Nghiệp quật tra nữ (3)

Ném Túc Dạ lên giường trong một căn phòng hắn đặt sẵn. Giang Lục nhìn tuấn mỹ nam nhân nằm trên giường, mắt xẹt qua tia tàn nhẫn.

Tuệ Túc Dạ, đừng oán trách tao. Ai bảo mày là kẻ cản đường.

"Này, lên đi." Hắn gọi một cuộc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng, thuận tay khóa cửa lại.

Hắn không để ý, kẻ đang nằm trên giường kia đã mở mắt.

"Nghê Nghê... em nói có nên tặng hắn một vết cắn?" Lấp lánh lấp lánh cánh bướm rung động như tử vi tinh, nó không biết từ lúc nào đậu trên bả vai cứng rắn của hắn.

Rầm rì rầm rì.

"Ừ, em nói đúng, nghe theo ta nhé." Hắn cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt đầu nó.

Giang Lục đi một lúc sau, cánh cửa lại mở ra. Túc Dạ hắn lại giả vờ hôn mê.

Một gã lưu manh cao lớn, da ngăm ngăm, mặt mũi xấu xí như quỷ, môi nở một nụ cười tà dâm xuất hiện.

Túc Dạ hé mắt nhìn thấy cũng ghê tởm trong lòng. Giang Lục muốn hắn bị ám ảnh tâm lý chăng?

"Bé cưng bé cưng! Em thật xinh đẹp." Gã đi đến gần hắn, ngón tay thô ráp không chờ nổi cởi hắn cúc áo, hơi thở dơ bẩn thở dốc bên tai.

Ai, hắn thật sự nhịn không nổi nữa! Tỉnh tỉnh không giả hôn mê nữa!

Chợt, một bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy tay gã như muốn vặn gãy. Giương mắt nhìn lên đối thượng một đôi lạnh lẽo sắc như dao mắt đào hoa, thâm thúy tựa hàn đàm, gã như bị đóng băng, mặt tím tái cứng đờ, cả người không khống chế nổi run rẩy điên cuồng.

Gã cảm thấy như đứng trước một con mãnh thú, chỉ cần gã có dị động nó sẽ xé hắn ra thành từng mảnh vụn. Ánh mắt lạnh băng ấy làm gã như bị lăng trì xử tử, nó đảo qua chỗ nào, gã liền cảm nhận được đau đớn kinh hồn, giống như thực sự bị tước từng miếng thịt.

Túc Dạ nâng chân, đạp mạnh vào bụng gã lưu manh khiến gã lăn tròn dưới đất, sợ hãi run lẩy bẩy quỳ rạp xuống.

"Nghê Thường, cắn hắn." Túc Dạ lạnh mặt nhìn gã quỳ trên sàn, tâm cảm thấy thỏa mãn.

Thật ra, hắn thực sự không thích cái kiểu người khác ngồi nói chuyện với hắn hay đứng nói chuyện với hắn, từ trên cao nhìn hắn thì lại càng không, hắn muốn họ quỳ xuống, nhìn hắn, từ dưới nhìn lên hắn cung cung kính kính thưa dạ.

Tiểu Nghê Thường nghe lệnh, cái miệng nhỏ xíu lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ bằng mắt thường trăm phần trăm không thấy, cắn phập vào cổ gã.

"A-" Gã lưu manh thống khổ kêu rên một tiếng, thân hình to lớn đổ ập xuống.

Túc Dạ từ giường đứng lên, lục lọi trên người gã, tìm thấy hai chiếc điện thoại, hắn quyết đoán chọn cái sang chảnh hơn. Quả nhiên thấy tin nhắn của Giang Lục.

Túc Dạ cười nhẹ, gửi một cái tin nhắn cho Giang Lục, thả chiếc điện thoại vào không gian hệ thống rồi quay lại trên giường xoay xoay người, cười đến híp cả mắt.

"Đột nhiên ta muốn xem xuân cung sống." Hắn thốt ra một câu.

[Ký chủ ngài không rảnh háng đến mức vậy đi?]

"Ta rảnh như vậy đấy." Hắn mị mị cười.

233:...

"Đùa thôi." Hắn chép miệng, tai vừa nghe thấy tiếng bước chân nhanh như chớp đứng dậy, nép ở cạnh cánh cửa.

"Cạch." Giang Lục bước vào nghi hoặc nhìn quanh, thấy gã lưu manh nằm dưới đất liền tiến lên nắm lấy cổ gã, lắc lắc.

"Ư..." Gã lơ mơ tỉnh dậy.

"Tuệ Túc Dạ đâu?" Hắn hỏi, tay nắm chặt lấy cổ gã.

"Bé cưng bé cưng..." Gã như bị trúng tà, cứ lẩm bẩm hai chữ.

"Có nghe không?" Hắn nhíu mày, một cái tát tới mặt gã.

Gã lưu manh không biết lấy sức từ đâu ra, đè chặt hắn xuống sàn bất chợt khiến hắn đau điếng người.

Gã cúi đầu, chôn đầu ở hõm cổ Giang Lục hít một hơi, thì thào "Bé cưng thật ngon."

"Mày bị bệnh à!? Cút ra!" Hắn giãy giụa, đá vào người gã như đá trên bông, không thể đầy lùi gã nửa phân, "Chuyện gì xảy ra thế này?" Lớn tuổi rồi nên hắn biết nếu hắn không thể thoát được tên này thì chắc chắn là sẽ bị chịch!

