Nghiệp quật tra nữ (2)

"Tiếp." Hắn nhẹ nhàng nói.

Điện thoại chợt vang lên, hắn bắt máy.

"Alo?" Lười biếng lại mang đầy mị hoặc thanh âm, Bạch Du Ninh có chút mê mẩn.

"Túc Dạ, anh đã lấy được chưa?" Bạch Du Ninh hoàn hồn, nôn nóng vội vã thanh âm vang lên.

"Bạch Du Ninh, chia tay đi." Hắn chậm chậm lạnh lùng nói lên từng chữ rồi lưu loát cúp máy.

Hắn lười diễn kịch với ả, giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng mới có thể hưởng thụ cuộc sống.

[Ký chủ, nhắc một câu, đừng để bị phát hiện.]

"Sách." Túc Dạ cười khinh một tiếng "Thâm niên bao năm trong ngành, ta lại không biết điều đó ư? Không cần phải nhắc."

"Đó mà, vị diện này sẽ kết thúc sớm thôi." Hắn vò đầu, không tình nguyện lắm ngồi dậy, bàn tay mở ra lại nắm chặt, "Tất cả những con rệp đó, ta sẽ bóp chết chúng."

Màu xám đơn giản mà xa hoa căn phòng, tiếng nói lạnh lẽo của hắn vang vọng, phảng phất chú định cho vận mệnh bất hạnh của ai đó.

Đứng trong phòng vệ sinh, hắn nhìn dung nhan của mình qua gương.

Đôi mắt của hắn là thứ mà ai nhìn đều sẽ phải cúi đầu sợ sệt, đen nhánh hắc trầm, thâm như vực thẳm, sâu không thấy đáy, toàn thân sát khí như ẩn như hiện, khí chất thượng vị giả không hề áp chế mà tỏa ra mãnh liệt như hồng thủy. Hắn, tựa hồng hoang mãnh thú, giống như ai cũng không thể khiến hắn cúi đầu.

Hắn âm trầm thấp thấp cười một tiếng, tiếng cười quỷ dị mà nguy hiểm tới mức tận cùng.

233 lạnh hết cả người.

"Bạch Du Ninh? Giang Lục? A..." Ngón tay hắn đáp trên gương, nhẹ nhàng mơn trớn từng đường nét khuôn mặt. Hắn liếm môi, tàn nhẫn độc ác hiện hữu trên tuấn nhan.

Châm một ngọn nến, good luck to you :> 233 một phút mặc niệm cho nam nữ chính. Nó đâu có thể ngăn Túc Dạ, vậy nên, làm ơn đừng hỏng mất.

"Phù..." Thở ra một hơi, hắn vẫn là cái đó thiên chân khổ vì tình Tuệ Túc Dạ.

"Nhị thiếu, Bạch tiểu thư tới." Quản gia gõ gõ cửa phòng hắn, thông báo một tiếng.

"Ừ, bảo cô ta chờ ở đó." Hắn đạm mạc đáp, ngón tay thon dài khấu từng nút cúc áo, thong thong thả thả bước đi, đi ngang qua quản gia Lục thúc còn tốt tính cười chào một cái.

Lục thúc ngạc nhiên, đứng hình ở cửa ngẩn tò te.

Thiếu gia mọi hôm thấy Bạch tiểu thư tới là như quỷ đuổi xuống tiếp đón, hôm nay lại bảo nàng ngồi chờ. Điều đó chứng minh thiếu gia đã thay tình đổi dạ với nữ nhân không biết tốt xấu này rồi đúng không? Hắn phải mau mau bẩm báo với lão gia, với đại thiếu. Hahaha, hắn cười to trong lòng, tí tửng đi thông cáo.

Dưới lầu, Bạch Du Ninh ngồi chờ sẵn ở dưới. Cô ta nhìn trái nhìn phải, tổng có cảm giác không yên lòng, thấp thỏm, ngóng nhìn thân ảnh Túc Dạ, mí mắt phải cứ giật giật.

