Nghiệp quật tra nữ (8)
Túc Dạ đương nhiên nghe thấy hai người kia bàn tán, hắn không quan tâm, hắn quan tâm một chủ đề khác.
"233, độ yêu thích của hắc bang lão đại đối với nữ chính?" Nhấp một ngụm rượu, hắn thỏa mãn thở một hơi hỏi.
[90/100]
"Quả là nữ chính có vòng hào quang, dù mất hết bàn tay vàng nhưng mà cũng thật danh bất hư truyền." Hắn lắc đầu cười nhẹ.
"Nghĩ cái gì, Dạ?" Một cánh tay từ đằng sau ôm lấy eo hắn, giọng nói trầm ấm luồn vào tai khiến tay hắn khẽ run.
"Nghĩ anh. Không vui sao?" Hắn xoay người lại, cười đến lóa mắt, hai tay ôm lại y.
"Không, nếu vậy thì vui đến ngất." Lan Đằng Long cúi đầu, chôn sâu vào hõm cổ Túc Dạ, nỉ non: "Cùng anh đến một nơi đi."
"Cùng anh đi đâu cũng được." Hắn xoa xoa đầu y như vuốt ve sủng vật, khép mắt nho nhỏ nói.
"... Anh yêu em." Y đã nói câu này cả ngàn lần mà chưa một lần nào...
"Ừ."
Thật sự được đáp lại... Nam nhân đó chỉ cười.
Có lẽ, từ lâu Lan Đằng Long đã biết, y chẳng qua bị Túc Dạ lợi dụng nhưng từ trong thâm tâm, y vẫn cứ chối bỏ nó.
Nếu là Lan Đằng Long hồi trước, có thể, y sẽ lập tức nhảy ra khỏi đoạn tình cảm luẩn quẩn đau đớn này.
Nhưng bây giờ y không thể dứt ra được nữa, y đã lún sâu quá mức để rồi chỉ cần một ý nghĩ rằng nam nhân kia không cần mình là lo lắng hốt hoảng đến vài ngày.
Đó là người đầu tiên khiến y đi vào mê cung tình yêu, y không muốn buông tay hắn ra.
Lan Đằng Long y trúng một loại độc dược tàn khốc mang tên Túc Dạ, độc ăn mòn tâm trí, bào mòn trái tim, xâm nhập vào cả linh hồn, đã vô phương cứu chữa.
Y chưa từng chật vật đến khó coi như thế.
Thoát khỏi bữa tiệc, Lan Đằng Long đưa hắn đến một nơi ở đường Nghệ Nhân, trong một con hẻm nhỏ.
"Ông chủ Tào." Lan Đằng Long gật đầu chào một lão ông cầm tẩu ngồi ở hiên, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nhu tình, "Người yêu tôi."
"Hửm? Đúng là. Nhóc con mắt nhìn cũng tốt quá đấy chứ." Ông chủ Tào hơi ngạc nhiên, vẻ mặt bình thường nhanh quay trở lại.
Đã 60 tuổi, kinh doanh ở đây cũng được 40 năm rồi, việc gì mà chẳng từng trải.
Ông nhìn cả hai người, hút tẩu một hơi sâu để nhả ra từng vòng khói, "Rất xứng đôi."
"Chào ông, cháu là Tuệ Túc Dạ, gọi cháu Túc Dạ là được." Túc Dạ ôn hòa lễ phép chào.
"Tốt tốt, vào đi." Ông ngoe nguẩy cái tẩu, ra hiệu vào trong.
Túc Dạ vẫn đang tò mò ông kinh doanh cái gì thì khi bước vào hắn đã rõ rồi.
Ông chủ Tào là nghệ nhân xăm mình.
"Muốn gì?" Ông hỏi.
"Tôi muốn tự xăm." Lan Đằng Long dứt khoát trả lời.
"Thảo nào cậu lại hỏi ta làm mực xăm như nào." Ông chủ Tào cầm lấy cái gậy giậm giậm nó xuống đất cười nói.
"?" Túc Dạ bất ngờ, tay bất giác nắm lấy vạt áo của Lan Đằng Long.
"Muốn Dạ xăm cho anh, anh cũng muốn xăm cho Dạ." Y sợ hắn không đồng ý, cao ráo thân người cúi xuống, hôn nhẹ lên má hắn, gần như cầu xin nói: "Được không?"
Y như thế này, hắn sao lại không cưng chiều cho phải?
