Vị hôn thê, bão tới rồi (1)
Người xưa có câu "Gieo gió gặt bão" :), thế nhé.
_________________
Túc Dạ mở mắt ra là thấy mình đang bị trói trong một phòng tối.
Cái gì đây? Bắt cóc tống tiền? Túc Dạ lắc lắc người làm phán đoán, bị trói ở đầu giường nữa nè.
Nguyên chủ tên Ngạn Túc Dạ, từ nhỏ là cô nhi sống lưu lạc đầu đường cho tới khi viện trưởng viện mồ côi Bình An mang về.
Tưởng có thể hạnh phúc sống hơn phần nào nhưng không, Bình An cô nhi viện chỉ là cái vỏ ngoài bọc những cái thối nát bên trong mà thôi, thực chất đây là một đường dây buôn bán trẻ em.
Nguyên chủ ở nơi này bị sống cầm tù khổ sở, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, lại bị đánh đập ngược đãi vô cùng tàn nhẫn, đích xác là sống không bằng chết.
Hắn bị cô nhi viện an bài cho một "căn phòng" làm bằng lồng sắt chỉ có vẻn vẹn vài mét vuông, ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh đều phải tại trong đấy, thỉnh thoảng bởi vì hắn có gương mặt đẹp thường bị dắt tới mua vui đàn hát cho bọn quyền quý.
Nếu là với những đồng bạn khác, có thể là đã bị chúng gian dâm từ lâu nhưng Ngạn Túc Dạ được Bình An gán mác vật đấu giá nên mới bảo vệ được an toàn.
Ngạn Túc Dạ từng bước tan vỡ ở bên trong.
Một hôm trời cao rốt cuộc cũng chiếu cố hắn, Ngạn Túc Dạ trộm được một cơ hội chuồn đi khỏi cô nhi viện.
Này một cuộc trốn chạy là hắn không ngừng nghỉ chạy suốt một buổi sáng, chạy đến chân rút gân đổ máu, tim như muốn nhảy xổ ra ngoài, trên người đầy rẫy thương mới thương cũ, nặng nhất bị thủng một chỗ ở bả vai, máu phải gọi là chạy thành suối nhỏ.
Đến khi sắp bị mất máu hôn mê, hắn được một vị bác sĩ cưu mang, ông mang nguyên chủ về, nhận hắn làm con nuôi.
Ngạn Túc Dạ mắc bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa, gây cho hắn chứng trầm cảm cùng với nỗi ám ảnh với xã hội nhưng hắn giấu thật kỹ.
Nguyên chủ sống với vị bác sĩ ấy đến năm hắn học đại học thì chuyển ra, hắn không biết rằng, một bi kịch mới của hắn bắt đầu từ đó.
Ngạn Túc Dạ thuộc dạng học sinh cần lao học giỏi, hắn đặc quyền đậu vào một trường đại học danh giá nổi tiếng chỉ dành cho con nhà giàu, Raphael.
Ở đó, hắn chính là một kẻ lạc loài nghèo hèn trong mắt quý tộc.
Ngạn Túc Dạ bị phân biệt đối xử, bị bắt nạt nhưng hắn chỉ đơn giản nở nụ cười chịu đựng mọi thứ.
Hắn lạc quan khiến cho một nhân vật phong vân của trường, Dạ Thanh Phong chú ý.
Dạ Thanh Phong ngẫu nhiên sẽ bảo vệ nguyên chủ, sẽ quan tâm hắn, điều đó làm trái tim đã từng nguội như tro tàn của hắn lại tí tách bùng lên đốm lửa nhưng Ngạn Túc Dạ quá đỗi tự ti, hắn sợ hãi Dạ Thanh Phong khi biết quá khứ của hắn lộ ra vẻ mặt chán ghét lại biết Dạ Thanh Phong có vị hôn thê liền chôn tắt tình cảm chớm nở của mình, âm thầm giữ khoảng cách với nam chính.
Hai người ái ái muội muội (thật ra chỉ mình Dạ Thanh Phong) gây rất nhiều ồn ào.
Thư Nhiệm, đương nhiệm vị hôn thê của Dạ Thanh Phong nghe phong phanh tin đồn về hắn cùng Ngạn Túc Dạ ghen ghét kinh khủng, lập tức nhận định hắn là tình địch đi đối phó nguyên chủ.
Thư Nhiệm thuê người bắt cóc cưỡng hiếp hắn, quay phim lại tung lên diễn đàn trường học, dùng ngôn ngữ thóa mạ sỉ nhục nặng nề với nguyên chủ khiến cho hắn bị Raphael đuổi học.
Dạ Thanh Phong gặp hắn cuối cùng một lần trước khi hắn rời đi, Thư Nhiệm lại nghĩ là hắn chưa dứt tình với Ngạn Túc Dạ, máu ghen tuông hừng hực lên.
Vị hôn thê của Dạ Thanh Phong gây áp lực cho toàn thành thị làm cho không một chỗ nào dám thuê hắn vào làm việc, tiền của hắn thì bị đám vô gia cư cướp, hắn phải sống vất va vất vưởng như kẻ ăn xin.
Cuối cùng hắn chết vì đói khát, người ta đưa hắn về với cha nuôi, lúc ấy lại hay tin vị bác sĩ ấy chết vì tai nạn máy bay.
Ngạn Túc Dạ một tấm chiếu ở bãi tha ma, chết năm 30 tuổi đúng cái lúc đẹp của cuộc đời.
Theo Túc Dạ đoán thì bây giờ đang là lúc nguyên chủ bị bắt cóc, tức là sắp bắt đầu đoạn cao trào bi kịch.
