Vị hôn thê, bão tới rồi (10)

Tại vì tuần này nương nương phải ôn luyện học sinh giỏi nên phải viết trước thời hạn vài chap tránh chậm tiến độ :v

Được rồi, còn 5 chap nữa + phiên ngoại là xong :3

Arc sau: Thượng Hạ Ai Cập.
____________________________

Tiếp tân mặt đỏ ửng mê ly, xem đến Túc Dạ cười càng ý vị.

Hắn móc từ trong túi ra một viên đá xanh thẳm, ném nó lên mặt bàn, cợt nhả nhìn nàng.

Tiếp tân tay run run cầm lên nó, đôi mắt nàng trợn trừng.

Làm ở đây chắc chắn đã được đào tạo qua nhận biết mặt hàng, tiếp tân cũng vậy, nàng còn là người tốt nhất trong đó nên khi nhìn thấy viên đá, nàng kinh ngạc muốn nhảy dựng lên.

"Blue Moon, chỉ xứng với người đẹp." Túc Dạ vươn tay vén tóc mai của tiếp tân sang một bên, nàng kia nháy mắt cảm thấy trái tim rung động điên mất.

Blue Moon, viên ngọc saphire đính trên vương miện của đệ nhất nữ hoàng.

Tuy hắn mặc đồ trông rẻ tiền nhưng khí chất cao sang cùng viên Blue Moon này không thể làm giả được!

Người này đích thị là thiếu gia nhà giàu!

Một người như vậy đang tán tỉnh nàng, không tự hào sao được!?

Túc Dạ thấy ánh mắt nàng rung động, hắn biết đã ăn chắc được nàng rồi.

"Chỉ duy nhất một lần thôi nhé, tôi chỉ giúp anh được thế này thôi..." Tiếp tân e lệ nói, rút từ ngăn bàn ra một cái huy hiệu đồng, kèm theo số của nàng gửi đến tay Túc Dạ.

Quy trình để có một chiếc huy hiệu dù là thấp nhất- huy hiệu đồng cũng vô cùng rườm rà và tốn tiền, ít nhất cũng phải mất một tháng để xử lí xong thủ tục.

Nhưng mà... nàng ngước nhìn người thanh niên anh tuấn kia, tức khắc quyết định.

Thật may khi nàng nhặt được một cái huy hiệu đồng, tiếp tân vui sướng cảm thán.

Hắn hài lòng nắm lấy huy hiệu cài lên áo, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ son của tiếp tân, ánh mắt lóe lóe, "Cô em đúng là vị cứu tinh của anh." Tán gẫu hàn huyên với nàng thêm một chút, hắn nhận thấy nói đủ rồi liền câu môi cười, hôn gió một cái, "Tạm biệt, bé con~"

Mắt phượng híp lại thành một vệt dài, gương mặt tuấn lãng, quanh thân khí chất quý phái đầy nam tính, thân hình hoàng kim, hắn làm động tác hôn gió quyến rũ như vậy khiến không ít cô nàng và "anh nàng" trong sảnh đều đổ rạp.

Tiếp tân ngất ngây, nàng thất thần nhìn theo bóng dạng mạn diệu kia, mãi không hồi thần được.

Túc Dạ sờ huy hiệu vài cái, hắn liếm môi, chân nhanh nhịp bước lại không mất đi bề ngoài phong độ.

Đã ngụy trang thì phải hoàn hảo, phải chi li tỉ mỉ từng động tác, từng hành động sao cho giống nhất đối tượng mình sắm vai.

Người khác có thể thấy khó nhưng hắn đây đi qua cả ngàn thế giới, thứ yêu ma quỷ quái gì cũng đã diễn hết một lượt rồi, đương nhiên đã sớm đạt đến trình độ hồn nhiên thiên thành.*

*Hồn nhiên thiên thành: hoàn hảo.

