Nghiệp quật tra nữ (10)
Giang Lục mím môi nhìn vào cái danh thiếp nạm vàng trước mặt mình.
Tờ thiếp này là một người phụ nữ họ Sầm đưa cho hắn.
Hắn chưa bao giờ muốn thâm nhập sâu quá vào vòng giao lưu thương nghiệp nên chưa từng nghe qua tên quý bà Sầm nhưng nội dung lời nói của bà ta lại khiến hắn bực tức.
Bà ta nói nhiều nhưng chung quy là muốn bao nuôi hắn.
Hắn là ai? Là Giang Lục đương nhiên không chấp nhận đùng đùng bỏ đi rồi.
Giang Lục ngồi ở ghế công viên lúc 5h chiều, nhìn kẻ đi người lại hít một hơi sâu điếu thuốc, phà ra một làn khói mờ.
Chắc Bạch Du Ninh bình tĩnh lại rồi.
Hắn nắm lấy áo khoác, bước nhanh chân mà về.
Giang Lục về đến nhà nhưng hắn lại thấy cái gì đây?
Đồ đạc đang bị chuyển ra, Bạch Du Ninh kêu gào nắm quần nắm áo những gã chuyển đồ cao lớn kia.
Giang Lục như chôn chân ở đó, hắn cứ thế mà nhìn ngôi nhà mình từng ở cho một người khác dọn đồ vào sống, đồ của mình thì bị mang đi.
Mãi cho đến khi có con ruồi đầu trên má hắn Giang Lục mới hồi thần lại.
Hắn thờ thẫn bước tới Bạch Du Ninh bên người, giọng run run, "Du Ninh..."
"Lục!" Bạch Du Ninh lệ nóng doanh tròng nhào vào người hắn, khóc nấc lên từng cơn.
Giang Lục không nói, máy móc mà vuốt lưng ả.
Hắn tự dưng nghĩ đến, kết cục thảm bại đến mức phải làm nhân viên bán hàng như hắn, từ lúc bắt đầu với Bạch Du Ninh mới xảy ra, từ lúc hắn định ra ý nghĩa hãm hại Tuệ Túc Dạ mới xảy ra!
Tất cả là tại con đàn bà này! Tại ả hắn mới thê thảm như vậy! Nếu lúc trước không có ả, hắn vẫn còn là Giang gia đại thiếu sống trong vàng bạc!
Giang Lục càng nghĩ như vậy thô bạo trong lòng càng bạo ngược nhưng mặt hắn vẫn không cảm xúc, cứ tiếp tục mà vuốt lưng cho Bạch Du Ninh.
Bạch Du Ninh không có sở giác, cứ nằm trong lồng ngực của hắn mà khóc.
Hai người thuê một nhà trọ xập xệ ở.
Giang Lục giữ lấy trên tay tờ danh thiếp, bàn tay thô to nắm chặt lại, cắn chặt răng mở điện thoại đánh ra một dãy số.
Hắn muốn đông sơn tái khởi! Hắn muốn là người được người người kính ngưỡng Giang đại thiếu! Hắn đối với Bạch Du Ninh không có lỗi, hắn và cô ta huề nhau! Là cô ta hại hắn!
"Alo ai?" Giọng của quý bà Sầm.
Giang Lục nuốt nước bọt một cái, thật lâu mới nói: "Là tôi, Giang Lục."
Sầm Tuyết lập tức ngữ khí vui vẻ, thậm chí hào phóng hứa hẹn: "Ôi bảo bối, cuối cùng cưng cũng nghĩ thông rồi ư? Đi theo chị, tiền tài địa vị chị cho hết!"
Giang Lục nghe thế không tự chủ nắm chặt lấy điện thoại, khàn khàn hỏi: "Thật sự là như vậy?"
Sầm Tuyết cười lớn: "Đương nhiên nếu cưng dám."
Thở ra một hơi thật dài, Giang Lục nói: "Được, tôi chấp nhận."
Sầm Tuyết lại cười một tiếng: "Cưng nói sai rồi, phải nói cưng nguyện ý chứ không phải chấp nhận. Chị không có xin gì cưng."
Giang Lục nghẹn một nghẹn, mắt lập lòe: "Tôi nguyện ý."
