Vị hôn thê, bão tới rồi (12)

Quên mất cảnh báo :)  nên giờ cảnh báo bù: Con trai ghẻ của bổn cung bản chất chính là tra nam :)) nhưng hắn sẽ được con rể của bổn cung uốn nắn dạy dỗ đàng hoàng vào nề nếp :)))

Chỉ tay lên trời thề!

Và nhắc nhở một câu rằng truyện này không phải song khiết, ít nhất không phải ở những vị diện đầu tiên.

Thêm nữa, Túc Dạ chỉ là thụ của ... còn đối với người khác, vai trò của ẻm trong cuộc tình còn tùy ẻm.
_____________________

"Tìm thấy em ấy chưa?"

Trong căn phòng nặc mùi thuốc, dưới ánh đèn mập mờ, người đàn ông một thân tây trang, ngả người ra ghế bành, miệng lại hít một hơi sâu thuốc lá.

Tiếng nói vừa rồi, là của hắn.

"Thưa ngài, vẫn chưa ạ." Phương Đông nắm chặt tay, cúi người, âm trầm nói: "Xin hãy cho tôi thêm thời gian, tôi chắc chắn sẽ tìm ra được Ngạn thiếu gia."

Kỷ Hoằng Long khẽ thở dài. Như vậy lại làm Phương Đông càng sợ hãi giật run người, trong phòng như giảm xuống vài chục độ. Từ người đàn ông quyền lực đó, áp lực vô hình dường như hình thành, đè nặng trên đầu quả tim hắn.

Người đàn ông ngồi thẳng người dậy, quanh thân sắc bén khí thế không khống chế được mà bùng nổ, hắn giương đôi mắt đầy mũi nhọn nhìn Phương Đông, môi mỏng khẽ mở, lạnh lẽo hỏi: "Đã hai năm rồi, cậu muốn thêm bao nhiêu thời gian nữa?"

Thư ký Phương ấp úng, đôi mắt tinh anh lập lòe không rõ quang mang.

Hắn đã huy động đội xuất sắc nhất tìm kiếm người nọ nhưng người nọ dường như biến mất khỏi nhân gian vậy.

Kỷ Hoằng Long lại thở dài, trong mắt chợt mà lóe qua tia mệt mỏi, "Tôi chỉ cho cậu thêm ba ngày nữa, nếu không tìm ra, cậu biết cậu sẽ đón nhận điều gì."

"Xin hãy tin ở tôi." Phương Đông thở ra một hơi, thật sâu mà cúi người sau đó cứ như vậy lặng lẽ ra khỏi phòng.

Kỷ Hoằng Long phà ra một làn sương khói, dưới mắt quầng thâm không sao mà dấu được.

Hắn nở một nụ cười nhưng thật ra trông còn đau khổ hơn cả khóc, nhẹ giọng nỉ non: "Túc Dạ..."

Đã hai năm lẻ mười bốn ngày rồi đó... đã lâu vậy rồi đó...

Em biến mất khỏi nơi này, mọi thứ liên quan đến em dường như bốc hơi, tôi không tìm được em...

Tự hỏi tại sao tôi không nhận ra cái tình cảm lạ lẫm đó sớm hơn?

Tại sao đến lúc kinh hoàng phát hiện ra em mất tích tôi mới biết được tình cảm của mình?

Tôi đã quá tự phụ khi nghĩ rằng đôi mắt của tôi sẽ không bao giờ rơi vào một kẻ như em.

Nhưng giờ đây, thật nhục nhã làm sao, tôi trao thứ còn đắt hơn cả đôi mắt, đó là trái tim của tôi cho em.

Vậy mà người nhận nó, là em lại đi đâu mất rồi?

Ha.

Trong màn đêm cô độc, hắn nhếch môi cười tự giễu, gạt tàn chất đầy tàn vụn, điếu thuốc trên tay, tắt lúc nào cũng không biết.

Chợt.

Cạch!

Phương Đông đột nhiên quay trở lại, gương mặt người thư ký đỏ phừng phừng vì chạy vội nhưng hắn không dám nghỉ hơi, hớt hải nói: "Ngài Kỷ, đã tìm thấy vị trí của Ngạn thiếu gia!"

Kỷ Hoằng Long mặt biến sắc, vội vã đứng dậy từ ghế bành, trên gương mặt băng sơn hiện lên sắc thái lo được lo mất chưa từng có.

Đôi tay hắn nắm lấy vai người thư ký, hỏi vội: "Cậu có chắc không? Có chắc không?"