Muốn một công tử thế gia ra tay một cái là hào nhoáng xa xỉ, tính cách kiêu ngạo cợt nhả lại không mất đi phong độ thế gia? Dễ thôi mà :)

Thôi tự mãn, hắn liên hệ với 233.

Theo thông tin hắn vừa đào ra từ tiếp tân thì hội đấu giá này được bảo mật rất nghiêm, gần như mỗi ngày sẽ thay cửa vào một lần và nếu muốn vào thì cần người dẫn đường.

Đó là thông tin giá trị duy nhất.

"Cậu có cảm nhận được gì không?" Túc Dạ hỏi.

[... Ở dưới đất xuất hiện nhiều dấu hiệu sự sống.] 233 đáp.

Tự động hiểu "dấu hiệu sự sống" là con người.

"Biết rõ vị trí cửa ra vào không?" Hắn nhướng mày.

[Cái này ngài phải tự đi tìm thôi.] 233 nhún nhún vai, đáng thương nói.

Túc Dạ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút.

Hắn sau đó ra lệnh, đồng thời chuyển chân hướng về bên phải, "Quét chỗ nào có tụ tập nhiều người nhất."

[Phía bên phải, đi thẳng 10m.] 233 không rõ hắn định làm gì khi đến đó bởi chỗ đó là sảnh lớn.

Nó nghĩ người dẫn đường vào hội ngầm phải ẩn nấp lắm chứ? Sao có thể ở nơi đông người như này được?

Như nhận ra được sự nghi vấn của 233, Túc Dạ vừa nói vừa theo chỉ dẫn bước: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Người đó có thể tọa lạc ở đấy."

233 à ngộ ra.

Một lúc là đi đến sảnh lớn rồi. Túc Dạ mắt phượng thon dài thu hẹp lại, tầm mắt tỏa định vào vài người khả nghi.

Người đàn ông đang cầm báo kia, cụ già kia, người hầu gái kia.

Trực giác mách bảo thật đáng ngờ.

Chớp chớp mắt, hắn để ý tầm mắt của bọn họ vẫn luôn chú ý tới một hướng. Người hầu gái kia luôn tay dọn dẹp nhưng thực ra cũng không đi xa khỏi chỗ này.

Hừm... Túc Dạ nhanh chóng bắt được đáp án, hắn đi đến bên cạnh cô hầu gái, vươn tay gỡ huy hiệu trên áo xuống, giơ lên trước mặt nàng.

Người hầu gái mặt cũng không thèm đổi sắc, tay cầm lấy huy hiệu xem xét trên xuống, thấy không có dấu hiệu làm giả liền lạnh nhạt nhưng không thiếu tôn kính nói: "Mời ngài đi theo tôi."

Hắn đi theo nàng đến một bức tường trắng.

Sau khi trải qua quan sát, hắn biết cái tường này đặt ở trong góc khuất, ai cũng không có thể nhìn tới.

Ài, kẻ thiết kế nên tòa nhà này cũng là một tên quỷ tài nha.

Hầu gái nhấn vào viên gạch nhìn như không có gì bất thường, nó lập tức lõm xuống, bức tường lặng lẽ tách đôi ra, hé lộ cánh cửa dẫn đến thế giới mới.

Người hầu gái đứng sang một bên đầy yên lặng, cho thấy nàng được huấn luyện rất tốt.

Túc Dạ đi nhanh xuống bậc thang, dư quang nhìn về đằng sau, quả nhiên thấy bức tường khép lại lần nữa.

Hắn không có một chút lo lắng sợ sệt, đi theo bậc thang cho đến cuối đường.

Ở đó, bảo tiêu thủ sẵn.

Hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc vest đen, đeo kính đen, khí thế hung ác dữ tợn, dùng để dọa người thì không còn gì để chê.

Tiếc là hắn vô hiệu hóa với tất cả thể loại như vậy.

