Vị hôn thê, bão tới rồi (11)

Bổn cung nói các ngươi nghe :'l nghe xong đừng nói bổn cung lươn lẹo :'l

Cuộc đời mà :))) ai cũng có phút giây thay đổi quyết định :v bổn cung cũng như vậy.

Thế giới sau hẹn ước các ngươi là Thượng Hạ Ai Cập :v cơ mà bổn cung thấy chưa đủ đạo hạnh để viết :v nên bổn cung đã chuyển chủ đề :v

Còn chủ đề là gì thì bí mật :)
_______________________

Túc Dạ ngồi trong phòng đấu giá, đôi mắt hắn trầm ngâm, nhìn đám trẻ lần lượt bị bán đi như hàng hóa kia không chớp mắt.

Đấu giá đã đi qua hai tiếng, bây giờ trông ai cũng không còn vẻ bừng bừng hứng thú như lúc trước.

Nàng thỏ tinh ý, yêu kiều nũng nịu nói: "Các vị khách quý thân mến, đây là một chút thành ý của chúng tôi."

Nói xong có vài chiếc xe đẩy bởi một hầu gái đi vào.

Khung xương nhỏ, chính là trẻ vị thành niên.

Túc Dạ mắt lóe lóe, môi cười lạnh lẽo tận xương, trong đầu lóe lên một suy đoán.

Có thể Bình An cô nhi viện chính là nơi cung cấp nguồn lao động cho nơi này? Hai nơi này đều ở dưới trướng một người?

Liếc lên trên đài, hắn thấy những "vật phẩm đấu giá" đã bị đưa vào trong, thân người đứng dậy, một bên nói với 233: "Cho ta đổi một phần 'Tàng Hình Thủy'."

[Ngài tiêu phí hết 100 tích phân. Chú ý: Nếu bị người khác chạm vào, hiệu quả của Tàng Hình Thủy sẽ biến mất.]

Trong tay Túc Dạ chậm rãi xuất hiện một ly nước, hắn dứt khoát đổ hết vào miệng, ngay sau đó, ly nước kia cũng phân rã, từ từ biến mất.

Cảm nhận được thân thể mình dần trở thành một với xung quanh, hắn không còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng chạy một mạch thẳng đến đài đấu giá, leo lên, chạy vào trong cánh gà.

Ngay lập tức Túc Dạ nhìn đến một tên mặc áo có huy hiệu "Bình An" gán trên, miệng ngậm điếu thuốc, thô lỗ mà kéo một người phụ nữ xinh đẹp vào buồng trong.

Chung quanh không ai dám hé một lời, chỉ có thể cúi đầu xuống đất, súc lại thành một đoàn, ý muốn giảm sự tồn tại của mình.

"Buông ra! Buông ra!! Làm ơn!" Tô Ly khóc gào van nài, cả thân thể đều nhất trí lùi về phía sau.

Tiếc là đàn bà sức yếu, sao chống lại được gã đàn ông to lớn thô kệch kia?

Chưa kịp thốt lên câu tiếp, gã kia nhanh chóng tát thẳng một cái vào mặt nàng, mạnh đến mức khiến nàng gần như bất tỉnh.

Tô Ly mắt trợn ngược, nước mắt chảy ra từng giọt đầy tuyệt vọng.

Túc Dạ trầm mặc, tay trong túi kéo kéo. Thình lình, một sợi tơ vàng từ trong túi áo khoác của hắn bay ra, lặng lẽ cắm nhập vào cổ gã đàn ông kia.

Haiz, người phụ nữ kia nếu biết sẽ cảm ơn vì hắn vừa cứu nàng một mạng.

[Cô gái kia thật đáng thương :'(((]

[Cơ quan chức năng đâu?? Ai liên hệ với bọn họ chưa?]

[Đây là phim à? :v tôi không rõ thật giả cho lắm.]

Đến khi nàng hoàn toàn bị kéo vào, tách biệt hẳn với mọi người, Túc Dạ mới rời bước.

Vừa đi vào buồng trong, một mùi hoan ái nồng đậm xộc thẳng vào.

Túc Dạ không ngoài dự đoán nhăn lại mi, tiện thể nói, hắn muốn nhắm luôn cả mắt lại nếu có thể.

[Kinh tởm.] 233 nhăn mặt, tức giận nói.

Túc Dạ đồng tình gật gật đầu.

Cảnh tượng này quá làm hắn kinh tởm.

Bên trong có rất nhiều người bị đè ra cưỡng dâm, đôi mắt họ đều thống thiết bi thảm, ứa đầy nước mắt tuyệt vọng.

Nhưng tất cả đều không rên một câu, dường như họ đã quá quen với việc này, dường như họ tự thôi miên bản thân mình trở thành con rối không đau đớn.

Từ tận đáy lòng dâng lên đau xót cùng đồng cảm, đôi mắt cay cay, Túc Dạ hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng.

"Sắp đến ngày tự do rồi." Túc Dạ rũ mắt, trầm thấp nói, đôi tay âm thầm nắm chặt lại, hắn dứt khoát bước đi.

Đi qua những đôi mắt thống khổ để hủy diệt nguyên nhân tạo nên chúng.

