Vị hôn thê, bão tới rồi (14)

Từ vị diện này trở đi, bổn cung sẽ chèn thêm một vài câu ẩn ý vào đầu đề.

Hi vọng mọi người có thể giải được hàm ý sau nó ngay từ đầu :))
________________________

"Ngài..." Túc Dạ nhanh chóng thoát khỏi hoài nghi, hắn bụm mặt cười khúc khích, "Ngài có biết ngài vừa nói gì không? Ngài đang mời gọi tôi ư? Tôi không biết ngài lại là người như vậy đâu?"

Hắn nhẹ nhàng bước lên giường, đôi tay trắng nõn nâng mặt Kỷ Hoằng Long lên, tạo tư thế mặt đối mặt. Túc Dạ cúi đầu, âu yếm mà hôn lên chóp mũi đối phương, hắn ôn nhu nói: "Ngài biết tôi muốn làm gì mà."

Kỷ Hoằng Long không đáp nhưng đôi mắt của hắn lại phản chiếu một sự thách thức vô hình, nó bậc lên dục hỏa của một tên điên.

"Nếu ngài đã sẵn sàng vậy... cùng chơi một vài trò kích thích nhé?" Giọng nói ấy, thật phấn khích, thật cực đoan.

Túc Dạ rút ra một dải lụa đen dày, phủ lên đôi mắt ưng đẹp đẽ của Kỷ Hoằng Long, hắn hôn nhẹ lên mi mắt của hắn, "Bắt đầu rồi, ngài có sợ không?"

"Tôi sẽ nhẹ nhàng..."

"A... ưm..."
. . .

"Ngạn Túc Dạ!!! Thả tao ra!! Tao muốn giết chết mày!!! A!!!"

Từng tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên trong một căn nhà hoang vu đổ nát.

Một người tóc tai rũ rượi nằm bệt dưới sàn, tay chân cô ta đều bị tròng xích sắt. Người phụ nữ cắn chặt răng, tay chân cào mặt sàn mạnh đến tóe máu, cô ta không ngừng gào thét phẫn hận: "Ngạn Túc Dạ! Mày sẽ gặp quả báo!!!"

"Haha." Tiếng cười nhợt nhạt từ đâu phát ra đánh gãy tiếng kêu của người phụ nữ. Cô ta giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Tại sao không hét nữa, Thư Nhiệm? Hét lên để Dạ Thanh Phong phòng bên kia cùng với bố mẹ các người nghe được chứ!" Túc Dạ tiến tới gần cái cũi, một chân bất ngờ đạp vào lồng sắt cái uỳnh, hắn trào phúng nói.

Thư Nhiệm bị một cú này của hắn kích thích, cô ta run lên lẩy bẩy, từng hàng nước mắt rơi xuống, không biết đây là lần thứ mấy cô ta rơi lệ rồi.

"Ngạn Túc Dạ! Tại sao mày lại tàn nhẫn đến như thế!? Mày không sợ gặp quả báo ư!!?" Cô ta ôm mặt vừa khóc vừa thét lên.

Câu nói này của Thư Nhiệm khiến hắn phì cười nắc nẻ.

"Nhìn lại bản thân mình đi, cô gái à. Lúc mày thuê người bắt cóc tao, tìm người hội đồng tao, tại sao mày lại không nghĩ tới nếu tao mà không thoát được thì điều gì sẽ xảy ra? Hả!? Bớt nói đạo lý giùm!" Hắn nhếch mép khinh khỉnh nói.

"Vậy còn gia đình tao? Gia đình Thanh Phong? Họ có làm gì mày đâu!" Thư Nhiệm nức nở.

"Không làm gì tao? À, đúng đấy, chỉ là gián tiếp thôi." Túc Dạ ngồi xổm xuống, phượng nhãn đầy sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt vương tơ máu của Thư Nhiệm, hắn từ từ nói: "Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện."

"Mười năm trước, có một cậu bé từ khi sinh ra đã bị thế gian này ruồng rẫy. Tuổi thơ cậu ta không phải là một bảng màu như mày mà chỉ là đen hoặc trắng?

Cậu ta hàng ngày vì mục đích sống phải đi ăn rác, đi tranh giành đồ vật với đám vô gia cư, cậu ta chưa từng được ngủ ngon, chưa từng được mặc ấm.

Một hôm cậu bé được một người đàn ông, tự xưng là viện trưởng, hảo tâm dẫn về cô nhi viện của ông ta, nó tên là Bình An. Cậu ta thật vui sướng, thật háo hức. Lúc mới bước vào cổng thôi, trong cậu ta, một hi vọng đẹp về cuộc sống mới được hình thành, nó nao nức và dồn dập ập tràn vào trong trái tim của cậu ta. Nhưng cậu ta không hề hay biết rằng, mình, đang bước vào một loại địa ngục trần gian khác." Hắn cười, giọng kể đều đều nhưng Thư Nhiệm lại cảm nhận rõ được vẻ bi thương trong đó.

