Vị hôn thê, bão tới rồi (13)

"Cậu nói xem..."

Gió lạnh thổi vi vu cuốn theo từng cành lá, sắc trời chiều nay đột nhiên tối tăm đến lạ... Một màu sắc u ám bao trùm lên cả thành phố này...

"Làm như này thì hắn có yêu ta không? Nhưng ta bắt buộc phải làm như thế, hắn muốn kết hôn... ta sẽ không còn cơ hội nữa..."

[...]

Lặng lẽ nhìn sang người đàn ông yên giấc trên chiếc giường trắng, hắn bần thần, tay không tự giác đan chặt vào nhau.

"Khi hắn tỉnh, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là gì?" Môi bất giác trượt ra một nụ cười nhẹ như thói quen, hắn trầm giọng, "Thật chờ mong."

. . .

Một vài giờ trước.

Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua con ngõ nhỏ, dệt lên cái bàn gỗ một dải lụa vàng óng ánh như kim, ấm áp vô cùng.

Hắn chống cằm, mắt nóng rực lửa nhìn người đối diện.

Người đối diện a... hắn có thứ mà không ai trên đời này có được, đó chính là trái tim của hắn.

Càng ngày càng khát cầu hắn.

Túc Dạ mím môi một cái rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, tiếp tục ba hoa với Kỷ Hoằng Long.

Đột nhiên, túi áo Kỷ Hoằng Long bỗng rung lên từng hồi cắt đứt cuộc trò chuyện, người nọ nhanh tay rút điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt băng lạnh của hắn như chợt tan đi, nhu hòa lạ lẫm.

Hắn không cố kị gì Túc Dạ, trực tiếp bấm máy nghe.

"Alo giám đốc~" Đầu bên truyền đến một giọng nữ quyến rũ.

"Nói." Hắn đơn giản nhả ra một chữ lạnh băng nhưng Túc Dạ vẫn nhạy bén nhận thấy được một điều khá đáng cảnh báo. Hắn thấy con mắt màu trà kia có mong đợi, có vui mừng, có hồi hộp.

Hắn đang chờ momg điều gì? Túc Dạ âm thầm căng thẳng.

"Lạnh lùng quá! Dù sao em cũng chọn được nhẫn cầu hôn cho anh rồi nha! Không thưởng chút à?" Người phụ nữ vui vẻ trêu đùa.

"Được rồi, khi nào tôi về sẽ mua quà cho em sau." Kỷ Hoằng Long hơi dịu giọng.

Cạch! Tiếng tách cà phê va chạm với dĩa sứ nghe thật chói tai. Cái tiếng ấy vang lên khiến Túc Dạ càng thêm bực tức.

"Làm sao vậy?" Kỷ Hoằng Long vội cúp máy, lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu." Túc Dạ giấu nhanh cảm xúc, hắn cười nhẹ, ý cười lại không chạm đến đáy mắt, chỉ có vẻ sương băng dần đông kết, "Ngài sắp kết hôn sao? Chúc mừng trước nha."

Kỷ Hoằng Long có chút bẽn lẽn nghiêng đầu, cặp mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn phản ứng của Túc Dạ. Thấy hắn thần sắc bình thường, ngài Kỷ không khỏi thất vọng.

"Không, giờ tôi mới chuẩn bị để cầu hôn thôi. Còn không không biết cậu ấy... có đồng ý hay không..." Hắn nhỏ nhẹ nói, mắt lại khẽ liếc Túc Dạ một cái.

Túc Dạ trong lòng bất động thanh sắc nghiến răng, ngoài mặt hắn đôi môi cong cong, như đùa nói: "Ài, người đấy mà dám từ chối ngài thì tôi sẽ treo cổ hắn lên quạt trần!"

Biểu tình của Kỷ Hoằng Long đơ lại trong giây lát, ngay sau đó hắn bật cười. Nụ cười đó đựng đầy hạnh phúc.

Thật ghen tị... muốn bóp chết kẻ làm thay đổi hắn...

"Cảm ơn em."

"Ha, tôi nói thật đấy!" Túc Dạ cười haha, thân thiết như hai người bạn thân, "Tôi sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương ngài đâu."

"Cậu đúng là người tốt." Kỷ Hoằng Long cười khẽ.

Bây giờ nên dừng, hắn không muốn từ cái miệng ngon nghẻ đó nói về chuyện ấy nữa, nếu không hắn sẽ mau nổ tung mất.

"Đi dạo một lúc chứ?" Túc Dạ đề nghị.

"Đi thôi." Dại sao mà từ chối.

. . .

"Chỗ này đẹp chứ?" Túc Dạ hỏi.

"Cũng ổn." Kỷ Hoằng Long quan sát một phen rồi gật đầu.

Hai người đi loanh quanh khắp công viên, ai cũng yên lặng, chỉ là khoảng cách giữa họ dần sát lại.

Túc Dạ hít sâu một ngụm không khí trong lành, không tiếng động phiết mắt nhìn Kỷ Hoằng Long, môi tự dưng hình thành nên một nụ cười đầy khó hiểu.

Hắn tham lam hưởng thụ bầu không khí yên bình bên Kỷ Hoằng Long, hắn hận không thể chết chìm trong mùi nước hoa ấy. Nhưng mà có kẻ nào đó lại dám hớt tay trên, đôi mắt thâm đen phát lạnh tản ra đầy ý tàn nhẫn.