[Tuyên bố nhiệm vụ: Trả thù tất cả những ai làm tổn thương Ngạn Túc Dạ. Báo ơn cho cha nuôi. Tiếp hay không?]
"Tiếp." Hắn gật gật đầu, lại nhìn trên người dây thừng, bất mãn nhíu mày một cái. "Trói người thủ đoạn cũng quá thô sơ đi?" Vừa dứt lời dây thừng đã rơi xuống.
Túc Dạ duỗi duỗi người cười khinh.
Dùng dây thừng trói một cái người như hắn? Lúc hắn dùng dây thừng trói người thành bánh chưng không biết chúng còn ở đâu chơi bùn!
"233, Ngạn Túc Dạ hợp ăn uống của ta nha." Hắn cười nhẹ.
Túc Dạ chiếm cứ thân thể của Ngạn Túc Dạ đương nhiên biết những cái suy nghĩ tăm tối u ám của nguyên chủ, cũng đương nhiên biết đằng sau cái mặt nạ lạc quan tiêu sái ấy là cỡ nào lạnh nhạt vô tình, lãnh khốc con người.
Từ nhỏ trải nghiệm lang bạt đầu đường rồi đến vào trong cô nhi viện, hắn ngày qua ngày đều chán nản với cái thế giới đầy tội ác này, Ngạn Túc Dạ đã thất vọng từ lâu.
Điều đó hình thành thế giới của Ngạn Túc Dạ, thế giới của hắn chỉ có hai màu trắng đen, hắn là trắng và tất cả đều là đen, trắng là không giết được, đen là giết được.
Muốn thoát ra khỏi cô nhi viện, hắn tàn nhẫn với chính bản thân mình. Ngạn Túc Dạ khi đó vài ngày không ngủ chỉ để quan sát địa hình, hắn giả bệnh để cho an ninh lơ là, hắn thậm chí còn vì trốn thoát mà bất chấp tất cả giết người canh gác rồi nhận lấy hậu quả bị hắn bắn thủng một bờ vai, đánh cược bằng mạng sống chạy trốn cơ mà?
Cái gì mà ánh sáng của cuộc đời? Cái gì là món quà của Chúa? Ngạn Túc Dạ từ nhỏ đã trải qua nhân tình nóng lạnh, bố thí cho hắn một chút tình yêu là lấy được trái tim của hắn, là nhận được hắn trả giá? Đừng có buồn cười như vậy, Ngạn Túc Dạ còn không thể tin bản thân mình, thế nào đi tin yêu một người khác?
Đứng ở góc độ người ngoài, Túc Dạ lấy liêm sỉ của 233 ra thề, một người như Ngạn Túc Dạ không bao giờ yêu Dạ Thanh Phong.
Hắn chỉ đơn giản coi Dạ Thanh Phong là một vật giải trí trong cuộc đời vô vị nhàm chán của hắn.
Ngạn Túc Dạ vì lấy tới chính mình niềm vui mà giả dạng thành một người bên ngoài thì mạnh mẽ bên trong thì yếu ớt, phối hợp với Dạ Thanh Phong diễn một diễn lại không ngờ tự mình hại lấy mình.
Một kẻ mắc ám ảnh xã hội nha... Một kẻ hai mặt nha... Rất là thú vị.
Rầm một tiếng, Túc Dạ đưa mắt về phía cửa phòng, một đám cao to mãnh thô cười như hoa bước vào, nhìn thấy hắn sau lại đồng loạt giữ im lặng.
"Thằng hai! Sao nó còn đứng được! Mày làm ăn kiểu gì thế hả?" Đứng hình hồi lâu lão đại hoàn hồn, vội quát lên với lão nhị.
"Ơ ơ?" Lão nhị bị quát ngơ ngác, nhanh miệng biện bạch: "Anh Thành, em thề em trói chặt nó rồi!"
Anh Thành nghe vậy nhấp miệng chửi thầm, liếc mắt qua bọn đàn em: "Lên đè nó lại!"
Túc Dạ bình tĩnh xem hai tên đàn em bước tới gần mình, để im cho chúng nó đè hắn xuống giường.
Đúng lúc hắn bị hai tên đó chạm vào vai thì đôi mắt đen láy của Túc Dạ giương lên, mắt đối mắt, trong mắt hắn đầy ý cười, hắn dịu dàng nói lên câu tàn nhẫn: "Chàng trai ngoan, mau đi giết chúng cho ta đi."
[Quê??? Quê??? WTF!? Ký chủ chơi thôi miên?? Này lỗi kĩ thuật nha!] 233 thấy thế quýnh cả lên.
Túc Dạ nhìn mắt hai tên đó bắt đầu vô thần như con rối mới hài lòng nheo mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn chơi thôi miên người, thành công hơn hắn mong đợi. Cái kỹ năng này rất tốt nhưng lại không sử dụng được nhiều lần, quá mức là ai kia sẽ nổi đóa.
"Mẹ nó chúng mày làm gì!?" Lão đại chống mắt nhìn hai tên kia rút dao nhỏ ra khỏi túi, một phách đâm điên cuồng về phía hắn.
Lão đại khiếp hồn khiếp vía vội né tránh từng nhát dao rơi xuống, hắn gào rống lên: "Đánh chết mấy thằng phản bội này cho tao!!"
Rất nhanh hiện trường hỗn loạn.
Túc Dạ liễm hạ mi, ưu nhã mà đứng lên nhìn đánh nhau loạn thành một đoàn mấy thằng đàn ông, lợi dụng hỗn loạn mà quang minh chính đại từ cửa chính đi ra.
Thong thong thả thả đút tay vào túi quần, hắn rời khỏi khu phố vắng vẻ không mấy bóng người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top