Thư ký Phương có chút không quen khi được ông chủ 'tiếp xúc thân thiết' như này nhưng vẫn cố như bình thường gật đầu, hắn đáp: "Thưa ngài, vị trí của thiếu gia hẳn ở Z thị."

Lông mày thật mạnh nhíu lại, Kỷ Hoằng Long nhanh chóng nói: "Mau, chuẩn bị phi cơ riêng, tôi muốn đến với em ấy."

Z thị nổi tiếng lạc hậu, lại bạo loạn, tranh chấp nổ ra khắp nơi, em ở đấy để làm gì hả Túc Dạ?

...

Z thị một phố nhỏ.

"Anh chủ, một cốc capuchino." David cầm khay phục vụ đặt lên bàn, cười nói.

Chờ đợi một lúc, cậu ta bắt đầu không yên phận.

Nâng lên một bên tay đặt trên bàn, ngón tay màu tiểu mạch đốt đốt rõ, lân mò đến chỗ người được cậu ta gọi là "anh chủ", kéo kéo góc áo người kia.

Cậu ta giương đôi mắt đáng thương nói: "Em tìm được thông tin cho anh rồi đó, anh chủ, anh không thưởng gì cho em à?"

Người kia nhướng mày, bàn tay đang cầm cốc bỏ xuống, hắn vươn tay nâng cằm David lên, đôi môi hồng mọng nhếch lên một bên mép xấn khuôn mặt tuấn tú của hắn thêm sắc thái nguy hiểm, trầm thấp hỏi: "Cậu muốn cái gì?"

David đôi mắt tràn đầy dục vọng cùng ham muốn si cuồng, cậu ta nũng nịu nói: "Em muốn anh... dùng cà vạt trói tay em, ra vào em, khiến em trong đê mê mà ngất xỉu... sung sướng lên thiên đàng giống như lần trước."

Túc Dạ đáy mắt lóe lóe, ngón tay khẽ mơn trớn qua đôi môi mọng nước của cậu ta, bất chợt cho ngón trỏ đâm sâu vào khoang miệng David mà khuấy đảo, mặt lại ôn nhu tiếc nuối nói: "Tiếc là, tôi chỉ thích tình một đêm."

David nghe xong, cả gương mặt xinh đẹp đều héo rũ, đầu lưỡi lại theo thói quen khẽ cuốn lấy mà liếm mút ngón tay Túc Dạ, mãnh liệt như muốn gợi lên tình dục nơi hắn, cậu ta ngước mắt nhìn ai oán: "Ưm... lần đó anh chơi em rất vui, em cũng rất thích. Đi mà... làm luôn ở đây cũng được... Nhanh thôi mà... Victor..."

Túc Dạ ý cười không giảm, đôi mắt lại lạnh băng băng, đầu ngón tay đâm thọc càng ngày càng nhanh mạnh. Hắn căn bản không quan tâm David sẽ cảm thấy như nào. Mà David lại dưới sự đối xử thô bạo lạnh lùng của hắn run người sung sướng, si mê vui vẻ chịu đựng, phục tùng hắn, mặc hắn làm gì thì làm.

Túc Dạ một tay kéo tóc David về phía sau, tốc độ tay đâm thọc lại không giảm, gương mặt của hắn tà mị âm hiểm, phượng nhãn híp lại, cười nói: "Nhìn này, lãng phí một khuôn mặt thanh thuần. Nói xem, dâm như vậy, cậu có phải là một con điếm không?"

"Phải... ư... a... Em là một con điếm..." David mê mẩn, dâm đãng kêu: "Mắng chửi em đi, đánh đập em đi... thích lắm... ưm... Em yêu anh..."

"Haha." Túc Dạ cười khẽ, rút ngón tay ra từ khoang miệng nóng ấm của cậu ta, rút giấy lau sạch.

David trợn tròn mắt. Bị bất thình lình dừng lại cuộc vui, cậu ta ỉu xìu, có dục cầu bất mãn, có làm nũng nói: "Ưm... Victor, anh chơi xấu. Lại một lần nữa đi, anh xem, em sắp bắn đến nơi rồi."

"Tự cậu giải quyết đi, tôi không có ham muốn xem cậu thủ dâm." Vừa nói, đôi mắt lại liếc sang cửa kính ngoại, mày đẹp khẽ nhíu, hắn vừa cảm nhận được có người đứng ngoài, phải không nhỉ?

"Vâng..." David buồn chán dài giọng.

Một lúc sau.