Sầm Tuyết hài lòng đáp: "Vậy cưng chuẩn bị đi, tối chờ chị đến, moah!" Rồi bà ta cúp máy.
Giang Lục cúp máy xong chỉ muốn nôn.
Dục vọng dơ bẩn của Sầm Tuyết căn băn không hề che giấu, hắn có thể tưởng tượng đến con mắt ghê tớm của bà ta, cái giọng điệu ngọt xớt khi nói chuyện với hắn làm hắn chán ghét kinh khủng!
Nhưng mà Giang Lục cố lên, đây chỉ là một cái trả giá nho nhỏ cho kế hoạch to lớn của hắn! Không được nhụt chí! Khi đạt thành kế hoạch, hắn nhất định sẽ bóp chết Sầm Tuyết.
Mà ở bên này Bạch Du Ninh bị bắt cóc tới một khu nhà bỏ hoang.
"Các ngươi muốn làm cái gì! Buông ta ra!" Bạch Du Ninh hoảng loạn sợ hãi chống đẩy, muốn thoát khỏi bàn tay của bảo tiêu.
Một người phụ nữ một thân váy đỏ như lửa đạp giày cao gót đính ngọc ruby tiến đến trước mặt cô ta.
Người phụ nữ một lời chẳng nói giơ chân, một chân đạp vào bụng Bạch Du Ninh làm cô ta đau đến tái mặt ho khan liên tục.
"Lần trước ném mày vào khu đèn đỏ mày vẫn chưa học ngoan đúng không? Hả?" Vũ Thu lạnh băng khuôn mặt nhìn Bạch Du Ninh.
Cô chắc chắn sẽ không để con ả này chen chân vào tình yêu của Lan tổng và Tuệ tổng giám.
"Chích cho nó một liều." Vẫy tay ra lệnh, Vũ Thu cười nửa miệng nhìn Bạch Du Ninh, "Mày có biết đây là gì không?"
"Đừng! Đừng mà!" Ả hét lên sợ hãi tột độ, mắt trợn trắng chứng kiến bảo tiêu cầm ống chất lỏng màu xanh đó tiêm vào người mình.
Bạch Du Ninh đau đớn thấm đến tận ruột gan, ả rung lắc người dữ dội, đau đến mức mắt trắng dã.
"Nói cho mày biết, đây là sản phẩm mới nhất của Vũ gia tao, nó có thể gây tác dụng lên dây thần kinh đau đớn gấp mười lần, hiệu quả vĩnh cửu nha. Bạch tiểu thư phải sử dụng nó thật tốt." Vũ Thu cong mắt nói, ở trong mắt Bạch Du Ninh, cô lại không khác gì quỷ dữ.
"Đánh vựng nó, ném đến khu Ổ Chuột Đỏ." Nói xong liền rời đi, không thèm cấp ả một cái ánh mắt, cô sợ không tẩy được mắt mình.
Nữ chính bị ném đến khu Ổ Chuột Đỏ có tiếng là ổ nghèo và ổ tội phạm, nơi đó gái bán hoa chỉ cần có tiền dù ít hay nhiều, chỉ cần có đều có thể.
Bạch Du Ninh tới Ổ Chuột Đỏ sau vài tháng bị dày vò trong đau đớn khủng khiếp lạm dụng tình dục và bạo dâm, đầu óc hỏng rồi, tự sát chết.
Giang Lục không biết thế nào nghĩ quẩn, giết Sầm Tuyết không thành còn ăn trộm tiền của bà ta bỏ trốn.
Hắn bỏ trốn vô cùng thành công do tác động của một ít nam chính hào quang còn lại.
Hào quang dùng hết, vận đen tới luôn, hắn gặp một tên ngáo đá khi đang trốn chạy qua ngõ.
Tên kia cầm ống tiêm cười hi hi ha ha lao vào người hắn, Giang Lục bị dọa sợ cầm theo túi tiền đâm đầu chạy, hắn vẫn đuổi theo, còn móc trong áo ra thêm rất nhiều kim tiêm nữa ném thật mạnh về phía Giang Lục.
Hắn bị trúng một cái kim tiêm lảo đảo ngã khuỵu xuống, nhìn lại thì kim tiêm này chứa cả ma túy lẫn máu!