"Ừ." Hắn cười cười, xoa mái tóc mềm mượt như lông của y.
Ông chủ thấy vậy, bước chân già nua đi lấy đồ rồi mang về đặt lên bàn gỗ xa xưa, "Của các cậu đây."
Hai chiếc máy xăm trông rất mới, rất bắt mắt.
"Này, cho các cậu không gian riêng. Ta đúng già đời rồi." Ông thở ra một hơi khói, trong đôi mắt vẩn đục tang thương hiện lên buồn bã, bước chân tập tễnh ra vườn sau.
"Em muốn anh xăm cho em trước." Túc Dạ nở một nụ cười tươi như mặt trời, dịu dàng hôn lên tóc y, cả người y cứng đờ lại.
Làm ơn, đừng như vậy, sự dịu dàng đó sẽ khiến y chết mất.
. . .
[Giờ tôi thấy Lan Đằng Long y thật đáng thương.] 233 tiếc nuối nói, cái đuôi cong cong trên không trung.
"Làm sao mà đáng thương?" Túc Dạ tháo hạ từng nút áo sơ mi, thanh thanh đạm mạc.
Hai tháng này Lan Đằng Long luôn theo đuổi hắn cuồng nhiệt, đi đâu cũng gán mác người yêu Tuệ Túc Dạ dọa tình địch tiện thể khoe khoang với thiên hạ, một người cô độc vạn năm như Túc Dạ cũng phải động tâm.
Dù sao, nói như thế nào cũng được nhưng trước mặt hắn phải ngoan, phải nghe lời.
"Lần đầu tiên gặp y là kiểu bá đạo tổng tài nhưng càng về sau y càng giống một con chó lớn, cứ lo nghĩ chủ nhân sẽ vứt bỏ mình, thói dính người lại thêm trầm trọng." Hắn xoa tóc cười khì một tiếng.
[Ngài nói giống như y là con sủng vật ngài vừa thuần dưỡng vậy.]
"Phải không?" Túc Dạ nhướng mày hỏi 233 lại càng như hỏi bản thân mình.
Tinh tinh! Điện thoại hắn vang lên âm thanh thông báo quen thuộc.
Một file đề "Unilted.11" gửi đến hòm thư của hắn.
Vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi, hắn nhấp vào đó xem báo cáo.
Túc Dạ hắn thuê người theo dõi Bạch Du Ninh 24/24, mọi hành động của ả hắn đều nắm trong lòng bàn tay.
Ả đang mắc vào cái tơ của hắn mà vô tư không ưu. Không biết ả còn vui được mấy ngày?
"233, lấy số của cái kia hắc bang lão đại, gửi đến máy ta." Khoác lên áo ngủ che đi làn da ửng đỏ sưng tấy đối lập với làn da trắng, hắn nằm xuống giường nói.
[Được rồi đó ký chủ.]
"Ok." Túc Dạ hài lòng gật đầu, gửi một vài bức ảnh sắc nét full HD cho lão rồi thả xuống giường mặc kệ.
Hắn nằm lăn lộn một hồi mới có thể chìm vào mê mộng.
Ở trong giấc ngủ sâu, hắn thấy một đôi mắt xanh thẳm như thảo nguyên lưu luyến tình yêu, chăm chú mà nhìn hắn.
. . .
Một ngày nọ.
"A!" Bạch Du Ninh kêu lên đau đớn, bị tát mạnh ngã khuỵu xuống sàn, tay ôm má bên trái, nước mắt rớt xuống.
"Cho mày kêu!" Lão đại nhìn vậy càng tức giận, quăng cho ả thêm một cái tát, một bàn tay kéo giật tóc ả về đằng sau, "Lúc mày cưỡi lên người thằng kia mày có nhớ là tao chuộc mày ra không? Hở!? Nói!"
"Em nhớ! Em nhớ!" Bạch Du Ninh vội vã cầu xin, "Anh tha cho em, tha cho em!"
"Tha cho mày? Mày lên giường với nó xong nuôi nó bằng tiền của tao! Nghĩ tha mà dễ à?! Hử? Hử? Hử?" Cứ mỗi tiếng hử buông xuống, mặt ả lại bị mạnh mẽ lật sang một bên, hai bên má đã sưng tấy.
"Em xin lỗi em xin lỗi!" Ả bấu víu lấy áo của hắn, gào lên nức nở.
"Cút!" Chân hắn đá vào người ả, lão đại phỉ nhổ nói: "Mày phục vụ tao sung sướng cũng đã vài tháng nên tao tha, tao sẽ chỉ lấy lại thứ tao cho mày!"