"Chuyện gì a? Gậy ông đập lưng ông thôi." Túc Dạ từ sau cánh cửa bước ra, châm chọc nhìn hắn, "Giang thiếu, thông minh quá cũng không tốt đâu."

Tay hắn vươn ra, ngón tay trắng như ngọc thon dài, phía trên có Nghê Thường đậu, hắn nhẹ giọng nỉ non, "Cho hắn dục tiên dục tử đi."

Vù, Giang Lục hắn chỉ thấy một vệt tím sáng như neon xẹt qua, cổ hắn là một trận đau nhức. Sau đó, hắn...!

"Chúc một buổi tối tốt lành, Giang thiếu. Tạm biệt." Tinh nghịch nháy mắt, Túc Dạ rời đi không quên đóng cửa.

Đêm nay là đêm mà Giang Lục khó thể quên nha.

Độc của Hư Không Độc Điệp một là giết người, hai là như xuân dược loại mạnh nhất, có thể trên giường chiến vài ngày cũng chưa hết.

Chẹp, bi ai.

[Ngài đừng quên ngài cũng bị chuốc thuốc.]

"Thực ra ta cũng muốn thử cảm giác bị chịch là gì." Hắn ý cười doanh doanh mà nói: "Ta muốn phóng túng nga."

Từ lâu hắn đã nhận ra giới tính thật của mình. Hắn là gay cũng là xinh đẹp, yêu nghiệt dụ thụ hắc hắc (¬‿¬).

"Nhưng chẳng ai lọt được vào mắt của ta, ta không gạ được, kinh tởm." Hắn bĩu môi, ghét bỏ nói.

Cơ thể càng ngày càng khô nóng, ý chí của hắn phải thật mạnh mẽ nên mới nhởn nhơ như thế này.

"Hửm?" Một thân ảnh vừa xẹt qua mắt hắn rồi biến mất ở góc.

'Tìm thấy rồi.' Ý nghĩ này tự nhiên xẹt qua đầu hắn.

Túc Dạ ngẩn ngơ. Tìm thấy cái gì?

Không không, việc cấp bách bây giờ là lãng, là phóng túng, là đi phao các chú đẹp trai.

Ai nha, hắn có một cái tất xấu là thích chơi đồ cổ a~ khụ khụ.

Bước chân xiêu vẹo nhanh chóng dời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng lọt vào trong mắt người đằng sau.

Lan Đằng Long mày kiếm nhíu lại, mắt ưng không hiện rõ cảm xúc, nhưng đôi chân lại nhanh bước theo chủ nhân của cái bóng lưng ấy.

"Ưm..." Ý chí sắt đá của hắn sắp bị mài mòn rồi lạy chúa tôi :> Túc Dạ liêu xiêu thân hình vội xì tốp, hắn dựa lưng vào tường, mặt tường lạnh lẽo khiến hắn thanh tỉnh một chút.

Tự nhiên hôm nay cao hứng muốn thử bị hiếp :> Đùa đấy. Hắn thấp thấp cười khẽ, tiếng cười đầy ma mị quyến rũ, liêu nhân mị hoặc như dụ dỗ người phạm tội tiến vào Lan Đằng Long tai.

Thân hình vĩ ngạn của y run khẽ, mắt lập tức nhìn về phía Túc Dạ, đồng tử thấy rất nhỏ co lại.

Ánh đèn chiếu lên người Túc Dạ khiến hắn như mạ một tầng bạc quang thánh khiết, gương mặt lam nhan họa thủy, dáng người thon dài, một đôi câu nhân phượng nhãn mê ly, đôi môi đỏ ướt át như nụ hoa hồng, lông mi cong cong như cánh bướm, nhẹ phẩy qua tim hắn.

Hắn là trong bóng đêm yêu tinh, liễm diễm lại kiêu sa tới bức người, một ánh mắt thôi, ai cũng phải gục ngã, sa vào vòng xoáy của hắn, nhậm hắn chà đạp.

"Ừ?" Một tiếng kéo dài chứa vô tận quyến rũ, đôi mắt ấy liếc về phía y vô cùng mỹ diễm.

Lan Đằng Long hít một hơi thật sâu kiếm chế thú tính của mình, lại không ngờ yêu tinh chủ động tiến gần y.

Bàn tay trắng nõn đẹp đẽ như thượng đế chế tác, quấn lấy cà vạt đắt đỏ, cả người ép lên người y. Lan Đằng Long cứng đơ người, như ngừng thở, tay không tự chủ được ôm lấy cái eo nhỏ của hắn.

"Chú à..." Túc Dạ liếm liếm môi khiến nó càng thêm đỏ bừng căng mọng, chiếc lưỡi nhỏ xinh như ẩn như hiện, áo bị mở vài cúc lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, dụ hoặc vô cùng. Ánh mắt của Lan Đằng Long thêm tối đi vài phần, dục hỏa bậc lửa.

Ai có thể kiềm chế trước mặt vưu vật bậc này?

Túc Dạ nhón chân, đôi môi khẽ chạm lên tai Lan Đằng Long, nhả khí như lan, "Làm một pháo không?"

Túc Dạ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lan Đằng Long đã chọn y. Nam nhân này tuấn mỹ chỉ hơn chứ không kém mình, gương mặt góc cạnh như đao tước rìu đục, thân hình cao lớn đĩnh bạt, cả người tỏa ra hormone nam tính làm hắn say lòng.

Nó gọi là định mệnh. Túc thiếu gia tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top