"Anh chủ, có người muốn gặp anh đó." David cầm khay đồ uống đi vào buồng trong, thông báo một tiếng.

Túc Dạ đang nghiên cứu thực đơn mới nghe vậy ngẩng đầu, hắn khép quyển sách đứng dậy hỏi: "Ai vậy?"

"Không biết, chỉ bảo tên... Kỷ Hoằng Long?" David gãi gãi đầu, ngọng nghịu đọc ra tên. Lại nhớ đến ánh nhìn hung ác ngập lệ khí của người nọ, cậu ta không khỏi run rẩy.

"Hả?" Túc Dạ tròn xoe mắt, ngạc nhiên đến làm rơi cả sách, miệng lặp lại: "Kỷ Hoằng Long?"

"Hình như vậy." David hơi giật mình, cậu ta rụt rè hỏi: "Không phải là người tình trong mộng của anh đấy chứ?"

Túc Dạ: "..." Chính là đó!

Không thèm quan tâm đến David nữa, hắn xoay người ra khỏi cửa phòng. Đôi mắt ngay lập tức nhìn đến người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần, quanh thân bao phủ hơi thở ngạo mạn lại nguy hiểm kia, trong lòng rung động không nhẹ.

Túc Dạ nhớ tới giấc mơ đầy đẹp đẽ ngày hôm qua.

Lúc đó, hắn còng tay người đàn ông tuấn mỹ kiêu ngạo này lại đầu giường, khiêu khích hắn, khiến hắn hướng mình cầu hoan liên miên.

Trong giấc mơ, hắn hư hỏng như con chó động dục không được giải thoát, phải rên van cầu xin mình cho hắn ra vào.

A... giấc mơ đó tốt đẹp biết bao...

"Ngài Kỷ, lâu rồi không gặp, không ngờ ngài lại biết tôi ở đây đấy." Hắn cười ra tiếng trước.

Kỷ Hoằng Long liếc sang nhìn cười đến đâm loạn trái tim mình Túc Dạ, hắn hận không thể lập tức kéo người này lên giường.

Nhưng hắn lấy cái thân phận gì chứ?!

Lại nhớ lại cảnh tượng đau mắt vừa nãy, Kỷ Hoằng Long giận đến sôi máu, muốn điên lên giết con hồ ly tinh kia nhưng rồi vẫn phải giữ vẻ bình ổn trước mặt người trong lòng.

Nó thật sự rất là khó chịu.

Đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, Kỷ Hoằng Long bình tĩnh lại, hắn thầm cười.

Phải rồi... hắn có một ưu thế đặc biệt cơ mà, hắn có thể đọc được suy nghĩ người kia cơ mà!

Hắn biết tên biến thái hắn thương kia luôn ham muốn chà đạp cơ thể mình...

Vậy... nếu lợi dụng nó để kéo khoảng cách hai người lại thì sao? Hắn cũng có thể đê tiện đến bực lợi dụng chính thân thể mình, tất cả của bản thân mình chỉ để đổi lấy tình yêu.

Hắn nguyện cho đi hết vì nó!

Thấy Kỷ Hoằng Long có vẻ thất thần, Túc Dạ lại nói tiếp: "Ngài Kỷ, ngài có muốn dùng thử một chút đồ uống không?" Đồng dạng như Kỷ Hoằng Long, giờ đây trong lòng Túc Dạ đang cười âm hiểm, não lật mở ra bàn tính, bắt đầu lập kế.

Kỷ Hoằng Long lập tức thoát ra khỏi dòng suy tưởng của mình, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi, như ánh mặt trời xua tan đi băng tuyết.

Túc Dạ thấy cảnh lạ như vậy, đồng tử có chút co rút, tay như có như không nắm chặt lại, dục vọng tựa thủy triều trào lên, dồn hết xuống phân thân. Hắn nỗ lực gồng mình kiềm chế để không bị mất mặt trước Kỷ Hoằng Long.

Nhưng suy nghĩ của hắn, bán đứng hắn.

《Đm, sắp cương lên rồi. A... Thật sự rất muốn làm chết hắn ngàn lần trên giường...》

Kỷ Hoằng Long bất ngờ nghe đến vậy, cười càng tươi thêm chút nữa, đôi mắt màu trà nhu hòa lại thâm thúy, "Thứ gì cũng được, đã lâu rồi không gặp, cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì tâm sự với tôi một chút."

Không ngoài hắn dự đoán, Túc Dạ một cái là đáp ứng luôn.

Nhưng ngoài dự đoán lại là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top