Nghiệp quật tra nữ (5)
Túc Dạ há miệng ngáp nhỏ một tiếng, ngay sau đó định thần.
Dường như suy nghĩ gì đó, mày của hắn hơi nhăn lại.
Tí nữa nên ăn chocolate trắng hay ăn chocolate đen? Hôm nay màu may mắn của hắn là màu gì thì ăn màu ý! Nhưng mà lỡ đâu nó màu xám thì làm sao? Bỏ không ăn, hắn lại day dứt.
[Ký chủ, bây giờ không phải vấn đề chocolate mà là làm nhiệm vụ a!]
"Xùy, bây giờ các cậu lại còn giới hạn thời gian." Hắn suy nghĩ 360 độ quay lại chủ đề chính, tự nhiên buồn bực âm thầm bôi đen tổng hệ thống trong lòng, bên ngoài bĩu môi, dỗi nói.
[Thêm kích thích, thêm kích thích.] 233 hi hi nhe răng cười, mạc danh nham hiểm.
"233." Túc Dạ nhìn con mèo béo đô đô dựa vào chân mình, mày đẹp nhíu lại càng mau, "233, cậu xem, dáng người của cậu... quả thực một lời khó nói hết."
Mồn •233• lèo: "..." Đừng nghĩ ngài là ta ký chủ mà ta không dám cào ngài.
"Hử? 233, cậu muốn cào ta?"
233: "..." Không, ta không có.
Túc Dạ tủm tỉm cười, nhìn con mồn lèo kia trốn tránh sợ hãi bộ dáng cũng là một dạng giải trí đi.
[Khụ...] Lấy lại chính mình mèo uy nghiêm, 233 hắng giọng, mắt xếch liếc về phía tiêu diêu tiêu sái Túc Dạ, meo meo nói: [Ngày Tuệ Túc Dạ chết là hạn cuối.]
Tức là còn một năm nữa hắn sẽ chết.
"Ok." Túc Dạ vỗ vỗ vai đứng dậy, khóe môi ngậm một mạt thiển ý cười, khí thế tự tin trương dương như mặt trời ban trưa, "Yên tâm, nhiệm vụ này còn có thể làm khó được ta?"
Chính khi mở cửa bước ra khỏi phòng, khí thế của hắn lập tức thối lui như thủy triều, giống như kia tự tin cường đại Túc Dạ chỉ là ảo giác.
"Bắt đầu bắt đầu..." Túc Dạ ngâm nga, vui vẻ từng bước nện trên sàn nhà, tiến tới phòng Tuệ Mặc.
"Cốc cốc... Anh, là em."
"Vào đi vào đi."
Túc Dạ mở cửa bước vào trong.
Tuệ Mặc theo phong cách đơn giản thanh lịch vậy nên mọi thứ xung quanh hắn cũng là giản đơn nhưng lại xa xỉ.
"Anh, em tưởng đi làm ở công ty. Nói cho cùng em muốn là người có công ăn việc làm." Túc Dạ ý cười doanh doanh, thẳng tiến vào chủ đề.
"Em tưởng làm chức vụ gì?" Tuệ Mặc ngẫm nghĩ một chút, cũng không từ chối, hỏi hắn một câu.
"CEO?" Túc Dạ cười, nói ba chữ này đánh thẳng vào tâm Tuệ Mặc.
Tuệ gia theo Túc Dạ là giống như một đất nước hùng mạnh.
Cha Tuệ, Tuệ Hành Không đương tiên hoàng đế, thỉnh thoảng chỉ điểm con trai cả.
Mẹ Tuệ, Liễu Uyển tất nhiên làm Thái Hậu thường xuyên du lịch trời nam biển bắc, hưởng thụ tuổi già vui vẻ.
Tuệ đại thiếu Tuệ Mặc đây đương nhiên là hoàng đế, cai quản toàn bộ lãnh thổ đánh chữ Tuệ.
