Nghiệp quật tra nữ (6)
Tuệ gia tổng công ty, mọi người đã bắt đầu làm việc.
Nhân viên C: "Ê hôm nay nghe nói có sếp mới đó."
Nhân viên A: "Không biết có đẹp hay không?"
Nhân viên B: "Có đẹp cô cũng không với được đâu."
Trưởng nhóm D: "Kìa sếp đến!"
Một đống người ríu rít ríu rít ngóng ở cửa.
Siêu xe Maybach dừng ở cổng công ty, một đôi chân dài miên man bọc ở trong quần âu đen bước ra.
"Aaaaaaa!"
"Boss mới đây sao? Soái quá a!!"
"Làn da ngài ấy đẹp quá!"
"Tôi thề kể từ hôm nay ta sẽ là sếp trung thành nhất hộ hoa sứ giả!"
"Tôi cũng là, tôi cũng là."
Vậy nên Túc Dạ thu được một đống nhan phấn.
"Túc Dạ, đi, giới thiệu em với hội đồng quản trị." Tuệ Mặc đi song song với hắn, vỗ vỗ vai như tiếp sức, "Đừng căng thẳng."
"Em không có yếu ớt vậy đâu anh." Túc Dạ cười đáp.
Vài phút là đi tới phòng họp hội đồng, người của hội đồng quản trị đã chờ sẵn.
"Tuệ tổng." Tất cả đứng lên chào hỏi.
"Ân, đây là Tuệ Túc Dạ, em trai ta." Tuệ Mặc đưa tay về phía Túc Dạ, giới thiệu.
"Thì ra là Tuệ nhị thiếu, cửu ngưỡng đại danh." Lời khách sáo qua đi, đến chính đề.
"Túc Dạ sẽ đảm nhiệm vị trí CEO, hy vọng các vị chiếu cố." Tuệ Mặc nhàn nhạt nói, mắt nhìn quanh, thu hết tất cả cảm xúc hội đồng vào mắt.
Túc Dạ đứng bên cạnh làm nền nhìn Tuệ Mặc, cười nhẹ một tiếng.
Sau khi gặp mặt hội đồng quản trị, hắn đi tới phòng làm việc.
"Làm việc tốt, trợ lí anh sẽ tuyển một người." Tuệ Mặc nói.
"Không cần, trợ lí em sẽ tự tuyển, anh cứ làm tốt công việc của mình." Túc Dạ ngoan ngoãn nói.
"Vậy được, anh đi." Tuệ Mặc xem ra rất bận, nói xong cũng vội rời đi.
Túc Dạ gõ gõ mặt bàn, hắn biết hội đồng quản trị không phục, thầm bất mãn anh cả.
Không sao, hắn cho bọn họ phục.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã qua hơn nửa năm. Từ trên xuống dưới Tuệ gia và tất cả các đối tác đều biết, Tuệ tổng giám còn khó hầu hạ hơn Tuệ tổng.
Trong giới thương nghiệp cũng ghi tên một nam nhân mới quật khởi, đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành- CEO của Tuệ thị, Tuệ Túc Dạ.
Hắn là người khắc nghiệt, theo chủ nghĩa hoàn hảo, lợi ích đặt ở hàng đầu. Hắn lý trí, hành sự cẩn thận, quyết đoán, không lời dám dị nghị, vừa mới đảm nhiệm chức vụ đã dạy cho hội đồng quản trị ngoan như cún.
Nhưng không ai biết mặt hắn trừ người Tuệ gia, tuy vậy mồm họ bị khâu :)
Tuệ gia hổ phụ không sinh khuyển tử, Tuệ Mặc cùng Tuệ Túc Dạ đều là song kiệt anh tài. Tuệ gia này một thế hệ tuyệt đối oai hùng.
Và vị CEO khắc nghiệt đó đang ngồi ở quán bar cười tủm tỉm tán các chú <( ̄︶ ̄)>.
[Ký chủ! Nhiệm vụ nhiệm vụ a!] 233 lo sốt vó cả lên. Đã gần một năm rồi hắn còn chưa có động tác gì, làm nó lo sợ gầy đi một vòng! Huhu, thân hình tuyệt mỹ của nó.
"Tặc, cậu lo cái gì! Chẳng phải Giang Quân đang xây dựng thế lực, thu mua hội đồng quản trị trong âm thầm sao?" Hắn tặc lưỡi.
[Ngài không sợ hắn phản bội?]
"Nó có gan như vậy thì ta vui." Túc Dạ cong mắt cười, nhấp một ngụm whisky, mắt lại nhìn tiến độ nhiệm vụ, "Mới 40%."
[Đương nhiên, sau chia tay Bạch Du Ninh ngài có động tác gì nữa đâu?]
"Cậu nhắc ta mới nhớ, Bạch Du Ninh không biết đã đi đâu rồi nhể?" Hắn nhíu mày, ngón tay xoa xoa ly rượu.
[Cô...]
"À chờ chút, ta thấy một thúc thúc miễn cưỡng hợp ăn uống, đi tán thôi." Hắn cắt ngang 233, liếc nhìn bartender nói: "Một ly Sex on the beach."
[Se- Sex on the beach? Ký chủ, ý nghĩa có trắng quá không?] 233 quên ngay mình định nói gì, lo sợ hắn bị lật thuyền.
"Không, theo ta hắn là người ngay thẳng." Cầm lấy ly vừa gọi, hắn đi tới trước mặt vị soái thúc kia, liếc nhìn toàn thân hắn một chút, hài lòng hài lòng đưa cho hắn, "Chú, mời chú một ly."