"Ở đó, cậu bị tra tấn không khác gì súc vật. Rồi một hôm? Cậu ta đã bò ra khỏi cái địa ngục đó. Nhưng đã bò ra khỏi địa ngục rồi thì cũng có cái giá của nó chứ? Đúng không?" Túc Dạ phủi phủi quần áo, hắn đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống Thư Nhiệm, thong thả nói: "Mày cũng biết đấy, cậu bé đó là tao. Và người đàn ông dẫn tao đến cái địa ngục kia, chính là bố mày. Cái cô nhi viện Bình An đó chính là do bố mày và bố của Dạ Thanh Phong thành lập. Mục đích của bọn họ là bán những đứa trẻ cho đám tai to mặt lớn."

Thư Nhiệm đơ người, cổ họng nghẹn một nghẹn, cô ta đưa mắt dáo dác như muốn tìm kiếm một lời nói để đáp trả. Từng hình ảnh về người cha đảo loạn trong đầu cô ta.

Trong thâm tâm Thư Nhiệm, bố của cô ta luôn là một người anh hùng chính nghĩa bất khuất, làm sao có thể như lời tên khốn kia nói được?

Vậy nên, cô ta kích động phản bác: "Đừng có mà bịa đặt!!! Bố tao không phải loại người như thế!! Bố tao không như mày nói!!! Tao không tin!!"

Túc Dạ lạnh mặt nói: "Cần mày tin à? Tao tin là đủ rồi."

Thư Nhiệm: "..."

"Mà thôi. Cho chúng mày đoàn tụ đi." Túc Dạ thở dài, "Tao chán rồi, dù gì thì cũng đã báo thù được gần nửa."

Nói đoạn hắn vỗ tay vài cái, điều thần kỳ đột nhiên xảy ra, những bức tường đó đều tự động di chuyển, một căn phòng mới hiện ra với sự xuất hiện của năm người quen.

Thư Nhiệm cứng đờ nhìn họ, ngay sau đó cô ta hét lên: "Bố!!! Mẹ!!!" Thư Nhiệm hồng con mắt thét khàn cổ, cô ta dùng hết sức giãy giụa, cốt để tới gần người thân. Những tiếng xích sắt vang lên linh đinh, nghe thật chói tai làm sao.

Thư phụ, Thư mẫu đều không thể tin được vội vã nhìn về phía Thư Nhiệm, hai hàng lệ từ hốc mắt xơ xác của họ tuôn trào.

Á Lệ run run kêu: "Thư Nhiệm con tôi!"

Cùng lúc đó Dạ Thanh Phong cũng nhìn thấy cảnh tiều tụy của tất cả mọi người, hắn không khỏi phẫn nộ quát rống lên với Túc Dạ: "Thằng súc sinh! Thả bọn tao ra! Đợi tao ra được khỏi chỗ này tao sẽ chém chết mày! Thề với trời!"

Túc Dạ mí mắt cũng không thèm chớp, hắn điềm nhiên bỏ qua Dạ Thanh Phong, quay đầu cười với Dạ Thu: "Chào ngài, chúng ta lại gặp nhau."

Dạ Thu lập tức đề phòng nhìn hắn, ông ta gằn giọng: "Cậu là ai? Tôi chưa bao giờ gặp cậu."

"Vậy sao?" Túc Dạ cười lên một tiếng, hắn như hồi tưởng điều gì, quái quỷ mà nhìn Dạ Thu, "à" một tiếng nói: "Làm sao mà gặp được? Lúc ấy quý ngài đây còn đang dùng tên Hoành Thủ An kia mà?"

Dạ Thu giật bắn người, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, hắn lặp bặp: "Cậu- cậu là ai?"

Túc Dạ tặc lưỡi nói: "Đúng là quý nhân trí nhớ kém." Hắn đột nhiên bật cười, tỏ vẻ huyền bí nói: "Vậy tôi sẽ cho ông gặp lại một vài đồng nghiệp, xem ông có biết họ không nhé?"

Dứt lời, một bức tường xoay vòng lại.

"Mày!" "Thật tàn độc!" Dạ Thu cùng Á Lệ hét lên.

"Làm sao?" Túc Dạ nhướng mày, hắn tiến lại gần bức tường đó, chạm vào "những vật thể" bị đóng đinh trên tường kia, hắn quay lại nhìn Dạ Thu, tự nhiên hỏi: "Ông thấy đẹp không? Tôi mất một tuần mới hoàn thành đấy!"

"Mày, thằng súc sinh, mày không còn là con người nữa rồi!" Thư Chính gào rống, ông ta gần như không thể tin được vào mắt mình.

Đó là người! Là con người! Hắn ta dám đóng đinh người sống lên tường! Vô nhân tính!

"Bình tĩnh đi nào, sắp đến lượt ông rồi." Túc Dạ cười cợt nhìn Thư Chính, hắn quay lại nhìn Dạ Thu, vui vẻ nói: "Chú ý nhé, tôi sẽ giới thiệu cho ông."

"Đây là Phương Thụy, thư ký của ông lúc đó."

"Đây là Ngọc Vụ, trưởng phòng giam loại A."

"Còn đây...."

Túc Dạ rất kiên nhẫn mở lời, hắn đi vòng quanh bức tường, cơ hồ giới thiệu hết 100 người bị đóng đinh, cũng là nhân viên của viện Bình An.

Đi tới cuối tường, hắn dừng lại, đôi mắt băng sương nhiễm một tia sát khí, hắn lạnh lẽo nói: "Người cuối cùng, trưởng phòng giam của tôi, Thịnh Khả, con chó đực mà ngài rất cưng chiều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top