Còn hắn? Vâng, Tuệ Túc Dạ, Tuệ vương gia chính là ngậm thìa vàng sống, tiểu quàng tử được cưng nhất nhà, ngón tay không chạm vào một giọt nước.
Tuệ hoàng đế nghe Tuệ vương gia nói muốn làm Nhiếp Chính vương thời điểm kinh ngạc đến mức tim muốn nhảy ra, cũng nhanh trấn định lại.
"Túc Dạ a, CEO em nhất định muốn làm sao?" Hắn hỏi.
"Chính xác!" Túc Dạ gật đầu đầy kiên định, "Anh, em sẽ không làm hỏng việc."
"Được rồi." Hắn chỉ sợ Túc Dạ tâm lý chịu đựng kém, không chịu được gánh nặng của từ "CEO", "Khi nào em bắt đầu?"
Túc Dạ: "Sớm nhất có thể."
Tuệ Mặc gật gật đầu, "Tí anh bảo với cha. Em cứ an tâm đi làm, có chuyện gì, anh gánh."
Này đệ khống.
Tuy biết này phân tình cảm không dành cho mình nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm động.
"Anh, cảm ơn." Hắn ôm lấy Tuệ Mặc, nhẹ giọng nói.
"Không có gì." Tuệ Mặc hiền từ xoa xoa đầu hắn.
"Vậy được rồi, anh tiếp tục việc dang dở. Em đi về phòng trước." Túc Dạ chào Tuệ Mặc, rời đi về phòng.
Nhào xuống giường, mặt hắn chôn dưới đệm ga mềm mại.
Cả phòng tĩnh lặng.
233 lười biếng khoanh chân nằm ở ghế sofa cũng kéo mi nhìn về phía hắn.
Không khí giống như âm lạnh vài chục độ.
Mặt hắn chôn sâu dưới đệm nên không thể thấy hắn cảm xúc, tuy vậy 233 vẫn biết hắn biến hóa.
Hắn nâng mặt lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa hồi lâu, mắt lấp lóe quang mang.
Hắn rất thích cái gia đình này. Nhưng mà kiếp trước hắn bất lực, nhìn nó từng bước hủy diệt, hắn thấy từng người ra đi, để lại mình hắn.
Điều đó áp vào đời này, cảm xúc của Túc Dạ cũng bị nguyên chủ ảnh hưởng nên lửa giận gấp đôi! Hắn muốn Giang gia trụy huyền nhai! Hắn quyết định không đánh nhanh thắng nhanh nữa.
Nghĩ đến đó, hắn tự hỏi làm thế nào khiến một người hoàn toàn tuyệt vọng đến muốn chết?
Đưa họ lên đỉnh vinh quang, lúc suýt nắm lấy được vòng nguyệt quế thì đạp họ xuống.
Một đạp, một đạp đạp họ vào vũng bùn lầy.
Nhân lúc họ còn đang vùng vẫy xoay sở cách thoát thân thì ném cho họ một sợi dây thừng mang tên "hy vọng", đến lúc họ trèo lên được nửa đường rồi thì tự tay cầm kéo cắt đứt nó trước mắt họ.
Sau đó không bao giờ nói ra lý do, cho họ trong nghi vấn quằn quại chết dần.
Túc Dạ cười nhẹ một tiếng, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đang mở, huýt sáo một tiếng, "Nghê Thường."
Một vệt quang màu tím bay như sao xẹt vào phòng.
"Nghê Thường, gửi cái này cho Giang gia nhị thiếu." Kẹp một mảnh giấy giữa ngón trỏ và ngón giữa, hắn đưa cho nó, Nghê Thường cúi đầu, ngậm lấy mảnh giấy.
"Chàng trai ngoan. Dù khả năng ra vào của ngươi hạn chế nhưng tác động lên vật vẫn không thay đổi." Hắn khen nói, xoa xoa đầu nó, nhìn mảnh giấy đó biến mất.
[Ký chủ Giang Quân mới 15 tuổi.] 233 không hiểu hắn định làm gì mới hỏi.