"Phù, sướng thật!" Thách Uy kéo khóa quần lên, không hề cảm thấy tự trách khi vừa xâm hại trẻ nhỏ, ngược lại, hắn còn có chút tiếc nuối.

"Anh Uy đi về luôn à?" Một tên nhân viên khác vừa đong đưa cái hông tiến nhập vào người phụ nữ, vừa quay sang hỏi Thách Uy.

Thách Uy huýt sáo một cái, dâm tà trong đôi mắt không giấu được, khặc khặc khen: "Cậu chọn được hàng ngon đấy."

"Anh muốn chơi nó không?" Tiến Lập liếm môi, liếc nhìn người dưới thân mình, một cái tát vào mặt nàng, "Mồm đâu? Nói, có muốn hầu hạ anh Uy không?" Dưới thân đỉnh vào càng sâu, động tác càng thô bạo.

"Có, có... có." Người phụ nữ đớn đau kêu thét.

Thách Uy tiến lên đánh vào mông nàng một cái, hơi tiếc nói: "Thôi, để lần sau, anh có việc phải về trụ sở. Anh đi đây."

Nói đoạn luồn lưỡi vào khoang miệng nàng kia, hôn đến nàng mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí sắp chết mới buông ra.

Tặc tặc lưỡi, Thách Uy theo lối mòn đường cũ, quay trở về một gara ngầm.

Rút ra chìa khóa, tí ta tí tửng hát khúc ca, hắn khởi động xe.

"Hử?" Trực giác cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục lên xe, như bình thường cho xe chạy.

Quanh co khúc khuỷu, lượn mây lờ núi, mãi mới tiến đến một vùng ngoại ô, chiếc xe dừng lại ở đó.

"Oáp!" Thách Uy vươn vai, đánh cái ngáp, đột nhiên, hắn cảm thấy cái cổ truyền đến cơn lạnh buốt.

"A!" Hắn giật bắn cả người khi phát hiện một con dao không biết từ bao giờ kề sát cổ mình, cảm giác lạnh băng từ nó truyền tới như Tử thần đang kề cạnh chực chờ khiến hắn tái nhợt cả một gương mặt.

Mồ hôi lạnh bắt đầu bủa ra, Thách Uy cả người căng cứng, tay lập cập run, tim càng đập như chưa từng được đập.

Hắn nhớ ra một điều.

Đằng sau hắn không có một ai cả.

Vậy con dao này... từ đâu ra...? Ai đang cầm nó...?

Chẳng lẽ...!!!!

"Bình tĩnh nào anh bạn." Túc Dạ cười nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm mịt mờ gợn lên sóng vàng, nó nhìn sâu vào đôi mắt trợn to kinh hãi, đầy hoảng hốt của Thách Uy, hắn, với cái giọng trìu mến: "Dẫn đường cho tao đến cái nơi bình an đó đi."

Cả người buông thõng, Thách Uy vô hồn gật gật đầu, mở cửa xuống xe.

Bước đi của hắn chậm rãi từng nhịp nhưng kiểu đi này lại không giống như con người, nó lại giống một con rối.

Túc Dạ thu con dao lại, đi theo họ Thách tới nơi tăm tối thời ấu thơ.

Thách Uy lờ đờ bước, hắn dừng chân trước cổng một nông trại được trang bị rất kĩ càng và đứng im ở đó.

"Thì ra là ở đây, cái địa chỉ mới này cũng khó tìm quá." Hắn mỉa mai, lãnh liếc Thách Uy, "Đi vào."

Nghe lệnh mở cánh cổng sắt to lớn, Thách Uy lại đờ đẫn bước đi, đi qua rất nhiều người.

Thoạt nhìn, ai ở nơi đây cũng có một gương mặt đôn hậu từ ái lại hay cười, trông rất thân thiện dễ gần.

Nhiên, một khi đã xuất hiện ở đây thì kẻ nào cũng súc vật như kẻ nào cả.

"233 quét toàn bộ nơi này." Hắn phân phó.

[Phía Nam tập trung nhiều dấu hiệu sự sống nhất nhưng chúng rất chờn vờn.]

"Thế là đủ." Hắn gật đầu, nhìn vào không trung khẽ gọi: "Nghê Thường."

Pi! Nghê Thường rất vui vẻ cắt không gian mà đến, tất nhiên, không ai có thể nhìn thấy nó, trừ những người mạnh hơn hắn và những người hắn cho phép nhìn đến.

"Bé ngoan, hóa nguyên thân đi thôi." Túc Dạ vuốt đầu Nghê Thường.

233 tự giác chuyển hướng quay ra chỗ khác.

Nghê Thường khẽ hừ nhẹ, nó lắc lắc  thân mình, cái thân nhỏ bé phóng đại khổng lồ, cao lớn như một ngôi nhà!

Rung rinh đôi cánh, nó nghiêng hạ một bên cánh thấp xuống bằng Túc Dạ.

Hắn cười khẽ, bước lên chiếc cánh đẹp đẽ, khóa ngồi lên nó, tay nhẹ vuốt ve, hưng phấn nói: "Bay về phía Nam trừng phạt tội ác nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top