Nghiệp quật tra nữ (9)
Túc Dạ nghiêng đầu nhìn lịch để bàn, trong lòng đánh bàn tính.
Đã sắp qua thêm một tháng rồi, không biết một người như Bạch Du Ninh có chịu được cảnh nghèo với chân ái hay không?
Hắn đoán là không.
"233, mở màn hình giám sát." Túc Dạ rũ mắt, tay đều đều khuấy ly cà phê, hưng phấn bừng bừng ra lệnh.
Dứt lời, màn hình hiện ra trên không trung, trên đó xuất hiện Giang Lục với Bạch Du Ninh.
"Giang Lục anh về rồi." Bạch Du Ninh ân cần cởi áo khoác, đỡ lấy cặp của Giang Lục cười nhu thuận nói.
"Ừ, hôm nay ăn gì? Anh thấy mùi thơm." Giang Lục hôn nhẹ lên má cô ta, một tay nới lỏng cà vạt, chóp mũi hít một hơi.
"À, thịt bò wagyu với nấm." Bạch Du Ninh đáp.
"Cái gì!? Wagyu!? Em có biết nó đắt như nào không còn mua?!" Hắn nghe xong sững sờ, gào lên với cô ta.
Có lẽ khi hắn là Giang đại thiếu còn ăn nó như ăn cơm hàng ngày nhưng bây giờ đã khác rồi!
"Nhưng mấy những cái khác em thấy không đảm bảo vệ sinh, mới cả không ngon nữa." Bạch Du Ninh thấp đầu, nhỏ nhẹ nói.
"Nhưng nhà mình không có tiền!" Hết chịu nổi, Giang Lục rống lên một tiếng.
"Không có tiền?!" Bạch Du Ninh trợn tròn mắt, không tự chủ cao giọng chất vấn, "Anh nói là anh có tiền cơ mà!"
"Cô ngày này Channel ngày nọ Dior, mai LV kia Prada, cô nói tiền của tôi còn thế nào được?!"
Hai người bắt đầu khắc khẩu ầm lên.
Bạch Du Ninh đâu bằng người từng chiến ở thương trường như Giang Lục, bị hắn mắng máu chó rơi đầy đầu, ả bùng nổ, gần như hét lên với hắn: "Giang Lục anh nói thì giỏi lắm! Lúc Giang gia phá sản tôi nuôi anh! Là tôi nuôi anh mà anh đối xử keo kiệt với tôi! Anh cũng không khác gì bạch nhãn lang! Anh là tôi bao nuôi! Vì anh tôi mới bị Kim lão đại lấy hết tiền! Đều vì anh!"
Ả chịu đủ lắm rồi!
Khi ả vẫn còn là bạn gái Tuệ Túc Dạ có ai dám nói trái ả nửa lời, làm gì đều có người cơm bưng nước rót, thoải mái nằm điều hòa, một ngày tiêu vài chục triệu mà chẳng được.
Nhưng bây giờ đây, ả đã phải khom mình làm cái này cái nọ, dọn nhà, nấu cơm hầu hạ Giang Lục, nóng đến ướt đẫm cả lưng, một ngày dùng không đến ba triệu, đôi khi ra đường còn bị người ta chỉ trỏ vì có người tuôn ra ả làm đĩ.
Ả đã vì Giang Lục hứng chịu nhiều quá rồi, tự thưởng cho mình một chút thì sao chứ? Hắn lại còn mắng chửi ả!
"Cô!" Giang Lục nghe Bạch Du Ninh nói ả bao nuôi hắn tức khắc cảm thấy cái tôi bị dẫm đạp, nộ khí xung thiên! Hắn một cái tát vào mặt ả.
"Á! Giang Lục anh dám!" Bạch Du Ninh ôm mặt ngỡ ngàng nhìn hắn, ả hoàn toàn nổi điên, một phát cào xước gương mặt anh tuấn của hắn.
"Con mẹ nó! Bạch Du Ninh!"
Túc Dạ nhìn hai người họ đánh nhau túi bụi mà cười đến mỏi miệng.
"A, đúng là phim hay trong tuần." Hắn duyên dáng che miệng, lại nắc nẻ cười phá lên.
"Giang Lục anh cút!" Bạch Du Ninh phẫn nộ thét, tay chỉ thẳng ra cửa nhà.
"Cút thì cút!" Giang Lục đút tay vào túi quần cằn nhằn khuất dạng, lúc đi còn tức tối bồi thêm một cú đá ở cửa.
À thời cơ đến rồi.
"Anh dâu, liên hệ với quý bà Sầm giùm tôi." Hắn tủm tà tủm tỉm gọi cho Đường Quân, mắt nhìn nam chính thân ảnh biến mất khỏi màn hình, hai mắt đảo đảo nói: "Bảo với quý bà ấy rằng tôi cá chắc có một người hợp với khẩu vị của bà, hẹn bà ở Rose Coffe đường Hoa Mỹ... 9h tối hôm nay, hi vọng bà ấy sẽ đến."
"Cảm ơn anh dâu." Gọi xong một cuộc hắn lại gọi tiếp một cuộc nữa, "Kim lão đại."
"Cho hỏi ai?"
"Tuệ Túc Dạ."
"Cữu ngưỡng đại danh, cữu ngưỡng đại danh Tuệ tổng giám! Tôi sao dám nhận hai chữ lão đại từ ngài!" Kim lão đại kinh hô, ngạc nhiên đến mức suýt rơi điện thoại.
"Cứ khách sáo. Nghe nói bên anh có một người tên Bạch Du Ninh?"
"Vâng, mạn phép hỏi, chẳng lẽ Tuệ thiếu quen biết cô ả?"
"Cô ta từng là người yêu cũ của tôi."