Vi Trạch nhìn theo bàn tay thon dài, nhìn đến gương mặt yêu diễm của người nam nhân đối diện, nở một nụ cười, "Đa tạ, người đẹp.", bàn tay to cầm lấy ly cocktail, mắt xẹt qua một tia ý vị thâm trường.
Dùng từ người đẹp dành cho nam nhân hơi sai sai nhưng mà hắn nhận.
"Chú đẹp trai, tôi ngồi đây được chứ?" Hắn nhướng mày, ngón tay vuốt tóc ra sau tai, có vẻ vũ mị.
"Người đẹp-" Người mới tới hấp dẫn ánh mắt của hai người đang nói.
"A." Là người đàn ông bóc tem hắn.
"Uy, Lan Đằng Long anh làm sao vậy?" Vi Trạch nhìn thấy y mặt mày âm trầm, sát khí phóng về phía hắn, vội vã lùi về phía sau.
"Tiêu diệt tình địch." Lan Đằng Long tàn nhẫn nói.
"Chờ! Chờ đã! Tình địch gì ở đây?" Vi Trạch xua tay sợ hãi hỏi.
Ây, hình tượng của hắn trong lòng ta sụp đổ rồi. Túc Dạ thở dài một tiếng.
Lan Đằng Long di chuyển ánh mắt lên người Túc Dạ, tròng mắt lại không kiêng nể từ từ nhìn xuống hắn mông cong.
"Này, chú nhìn đi đâu?" Hắn câu nhân cười, hai tay yêu kiều vòng ra đằng sau ngăn lại tầm mắt của Lan Đằng Long.
Chú Lan tiếc nuối trong lòng xong lại liếc tới ly cocktail, lập tức bạo tẩu.
"A? Sex on the beach? Em cơ khát đến vậy sao? Hửm?" Một tiếng kéo dài trung chứa vô tận mị hoặc ẩn giấu đầy nguy hiểm, giọng nói hắn trầm thấp như đàn cello, quả thực lỗ tai muốn có bảo bảo.
Túc Dạ run cả người, chuông cảnh báo nguy hiểm vang lên dồn dập.
"Vi Trạch, mày nhớ, chúng ta tính sổ sau." Lan Đằng Long lãnh lệ nhìn Vi Trạch, bây giờ hắn mới nhận ra này Vi Trạch sinh một bộ mặt hồ ly tinh.
Này hồ ly tinh quyến rũ y Lan phu nhân!
Vi Trạch:... Tôi không hiểu gì hết!
Bước chân đầy hữu lực bước tới Túc Dạ, một phách bế hắn lên mặc kệ hắn giãy giụa, nhanh chóng biến mất khỏi mắt Vi Trạch.
Vi Trạch:...
Vi Trạch:!!!
Còn Túc Dạ thì đang vặn vẹo trong lồng ngực Lan Đằng Long, hắn nhịn muốn đánh tên khốn nạn này, nhe răng cười, ngón tay câu lấy cà vạt y, "Chú này, chúng ta nói chuyện chút đi, thả tôi xuống."
Người đàn ông không đáp, một chân đá cửa phòng, khóa cửa, ném hắn lên giường, động tác một mạch lưu loát.
Túc Dạ:...
"2-233 ta sợ quá!" Hắn nắm nhăn nhúm cả khăn giường, giọng nói run run nhưng mà là vì hưng phấn.
[...] Nghe hắn nói 233 muốn phun tào nhưng nó lại nhịn, [Ký chủ ai bảo ngài trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc lạn đào hoa cho lắm dô?]
"233, cậu không thương ta."
233:...
"Hửm?" Hơi thở ấm nóng xuyên qua tai tiến vào hắn não, khiến hắn tai đỏ ửng ngon miệng, Lan Đằng Long ngậm lấy vành tai hắn khẽ cắn, "Bây giờ em còn thất thần? Phạt." Nói xong không chút thương tiếc tiến nhập.
"A-" Túc Dạ đau đớn há miệng kêu, Lan Đằng Long thừa cơ xâm nhập, hôn hắn trời váng đất hoa.
Đậu má, còn không có dạo đầu! Đậu má không bôi trơn gì hết! Lão tử đau quá!
233 yên lặng đóng màn hình giám sát. Tuy ngươi mồm nói đau nhưng mặt ngươi hưởng thụ quá đấy! Giả quá! Kém bình!
Túc Dạ hắn bị Lan Đằng Long đè ra đến tận đêm hôm sau.
Ha, thở dài một hơi thỏa mãn, hắn như một con sư tử đã ăn no, lười biếng nằm trên giường.
Bị y lăn lộn như vậy mệt đến một ngón tay, ngón chân cũng không muốn động, eo như bị chặt đứt, cổ đau rát, khóe miệng cũng đau đau
Với tính cách của Tuệ Túc Dạ, vào trường hợp này, hắn sẽ mắng yêu bạn tình.
"Đờ mờ! Cầm thú!" Hắn trợn trừng mắt nhìn một bên cười đến xuân phong đắc ý Lan Đằng Long.
"Bảo bối nói tôi là cầm thú vậy tôi cần phải có những hành động xứng danh chứ? Phải không?" Y nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn eo thon.
Sau mây mưa thân thể nguyên chủ rất mẫn cảm, bị Lan Đằng Long đột ngột chạm vào không kiềm chế rên một tiếng.
Lan Đằng Long thực sự muốn hóa thân thành cầm thú nhưng y nhịn. Y không muốn bị hắn ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top