"Vâng vâng anh tha em!" Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Bạch Du Ninh, ả khóc gào, thất thanh xin tha.
"Bay đâu, đi!" Lão đại ghét bỏ nhìn ả, một ngụm nước bọt nhổ xuống đất, bực bội giẫm chân khỏi nhà ra về.
"Du Ninh Du Ninh!" Sau khi hắn đi, một lúc sau Giang Lục hớt hải chạy nhanh từ ngoài nhà vào, cuống lên ôm Bạch Du Ninh vào lòng, lo lắng hỏi: "Em có sao không? Có làm sao không?"
"Anh, em đau quá." Ả thút thít nói: "Bọn chúng lấy hết tiền của em rồi!"
"Cái gì?" Giang Lục lập tức khủng hoảng, "Chúng lấy hết tiền rồi?"
Ả không nói gì chỉ gật đầu, nước mắt chảy như lũ ướt thẫm một chỗ áo Giang Lục.
"Thôi em, mình bắt đầu lại từ đầu, lại từ đầu." Hắn ôm chặt lấy Bạch Du Ninh khẩn khoản mà nói.
"Hức hức, vâng." Bạch Du Ninh lau đi nước mắt, hôn lên môi hắn.
Giang Lục cũng nhanh đáp lại, hai người nhanh chóng lên giường.
Túc Dạ lặng lẽ bật chế độ che màn hình. Quá bẩn mắt.
Lại nói nam chính muốn bắt đầu một vòng đời mới. Không biết hắn đã xin phép hắn chưa?
"Hảo cảm của cái lão đại đấy với Bạch Du Ninh thế nào rồi?" Hắn ghét bỏ nhắm mắt vào, tóm lấy 233 đang lếu lều ở đằng kia hỏi.
[Úc ký chủ!] 233 bị tóm lên bất ngờ vội ngượng ngùng khép bốn cái chân, run run nói: [10/100]
"Đúng là một khi bị đội nón xanh thì có yêu thích mấy cũng hóa thành hư vô." Hắn cảm thán một câu, lại buông tay thả 233 tự do rơi xuống.
[Đờ mờ!] 233 xù lông thét lên, nhanh mở công năng bảo hộ, nó oán hận nhìn Túc Dạ, [Ký chủ làm ít có ác nha!]
"Cảm ơn." Túc Dạ tự mãn đáp lại.
233 chưa kịp phản dame, cửa phòng đã đột nhiên mở ra.
"Sếp!" Một thiếu niên vui vẻ bước vào, vẻ mặt non nớt của cậu ta đầy khoái ý.
"Ái chà Giang nhị thiếu có việc gì?" Túc Dạ nhìn cậu rất hứng thú nhướng mày.
"Sếp, nào có Giang nhị thiếu, chỉ có Đường Quân mà thôi." Giang Quân, bây giờ phải gọi Đường Quân, cậu nhanh chóng đưa ra tài liệu, tiện nói: "Của Bắc gia."
"Hửm?" Hắn liếm sau răng, đôi tay được giấu trong găng tay thủ công trắng cầm lấy chúng, đọc xong nở nụ cười, "Có vẻ Bắc gia đã từ bỏ đứa con gái tên Bắc Thanh."
"Vâng. Sếp, tôi cá chắc là sợ Bắc gia vì Giang gia mà bị liên lụy." Đường Quân nói, hai mắt cậu sáng lên như cái đèn pha nhìn hắn hâm mộ, "Chồng sếp giỏi thật."
"Ha, chỉ giỏi nịnh, chồng cậu cũng giỏi." Túc Dạ đùa bỡn nhe răng nói: "Tôi cũng bất ngờ, không nghĩ tới như cậu lại bắt được Tuệ Mặc. Bên Tuệ Mặc tôi lại không tưởng đến hắn thích trẻ vị thành niên."
"Sếp!" Đường Quân che mặt thẹn thùng, nhỏ giọng, "Là anh ấy bắt được tôi trước."
"Ò, rồi thế giờ cậu muốn ở đây rắc cơm chó cho tôi? Hửm?" Túc Dạ híp lại mắt, điệu bộ nguy hiểm nói.
"Nào dám. Em đi trước!" Đường Quân cười xòa, trốn nhanh.
"Nhãi con lanh lỏi." Túc Dạ lắc lắc đầu, nhếch môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top