"Thì ra là vậy. Không biết Tuệ thiếu gọi tôi vì điều gì?"
"Gọi cho anh vì anh rất hợp mắt tôi, tôi cũng không nỡ lòng nhìn anh bị lừa nên tôi có cảnh cáo một câu. Anh tin hay không thì tùy." Hắn tùy tiện bịa một lý do.
"Một lời của thiếu gia đều là vàng là ngọc đối với tôi!" Kim lão đại nghe thấy hắn lọt vào mắt Túc Dạ sướng như điên, đáp kinh hỉ lại nịnh nọt ngữ khí.
"Bạch Du Ninh cô ta ranh ma lắm, lần trước tôi bị lừa suýt đổ cả trăm tỷ W vào, anh phải cẩn thận."
"Lại có chuyện thế cơ ạ?" Kim nghe xong lập tức dấy lên nỗi bất an trong lòng nhưng vẫn cung kính cảm tạ, "Cảm ơn thiếu gia đã nói cho kẻ hèn này."
Túc Dạ lạnh nhạt đáp: "Không có gì." rồi cúp máy luôn.
Quay sang nhìn sủng vật nhà mình đang bay tán loạn trên không, vẫy tay cưng chiều gọi nó xuống.
"Chàng trai ngoan, mang bức thư này đến cho Vũ Thu tiểu thư." Con bướm ngậm lấy lá thư bằng máy, nhận mệnh đi đưa.
Bức thư hắn đánh máy chỉ có hai câu: "Bạch Du Ninh thoát khỏi khu đèn đỏ. Tuệ Túc Dạ đang tìm kiếm cô ta."
(Sen: Các bạn đoán xem Vũ Thu tỷ tỷ sẽ làm cái gì nào •-•?)
Nụ cười ngạo nghễ treo ở đầu môi, bây giờ hắn chỉ cần chờ đợi mọi thứ tự đâu ra đó.
"Dạ." Lan Đằng Long một thân tây trang xám bước vào, trên tay còn cầm theo túi đồ ăn nóng hổi, mùi thơm nức mũi, "Mang đồ ăn cho em này."
"Aw~ anh thật chu đáo." Đôi tay của hắn bưng lấy mặt Lan Đằng Long, hôn hôn lên chóp mũi y.
"Đều là vì em." Ánh mắt tình nùng như lửa, đôi tay y áp lên tay hắn, "Tôi không nỡ để em cảm thấy khó chịu."
"Hắc hắc, anh ngọt như đường vậy." Túc Dạ nhéo nhéo mặt y, híp mắt sủng nịch ví von rồi bỏ móng vuốt khỏi mặt y.
Tai Lan Đằng Long lặng lẽ đỏ lên.
Y đặt túi đồ ăn lên bàn, cẩn thẩn lấy chúng ra, lời ít nhưng âu yếm, "Em ăn đi."
"Chúng ta cùng ăn-" Một tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời hắn nói. Hắn đi đến chỗ bàn làm việc, nhìn điện báo hiện lên, mắt hiện lên không rõ thần sắc, "Alo."
"Tuệ thiếu, bây giờ đã 9h, tôi vẫn ở đây một mình."
Câu này nghe hơi có vấn đề nhưng tạm thời hắn chưa biết vấn đề ở đâu.
"Xin lỗi vì điều đó nhưng bù lại, nhìn sang bên tay trái sau năm giây, lúc đó hãy nói cho tôi biết bà có thích hắn không."
"Được rồi, tôi tin ở mắt nhìn người của Tuệ thiếu đây. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn thích thiếu gia ngài hơn."
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Không biết tự lượng sức mình.
"Haha, cảm ơn." Hắn nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu nói xong tùy tay vứt điện thoại lên bàn.
"Đó là ai?" Lan Đằng Long chỉ nghe thấy loáng thoáng "ở đây một mình", "thích hắn" với "thích ngài hơn". Ngay tức khắc một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên như núi.
Hai tay Lan Đằng Long buông thõng xuống, trong mắt cảm xúc quay cuồng.
Chẳng lẽ hắn có người mới?
Hắn không cần y nữa sao? Là y không đủ ngoan sao? Hay là y đã làm gì sai? Hắn định ruồng bỏ y ư?
Đồng thời một cỗ cảm xúc không cam lòng tức giận tựa lửa bừng lên mãnh liệt.
Có một người ưu tú như y rồi, còn ai đủ để lọt vào mắt hắn?! Y không cam lòng!
Dạ phải thuộc về y, cho dù chết y cũng không buông tay hắn. Những kẻ tình địch dám cướp lấy quả tim của người đàn ông này, y thề tẫn diệt hết!
Đôi mắt của Lan Đằng Long che giấu sát khí lạnh lẽo như vô tận, từng cái ý nghĩ điên cuồng giống vừa được bật công tắc mở, thi nhau ùa ra chiếm trọn đầu não, khiến cảm xúc của y ngày một xấu đến lợi hại.
"À một người không quan trọng mà thôi." Túc Dạ như không nhận thấy Lan Đằng Long khác thường, không mặn không nhạt đáp lại.
"Vậy sao?" Lan Đằng Long cúi mặt, y trầm mặc phút chốc, nhẹ giọng hỏi: "Dạ, em sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?"
Nếu Túc Dạ thấy được vẻ mặt y bây giờ nhất định cả một tầng da sẽ run lên.
Gương mặt anh tuấn ấy lạnh lẽo giá rét tựa băng sương, con mắt màu trà đậm hắn yêu thích đen ngùn ngụt như mây bão, thị huyết tàn nhẫn lấp lóe hồng quang không có một độ ấm, nó ấp ủ nguy hiểm cuồng phong chỉ chực chờ xé nát con mồi không may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top