tao không chịu được nữa, ghê tởm tao quá đi mất. Tại mày mà về nhà tao lại phải tắm lại lần nữa." Ngay sau tiếng nói bất đắc dĩ pha trách cứ ấy, có một thân người ngã ập xuống đất một cái thật mạnh nghe mà não nề.

Lê Bắc đau đớn mắt trợn trắng cả lên, một tay hắn rưng rưng ôm lấy cái bụng dần nhiễm thắm cả máu, còn đang chảy không ngừng xuống sàn đá.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, quá bất ngờ làm tất cả không kịp phản ứng lại.

Đám Thư Nhiệm đứng hình, nhìn Lê Bắc đang quằn quại, không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh lẽo hàn khí từ đâu ra thâm nhập vào tận cốt tủy, thân thể không chịu khống chế, tự động run lên bần bật.

"Này, nếu không đưa tên này đi bệnh viện thì hắn sẽ chết đấy." Túc Dạ cầm con dao dính máu, mặt nôn nóng, quan tâm chân thành nói.

Nếu hắn như vậy ở trong trường hợp khác như thăm hỏi còn thích hợp chứ lần này thì quá quỷ dị.

Có ai vừa đâm người xong quay ra mặt tỉnh bơ, không hề sợ hãi mình sẽ bị lộ tẩy, khuyên bảo đưa người suýt cưỡng dâm mình đi bệnh viện không?

"Rõ ràng mày bị trói cơ mà..." Họ Lê không thể tin được.

"À tại tao thấy chúng mày buộc lỏng quá nên tháo ra. Hay tí nữa, tao dạy chúng mày cách trói được không?" Hắn hai mắt sáng lên, vỗ tay hân hoan nói.

Nữ chính cùng đồng bọn nghe thấy được lòng cuồn cuộn. Ý của hắn là muốn bắt trói cả bọn?! Không! Cô ta đông người hơn, sợ gì chứ! Thư Nhiệm tự an ủi mình như vậy.

Lê Bắc quay đi mặt trắng bệch, bàn tay bụm vào bụng, thất thiểu hướng nhìn Thư Nhiệm, cầu nói: "Chị Thư gọi cứu thương cho em đi... Em sắp chết rồi!"

Nhưng mà dường như Thư Nhiệm không hề nghe thấy Lê Bắc nói, cô ta chăm chăm nhìn Ngạn Túc Dạ.

"Mày giết người." Nữ chính môi mấp mở như hít thở sâu điều hòa, mãi lúc sau mới mở miệng.

"Đâu? Ai bảo thế? Đừng khấu tội vô cớ lên đầu tao được không? Với cả tên kia chưa chết mà?" Túc Dạ mắt tròn xoe, đôi đồng tử trong trẻo sáng như gương, vô tội nhìn Thư Nhiệm rồi liếc sang Lê Bắc vì mất máu trắng mặt kia, hắn nhíu mày, oán nói: "Bảo mày đưa nó đi bệnh viện rồi, trách tao con khỉ."

"Mày cầm hung khí..." Thư Nhiệm mới mặc kệ lời hắn nói, cô ta gằn giọng, mắt hạnh nhìn về phía tay hắn nhưng không có một cái gì!

Cô ta vội vã nhìn quanh, gào lên như sư tử Hà Đông, "Mày vứt con dao ấy đâu rồi!? Tao tận mắt nhìn thấy nó!" Song, như nhớ lại cái gì, Thư Nhiệm cười độc, cướp lấy điện thoại vẫn đang mở quay của nàng tóc tím, "Có cái bằng chứng này rồi thì mày chỉ việc chờ đợi kiếp sống trong tù mọt thôi Ngạn Túc Dạ!"

Túc Dạ không sao cả nói: "...."
_______________

Liên nương nương: Nói gì nhở? Đoán xem lào :)))?

>1800 chữ, bum sa ca la cà :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top