Giang Lục trong cơn khủng hoảng tâm lý giết tên ngáo đá rồi vội vã hốt hoảng chạy.
Nam chính nghiện ma túy, tâm lý của hắn đứng ở trước huyền nhai, cả người suy sụp, tiền trộm đã bị đổ vào rượu của ma gần hết chỉ còn vài trăm nghìn W đồng.
Hắn dùng nốt số tiền cuối mua ma túy, cánh tay khô gầy như cành cây run rẩy mở bọc ra, hít lấy hít để thứ thuộc bột bên trong, mắt đê mê.
Hắn thấy mình như cũ là Giang gia đại thiếu, uống rượu thượng hạng, quần áo đắt đỏ, đi trên những con xe đắt tiền, đi nghỉ dưỡng ở các khách sạn năm sao tuyệt nhất, ăn những thứ ngon nhất.
Nhưng những cảnh đó bắt đầu tan rã, Giang Lục tiều tụy khuôn mặt lại chúi đầu xuống mê muội hít thêm, hằng mong làm những cảnh tượng đó vĩnh viễn không tan.
"Hắn ở trong này!" Giang Lục nghe thấy tiếng hét, tiếng còi cảnh sát tay cầm ma túy giật bắn cả lên.
Hai viên cảnh sát chạy vào thấy hắn phê pha biểu tình cùng gói thuốc bột trên tay thì sao không rõ!
"Hắn nghiện ma túy!"
Giang Lục mơ mơ màng màng áp giải lên xe, hồ đồ ném vào trong trại tạm giam.
Hắn bị áp giải lên tòa.
Thẩm phán phán hắn hai tội một là giết người không thành, hai là giết người.
Vì cả hai bên nạn nhân đều thuộc dạng quyền quý, thẩm phán muốn nịnh nọt, lấy luôn mức hình phạt cao nhất hai mươi năm, đẩy hắn vào tù.
Sầm Tuyết cảm thấy chưa đủ, bà ta thuê người trong tù mỗi ngày tra tấn hắn sống không bằng chết lại phải chịu nỗi khổ mỗi khi lên cơn nghiện, Giang Lục dồn đến mức đường cùng, đâm đầu vào tường tự tử.
Nam nữ chính đều đã chết chỉ trong vòng một tháng.
Túc Dạ dĩ nhiên biết bởi hắn rất giỏi quay quay người khác làm đồ chơi, rất giỏi bắt được bản ngã đen tối trong trái tim của họ.
Hắn là bậc thầy điều khiển cảm xúc, mọi thứ sớm đã nằm trong lòng bàn tay kẻ thống trị như hắn.
Đúng như hắn nói, hắn cho bọn họ hi vọng rồi thân thủ cắt đứt đi.
Hi vọng Túc Dạ cho là Kim lão đại là quý bà Sầm, cái kéo hắn cắt là Vũ Thu là kẻ phê ma túy đá, cái bùn lầy là bẫy rập chết người của hắn.
Hỏi vì sao hi vọng lại là Kim Nguyên với Sầm Tuyết?
Bởi vì lão đại hắc bang nguyên bản bị Kim Nguyên kéo xuống dưới sự đẩy tay của hắn, hắn âm thầm tác hợp hắn với Bạch Du Ninh. Sầm Tuyết gặp Giang Lục hoàn toàn do hắn ra mặt.
Kế hoạch tuyệt vời.
Chỉ tiếc là hắn không được tự tay ra mặt cắt đứt sợi dây, Lan Đằng Long dạo này rất táo bạo.
[Tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành trong ba tháng đúng như ngài nói.]
"Ừ." Hắn bấm bấm bút, "Ta quyết định cho Lan Đằng Long vui những tháng ngày cuối đời ta. Hắn cũng thực yêu Tuệ Túc Dạ." Là Tuệ Túc Dạ chứ không phải Túc Dạ.
Vị diện 1: Nghiệp quật tra nữ --- END.
Liên: sẽ có phiên ngoại riêng về tiểu công. Vị diện hai bản thảo bổn cung cũng viết xong vài chap roài, chỉ chờ các ngươi sủng hạnh thôi (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top