Nghiệp quật tra nữ (7)
"Tôi và chú chỉ là tình một đêm, chú đây... lại muốn là gì của tôi ư?" Túc Dạ nhìn con chó lớn đang quấn lấy mình quyết đòi chịu trách nhiệm, à hiểu ra nói.
Hắn nheo nheo mắt, tay cố gỡ đôi tay tựa kìm, kẹp chặt vào cái eo như vừa qua tai nạn của hắn.
Nói vậy thôi chứ Lan Đằng Long hợp khẩu vị của hắn vô cùng.
Nếu nam nhân kia lại đè hắn chiến thêm 300 hiệp nữa, hắn sẽ rất hạnh fuck. Có khi còn bonus cho y một màn thú nhún, cưỡi ngựa, chơi nhạc free không chừng?
Nhưng thực tế luôn vả bôm bốp vào mặt hắn, vả hắn đỏ mặt.
Lần trước hắn còn không đã thèm. Túc Dạ tưởng Tuệ Túc Dạ vừa mới khai trai nên không chịu được. Ai ngờ...
Tuệ Túc Dạ cái này thân thể hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu sinh dục của hắn. Mới đó thôi đã không lết xuống giường được, yếu kém. Cũng may là vị diện này hắn không ở lâu, không thì sẽ chết vì dục cầu bất mãn mất.
"Đúng vậy, phu nhân, chúng ta là mệnh định chú nhân." Lan Đằng Long ôm chầm lấy hắn, nhu nhu nói .
"Tôi còn không biết chú là ai?" Tay hắn luồn qua đầu tóc mềm mại của y, lười biếng mở miệng.
"Phu nhân, tôi là Lan Đằng Long cũng là ông xã của em sau này, năm nay 30 tuổi, có việc làm có nhà có xe có quan hệ, tôi chưa từng yêu ai bao giờ, sau này tiền để em quản hết." Lan Đằng Long nắm lấy tay Túc Dạ, nhìn hắn bằng cặp mắt nùng tình thốt ra từng lời.
Túc Dạ: "233, cậu nghĩ có giống như ta nghĩ? Ta nghĩ y đang rao bán chính mình, còn với giá rẻ bèo."
[Chúng ta tâm hữu linh tê.]
Túc Dạ thở ra một hơi, lại nhớ lại tên nam kia nói y là Lan Đằng Long.
Lan Đằng Long?
Hừm... ờm... ưm... hắn đang triệu tập các mảnh ký ức của mình.
Lan Đằng Long, a, nhớ ra rồi.
Vị này là gia chủ Lan gia. Lan Đằng Long không thích có người viết nhăng viết cuội về y nên thông tin về y rất ít.
Mọi tin tức nói lên sự khốc huyễn cuồng bá của y.
Giản lược về Lan Đằng Long: lão đại ẩn hình.
Lan gia thâu tóm bạch đạo, địa vị trong giới còn cao hơn Tuệ gia vài bậc. Có tin đồn Lan gia lấn sang sân nhà hắc đạo.
Nhưng mà dù gì cũng không liên quan gì đến hắn và nhiệm vụ của hắn, phải... không nào?
"Phu nhân, hôm qua là tôi không đúng, là tôi sai." Lan Đằng Long thấy hắn im lặng liền tưởng hắn giận vì y làm quá đà.
Nếu Túc Dạ biết Lan Đằng Long nghĩ gì khẳng định sẽ phản bác.
Nhưng hắn không biết, chỉ nhìn y chằm chằm, đôi mắt đen láy không hiện lên bất kỳ một cảm xúc gì nhưng bây giờ phản chiếu ảnh ngược của Lan Đằng Long, giống như y là cả thế giới của hắn, khiến y mê đắm.
Túc Dạ cười ngả ngớn, nâng cằm của y lên nói: "Muốn tôi làm phu nhân của chú? Chú làm Giang gia phá sản đi, tôi sẽ suy nghĩ về điều này." Hôn vào khóe môi người đàn ông, liếm nhẹ một cái, hắn nói tiếp: "Ý chú thế nào?"
Hắn cảm thấy cách này không khác gì Bạch Du Ninh từng làm với Tuệ gia, vả mặt cô ả bằng cách này vui phải biết.
"Bảo bối, đấy là em nói, không cho phép rút lời." Lan Đằng Long cúi đầu, ngậm lấy đầu ngón tay của hắn đầy ái muội.
"Yên tâm, tôi sẽ không." Túc Dạ cười, ở một góc mà Lan Đằng Long không thấy, nụ cười ý vị bí ẩn.
"Je t'aime, je t'aime
Comme un fou, comme un soldat
Comme une star de cinéma
Je t'aime, je t'aime
Comme un loup, comme un roi
Comme un homme que je ne suis pas
Tu vois, je t'aime comme ça."
Điện thoại hắn chợt vang lên, Túc Dạ bắt máy, nghe xong bình bình nhìn Lan Đằng Long, "Tôi phải về rồi, tạm biệt chú."