"Dạ Dạ!" Thấy thân ảnh của Túc Dạ từ cầu thang đi xuống, vội vã triều lại, mở miệng là chất vấn, "Sao anh lại nói như vậy!? Em không đồng ý chia tay!" Mắt cô rưng rưng chực khóc, ủy khuất vạn phần nhìn hắn, thật giống như hắn là một người đàn ông phụ lòng.

"Bạch tiểu thư." Hắn cười nhẹ, thân sĩ chào nhưng trong mắt chỉ có bi thống, khổ sở.

Túc Dạ hít sâu một hơi, khóe môi kéo lên gượng ra một nụ cười, đau đớn nói: "Chính cô làm gì cô còn không rõ ư? Hà tất phải ép buộc tôi?"

Bạch Du Ninh yểu điện thân hình run khẽ, nội tâm đầy khủng hoảng, bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi. Khẽ cắn cắn môi, cố trấn an bản thân, tự nhủ rằng hắn không biết gì cả, bình tĩnh nhìn hắn hỏi: "Em đã làm gì?"

"Nếu cô vẫn còn chấp mê bất ngộ vậy tự xem đi." Túc Dạ trở lại vẻ lãnh đạm, ném cho Bạch Du Ninh một phong bao dày nặng, mặt mày dần nhiễm băng sương, giọng nói cũng lạnh lẽo, "Hi vọng cô xem xong sẽ biết tự giác, hiểu mà cút đi."

Bạch Du Ninh cầm phong bao, tay run rẩy, rút thứ ở bên trong ra. Vừa mở ra, ả đã biết xong rồi, nó là một xấp ảnh chụp nàng với Giang Lục ôm hôn, vào khách sạn, đủ các loại ảnh ái muội.

"Em đồng ý chia tay." Bạch Du Ninh cắn môi bật máu, nắm lấy vạt áo gắt gao, cắn răng nói rồi cầm túi xách chạy một mạch ra ngoài.

"Lần này có công Tuệ Mặc." Hắn lẩm bẩm, mắt nhìn theo cho đến khi ả đi khuất mắt, thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu đút tay vào túi quần, huýt sáo vui vẻ đến phòng ăn.

Đời trước Tuệ Mặc cũng gửi cho hắn xấp ảnh đó để cảnh tỉnh hắn nhưng lúc ấy hắn bị hệ thống khống chế, bắt buộc phải vào vai trung khuyển nam xứng, một lòng tin yêu nữ chính nên mấy cái ảnh đấy cũng không có đất dụng võ.

Ngồi ở bàn ăn trước mặt toàn sơn hào hải vị, hắn ăn một bữa ngon miệng, cái bụng được thỏa mãn no nê.

"Thiếu gia." Đúng lúc này, Lục thúc lại chạy đến, không nhanh không chậm nói nhưng vẫn thấy sự vui mừng trong chất giọng, "Ngày mai lão gia cũng đại thiếu sẽ về."

"Ừ." Hắn cười, đầy hạnh phúc dặn dò: "Làm những món ăn họ thích nhất, chú ý dinh dưỡng." Túc Dạ hắn thực sự thích cái gia đình này.

"Vâng, chắc chắn thưa thiếu gia." Lục thúc từ ái cười nói. Hắn thấy nhị thiếu gia chia tay sau thay đổi rất nhiều, đó là dấu hiệu tốt.

"Ting." Túc Dạ điện thoại báo tin nhắn, hắn ngồi mặc kệ nó chốc lát, nhắm mắt lại một chút nghỉ ngơi rồi mới chậm rì rì mở điện thoại.

Là tin nhắn của Giang Lục.

Túc Dạ nhướng nhướng mày, liếc đọc.

Giang Lục hẹn hắn ra ngoài, gặp nhau ở bar S, có chuyện muốn nói.

"Chậc, có ý đồ gì đây nhở?" Hắn cười khanh khách, thú vị tự hỏi bản thân.

[Ngài nghĩ hắn định làm gì?] 233 lúc này online, ùa vào hóng hớt.