Liếm nhẹ môi, đôi mắt khẽ liễm hạ, hắn quay người, nhu nhu nói một câu: "Ngài Kỷ, ngài có thể cúi xuống một chút không?"

Kỷ Hoằng Long nghe lời cúi xuống. Túc Dạ nhanh như chớp nắm lấy cà vạt của hắn kéo mạnh, môi mọng chóng vánh phủ lên đôi môi bạc tình kia, ra sức mà khuấy đảo.

Ngài Kỷ chinh lăng, kinh hỉ đến chết lặng.

Túc Dạ thấy vậy híp mắt, môi, lưỡi, răng quấn quýt bên đối phương, một tay lại giơ lên cao, vòng ra sau cổ Kỷ Hoằng Long, siết chặt thắm thiết.

Ngài Kỷ bị hôn đến đỏ ửng cả mặt thật đáng yêu... Nhưng vì hạnh phúc tương lai phía trước của hắn...

Cánh tay đang vòng trên cổ im lặng buông ra, hướng lên cao, thình lình một đường bổ mạnh xuống gáy đối phương, đau điếng. Kỷ Hoằng Long bị bất ngờ tấn công, không kịp phản ứng lại liền rơi vào một mảnh tối đen.

Trước khi ngất hắn chỉ nghe thấy người thương thầm thì cùng đôi mắt lạnh lẽo của hắn.

"Ngài **** ****** ****"

. . .

"..." Trên giường truyền ra từng tiếng động đậy sột xoạt.

Túc Dạ từ từ đứng dậy, chân bước thong thả, hắn nhanh chóng xuất hiện trước giường.

Không ngoài dự định, ngay lập tức, đôi mắt màu trà lạnh tiệm thâm ấy tỏa định hắn một cách gắt gao.

Kỷ Hoằng Long kéo kéo tay chân, phát hiện mình không cử động được.

Nói cách khác, hắn đang bị giam cầm. Hơn nữa thân trên của hắn còn không có mặc áo...

"Túc Dạ...?" Câu nói lấp lửng của hắn đủ chứa chấp mọi nghi vấn.

Kỷ Hoằng Long không ngờ hắn lại bạo dạn như thế! Vụ này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn! Hắn chỉ tưởng người thương thích chơi một chút tình thú trên giường... (đương nhiên hắn sẽ phối hợp hết mình diễn.)

Nhưng mà như này cũng tình thú... và kích thích thật... Kỷ Hoằng Long e thẹn nghĩ.

"Bất ngờ lắm đúng hay không?" Đối với câu hỏi của ngài Kỷ, hắn chỉ cười, đôi mắt đẹp lập lòe đen tối, "Tôi là một con người nhiều mặt, thứ ngài chứng kiến, một Ngạn Túc Dạ thiên chân hoạt bát chỉ là một trong số đó thôi."

Hắn âu yếm vuốt ve gương mặt tinh tế của người kia, như nỉ non hỏi: "Ngài có thấy tôi thật giả dối không?"

Kỷ Hoằng Long lắc đầu, hầu kết lên xuống dồn dập, có chút loạn nói: "Tôi sống... hơn cậu bao nhiêu năm, loại người nào mà chẳng gặp."

Và em đừng có sờ nữa! Ngạnh bây giờ! Hóa thân thành cầm thú bây giờ! Kỷ Hoằng Long trong lòng mếu máo, ngoài mặt bình định, hắn hít một hơi sâu kiềm chế.

Túc Dạ lại không biết người trên giường đang cố kiềm như nào, hắn càng là cúi xuống cắn lên xương quai xanh mạnh mẽ của người kia cái nhẹ, còn khẽ liếm một chút.

Phựt-

Tiếng của sợi dây lý trí cuối cùng, đứt.

Kỷ Hoằng Long hoàn toàn thất bại trong việc kiềm chế, hắn đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng nhỏ như muỗi.

Túc Dạ mghe tiếng lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hắn có chút trợn tròn, dưới tay bất chợt đang truyền đến sự hiện diện mạnh mẽ, cứng rắn, ngạnh bang bang của một loại đồ vật gọi là "hạnh phúc mai sau của hắn."

Mắt phượng chớp chớp, hắn nhìn khuôn mặt tuấn lãng đỏ au của Kỷ Hoằng Long, lầm đầu tiên có loại cảm xúc không biết nên nói gì, đôi môi liền nhấp thành một dải.

Để hắn nghiền ngẫm một thời gian đã.

Mắt lại chuyển xuống nhìn chằm chằm vào cái đồ vật kia của Kỷ Hoằng Long, chẹp chẹp vài tiếng đầy ý nhị.

Kỷ Hoằng Long dưới ánh nhìn sởn tóc gáy nóng rực rỡ của Túc Dạ (?) không thể nhịn được thêm, cả khuôn mặt nóng rực, thẹn quá thành giận hét: "Đừng có nhìn nữa! Có làm không đây!? Em có phải đàn ông không thế! Chờ đợi ai dẫn đường nữa! Làm chính sự đi được không?!"

... Nani?

Túc Dạ: "..." Này, ngài bị đưa nhầm kịch bản đúng không? Lời thoại kiểu gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top