"Tôi đưa em về." Y nhanh chóng mở miệng.
"Được thôi." Túc Dạ không từ chối, nhún nhún vai, từ tốn mặc quần áo trước ánh mắt bất nhã của người nọ.
Lan Đằng Long đưa hắn về trên chiếc Bugatii La Voiture Noire điệu thấp.
"Vì sao chú thích tôi?" Suy nghĩ này dằn vặt hắn từ lúc nãy đến giờ, cuối cùng không nhịn nổi tò mò, nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Ừm, nhất kiến chung tình, tôi thấy em lần đầu tiên ở chỗ ngoặt hành lang tầng VIP của S."
Nghe xong hắn bừng tỉnh, hóa ra cái bóng hình hôm nọ là của người này.
Nhưng mà... đáp án hắn nghe được là gì? Nhất kiến chung tình ư?
Bugatti nhanh dừng chân ở cổng nhà hắn. Túc Dạ vừa mới bước xuống đã bị Lan Đằng Long ôm vào trong ngực, hôn một cái thật lâu mới quyến luyến để hắn đi.
Túc Dạ đứng ở cổng nhìn chiếc xe khuất dạng mới lững thững bước vào, trên môi lập tức treo nụ cười tươi nhìn anh cả nhà mình tiến gần.
"Anh." Hắn chào. Tuệ Mặc nhíu mày nhìn hắn nghi vấn, "Đấy là ai?"
"Lan Đằng Long." Hắn trả lời vậy.
"Lan Đằng Long?" Tuệ Mặc không tin được hỏi lại.
"Vâng." Túc Dạ cười khẽ đáp.
Tuệ Mặc phức tạp nhìn hắn, nội tâm suy nghĩ điên cuồng, cuối cùng thở dài nói: "Phải cẩn thận, Lan Đằng Long rất nguy hiểm."
Hắn một câu không nói tiếp mà chỉ cười ý nhị.
. . .
"Alo? Giang Quân à? Ừ, bắt đầu đi." Hắn chống cằm, lười biếng cúp đi điện thoại.
"233, cậu có biết Bạch Du Ninh đi đâu không?" Hắn đặt điện thoại sang một bên, đánh một cái ngáp rồi hỏi.
[Lần trước định nói cho ngài mà bị ngài cắt ngang.] 233 vẫy vẫy cái đuôi bông xù nói: [Cô ta vừa được một lão đại hắc bang chuộc về từ khu đèn đỏ.]
"Từ từ, cô ta đã đọa lạc tới khu đèn đỏ rồi?" Túc Dạ hơi bất ngờ.
[Cũng không hẳn, là người theo đuổi ngài số 1- Vũ Thu đã ném cô ta vào đó.]
"Hahaha." Hắn vui thích cười lớn, vỗ tay bôm bốp, "Quả là thần đồng đội."
[Tiếp đến ngài định làm gì?]
"Nói ra thì mất vui, nhưng cứ yên tâm rằng trong ba tháng mọi thứ sẽ xong hết." Túc Dạ lau đi nước mắt sinh lý ở khóe mắt, nói một cách hờ hững.
[Ba tháng? Nhanh vậy.]
Túc Dạ không thèm trả lời nó, yên tĩnh dựa vào ghế, hai tay giao điệp vào nhau, hắn ngửa cổ nhìn lên trần nhà.
"Hôm nay là bao nhiêu rồi?" Mất một lúc sau hắn mới hỏi.
[Còn năm tháng nữa.] 233 hiểu rõ, đáp thứ hắn muốn.
"Thế là đủ rồi." Tự nhiên hắn lại cảm thấy buồn. Hắn buồn vì cái gì?
Hai tay buông ra, Túc Dạ day day thái dương, thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
"Từ ngày mai sẽ có biến." Hắn nhắm mắt, nhẹ giọng thầm thì.
. . .
Hai tháng trôi qua, Giang gia tuyên bố phá sản vì các dự án quan trọng liên tục thất bại, nợ nần chồng chất.
Nói vậy thôi, ai chẳng biết Giang gia đắc tội với Lan gia nên mới thành hết cứu chữa như vậy.
"Nói mày nghe, bố tao từng làm cổ đông ở Giang gia, ổng bảo thực ra Giang gia vẫn còn cứu được nhưng đại cổ đông là Giang nhị thiếu lại ôm hết tiền biệt tích nên mới ngã hoàn toàn."
"Ồ! Mày để ý, từ lúc đấy có thấy vị thiên chi kiêu tử Giang Lục kia ở đâu không?" Người nọ nhấn mạnh chữ "thiên chi kiêu tử", ý vị chế giễu nồng đậm.
"Tao cũng không biết. Mà, Tuệ gia với Giang gia là liên minh lại không ra mặt, chắc chắn có ân oán!" Người kia tính bát quái.
"Ây câm mồm, Tuệ tổng giám kìa." Mắt nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ vô trù ở gần, người nọ huých vào vai hắn một cái, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn, "Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top