Bảo tiêu mỗi bên cầm một thanh cầm cửa, tiếng cửa kẽo kẹt nghe áp lực nặng nề, lộ ra hội trường lớn bên trong nô nức người.

Túc Dạ bất động thanh sắc bước vào.

Huy hiệu đồng chỉ có thể ngồi dãy ngoài cùng.

Túc Dạ tìm được một cái chỗ ngồi tầm quan sát tốt, ngồi xuống rồi im lặng chờ điều sắp xảy ra.

"Tiiiiii!" Một tiếng động dài vang lên, toàn bộ đèn tắt đi, người đang nói chuyện lập tức giữ yên lặng.

Hắn biết đấu giá đã bắt đầu, tay không tiếng động nắm vào nhau.

"233, mở công năng phát sóng trực tiếp. Chúng ta sẽ chơi lớn."

[OK.] 233 cũng hưng phấn không thua gì Túc Dạ.

Giờ đây, cả nước đang nhìn.

It's showtime!

. . .

Lục Vân Tiên là một tên nghiện bạn gái đúng nghĩa.

Như thường lệ mọi hôm, hắn mở máy tính, nhấn vào "Ngạo Tiếu Giang Hồ" lại thấy màn hình nhảy ra một cái màn hình phát sóng trực tiếp, vô duyên mà che hết cả màn hình.

Hắn tắt mãi không được, lòng bực bội khôn cùng, lầm bầm lầu bầu chửi đổng.

Bạn gái Kiều Nguyệt Nga còn đang đợi hắn online game đánh BOSS làm cái váy cưới cho nàng nha!

Đm! Á! Hắn gào thét.

Chính là khi Lục Vân Tiên nhìn lại màn hình, đôi mắt hắn trợn to muốn lòi cả ra!

Hắn xuýt xoa, chớp chớp mắt nhiều lần xem mắt mình có bị lóe hay không.

Lục Vân Tiên nhìn thấy những đứa trẻ bị xích sắt khóa tay khóa chân, cả người ăn mặc rách rưới, có vài bé gái chỉ mặc đủ để che bộ phận nhạy cảm trên người.

Quá đáng hơn trên người bọn trẻ toàn vết thương, trên người còn đeo tấm bảng giá.

"Đầu tiên, chính là cô bé phương Đông đằng kia, giá khởi điểm: 50 triệu A!" Nàng thỏ vui vẻ.

Lục Vân Tiên nghe xong lập tức phẫn nộ vô cùng.

Này là buôn người!

Đồng dạng tâm tình như hắn là người dân cả nước sử dụng di động bây giờ.

[Đây là xích quả buôn người! Tội nghiệt tội nghiệt!!!]

[Cái này có phải là thật không vậy?!]

[Bên trên không nhìn chữ "trực tiếp" to như mặt trời kia à?]

[Mấy bé này đáng thương quá! Hi vọng sẽ có người đến giúp đỡ.]

[Người đang quay cũng thật độc ác, sao hắn không chạy xuống giúp?]

[Có bị ngu không? Chủ stream một thân một mình, lao xuống bị bọn này giết à!?]

[Vừa nãy tôi nghe nàng thỏ kia hô 50 triệu A, chỗ này là A thị ư?]

"Nếu không biết thì tôi nói luôn, chỗ này là A thị, phố Number, đường Six." Giọng nói lạ lẫm đột nhiên phát ra.

[Tôi từng đến địa chỉ đó rồi! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!]

[Same same.] (Giống nhau, giống nhau.)

Trong khi cả nước đang nhìn, người trong phòng đấu giá vẫn không hề biết gì cả, vẫn ra giá cả hăng hái nhiệt tình.

Lục Vân Tiên càng nhìn càng không nhịn được nữa, một cú điện thoại gọi cho cha mình là Lục Nguyễn Dữ: "Bố mau xem cái này!" Nói đoạn tag nick face Lục Nguyễn Dữ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top