"Không biết gì mới vui..." Túc Dạ đặt cằm ở trên bàn, tư thái đầy lười biếng, bắt đầu chơi đùa với 233, "233, đặt cược không?"

[... Ờm... K- không?] 233 thử tính đáp.

"Cậu thật nhàm chán." Hắn thở một hơi, cũng không định dây dưa tiếp với nó, chỉ nhàn nhạt nói: "Hắn định chuốc thuốc ta xong quay cảnh nóng uy hiếp chẳng hạn? Có lý quá chứ."

"Mà dù có làm cái gì cũng đừng khiến ta quá thất vọng." Bàn tay nắm chiếc đũa xoay xoay tiêu khiển, vừa nói vừa cười, trong mắt lại ấp ủ phong ba.

. . .

Bar S.

Túc Dạ từ trên xe bước xuống, nhìn xung quanh đánh gia cái quán bar này.

Có lời đồn nó thuộc Lan gia.

Mà nó thuộc về ai cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn đang hào hứng vì cuộc chơi sắp tới.

"Haha..." Nở một nụ cười đầy quỷ quyệt, hắn vào bar.

"Hey, Tuệ Túc Dạ, bên này." Xa xa Giang Lục thấy hắn, giơ tay lắc lư, cao giọng gọi.

"Mày muốn nói cái gì?" Chạy thẳng vào đề tài, Túc Dạ ngồi xuống, gọi một ly Martini rồi im lặng chờ câu trả lời của hắn.

"Túc Dạ, tôi với Bạch tiểu thư là trong sạch." Giang Lục chân thành nói.

"Bây giờ mày nói cũng còn tác dụng gì, tao với cô ta đã chia tay, tao cũng chẳng có ý định quay lại." Túc Dạ cầm lấy ly Martini phục vụ vừa mới đưa, nhấp một ngụm hết ly, bình thản nhướng mày nhìn đối diện Giang Lục, "Nói xong chưa? Tao về."

Dứt lời, hắn cảm thấy cả người khô nóng, cảm giác như 70% nước trong cơ thể hắn bay hơi 30% vậy.

Chậc, vẫn chơi cái trò cũ rích.

Hạ dược với hắn? Nhàm chán, thật thất vọng nhưng hắn vui lòng cùng diễn một vở, có này phải có nọ, hắn sẽ lấy phí diễn rất đắt.

Giang Lục thấy mắt hắn bắt đầu mê ly lên liền biết thuốc hiệu nghiệm, hắn sử một cái ánh mắt với bartender.

"Túc Dạ, nể tình bạn bè lúc trước, tôi kính cậu thêm một ly, coi như cắt đứt mối quan hệ đi." Nói thật Giang Lục cũng là một cái diễn tinh, diễn cũng là tròn vai, thỏa thỏa một cái bạn tốt. Hắn cầm lấy một ly cocktail, ánh mắt chân thành đượm buồn đưa cho Túc Dạ.

Ai không biết nội tình còn tưởng hắn là một người bạn nặng tình nặng nghĩa.

"..." Hắn không đáp, chỉ cầm lấy cái ly ấy, liếc liếc Giang Lục một cái rồi nốc hết trong một ngụm, đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo đi.

"Tôi đưa cậu về?" Giang Lục nhìn hắn cười thầm nhưng trên mặt bày ra một bộ lo lắng, đề nghị hỏi.

"Không cầu." Hắn nói, vừa bán ra một bước liền ngã ầm xuống, tiếng động lớn khiến mọi người chú ý.

Giang Lục thấy vậy đứng lên cười xin lỗi, "Xin lỗi, bạn tôi uống quá chén." Hắn tới chỗ Túc Dạ.

Thân là nam chủ, đương nhiên có một cái túi da tốt, dễ lấy hảo cảm, hơn nữa đây cũng là việc nhỏ nên chả ai so đo.

"Soái ca a mau đi anh trai này về đi." Có người nói.

"Ừ, cảm ơn." Giang Lục gật đầu với người nọ, đỡ lấy một cánh tay của Túc Dạ để lên vai hắn, mang Túc Dạ đi.

Không phải đi về mà đi lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top