"A, Giang Quân 15 tuổi nhưng cậu ta lại là con cờ tốt." Túc Dạ chống cằm, cười nói: "233, nó tuy dán mác Giang nhị thiếu nhưng thực chất ở Giang gia, nó chả là gì cả."
[Tại sao?] Nó lờ mờ đoán ra được điều gì đó.
"Nó là con riêng nha." Túc Dạ cười khúc khích, nhớ lại đời trước, "Lúc trước ta gặp nó ở Giang trạch, Giang Quân, tay này có tài lắm. Nó lại hận thảm Giang gia. Ngươi nói cậu ta có phải con cờ tốt không?"
[Vì sao ngài biết Giang Quân hận Giang gia?] 233 nghi hoặc.
"Trực giác." Hắn đáp, "Hơn nữa hình như ta nghe được một tin đồn trong vòng rằng mẹ nó bị mẹ Giang Lục ép chết."
[Nữ nhân thật đáng sợ.]
"Bởi vậy có câu chỉ nữ nhân và tiểu nhân không thể đắc tội." Hắn nói.
. . .
Giang Quân lờ đờ bước về phòng, cả người đau mỏi.
"Giang gia nhị thiếu?" Hắn chế giễu cười, hận ý tràn đầy trong mắt.
Mẹ hắn, Đường Ngọc hồi trẻ học cùng với Giang Chính Hà lúc ấy anh tuấn phong dật, là nam thần của trường.
Bà như mọi người con gái khác trong trường, thích hắn.
Giang Chính Hà có tiếng phong lưu, nhìn trúng Đường Ngọc có nhan sắc mỹ lệ tuyệt luân.
Hai người có một thời gian ngọt ngọt ngào ngào thì vị hôn thê của Giang Chính Hà, Bắc Thanh về nước.
Đường Ngọc biết vậy, lòng đau như dao cứa, ngậm ngùi chia tay.
Đường Ngọc là cô nhi, bà đỗ vào trường Đại học Kim Lan nhờ học bổng bởi vì sinh hắn liền bỏ học.
Một mình bà làm lụng vất vả không quản sáng nắng chiều mưa nuôi dạy hắn nên người, luôn yêu thương chăm sóc hắn dù bà rất bận.
Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn.
Mẹ hắn bị chuẩn có bệnh tim, không thể làm vận động mạnh.
Bà không còn có thể gánh các loại tiền được nữa, chịu đựng tôn nghiêm bị dẫm đạp, đưa hắn đến Giang gia nhận thân.
Lúc ấy, hắn nhận hết ánh mắt khinh thường, cười nhạo của Giang gia. Hắn cúi đầu, nhẫn nhịn.
Mẹ hắn bị vị hôn thê xưa nay là Giang gia chủ mẫu giao công việc như hạ nhân trong nhà, bà biết nhưng bà vẫn làm vì sợ hắn bị Bắc Thanh làm khó dễ. Hắn hiểu, vậy nên hắn lại nhẫn nhịn.
Giang Lục ngày ngày gọi hắn đồng bọn tới bắt nạt chế giễu hắn. Hắn vẫn nhẫn nhịn vì hắn biết mình chẳng thể làm gì cả, hắn còn phải dựa dẫm vào Giang gia.
Đến tận khi mẹ hắn bị Bắc Thanh cái kia độc phụ bức tử. Hắn vẫn phải nhịn, nuốt nước mắt vào trong vì hắn bất lực, hắn yếu kém.
Còn Giang Chính Hà, ông ta nhắm mắt làm ngơ, không hề đoái hoài đến hắn hay Đường Ngọc mẹ hắn.
Bây giờ có cái mác Giang gia nhị thiếu, người ngoài không biết nội tình ngưỡng mộ hắn nhưng người biết thì lúc nào cũng trong sáng trong tối dẫm hắn một chân.
Hắn hận cả Giang gia, hắn hận cả chính mình.
Lấp lánh, lấp lánh màu tím.
Giang Quân thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tầm mắt bị hấp dẫn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top