Nghiệp quật tra nữ (1) [reup]
Ở vô vàn vị diện qua đi, hắn cũng đã quên mục đích làm nhiệm vụ của mình là gì.
Thời gian trôi một cách tàn nhẫn, hắn từ một thiếu niên 18 xuân xanh, chết ở mưu kế, sau hắn lại được trói định với một cái hệ thống nam xứng. Nó chỉ dạy hắn một lòng tìm đường chết, làm hắn thúc đẩy tình cảm nam nữ chính rồi ra đi một cách tức tưởi đầy máu chó.
Lúc đầu là tức giận nhưng về sau qua ngàn thế giới, hắn cũng đã quá quen rồi.
Túc Dạ thở dài một hơi, nhìn trước mặt hắn hai vị nam nữ chính, lòng thầm hân hoan. Sau cái vị diện này nữa thôi, hắn sẽ được tự do.
"Thắng làm vua, thua làm giặc. Giết ta đi." Túc Dạ không cảm xúc nói.
"Được!"
Ngay sau tiếng đó, lồng ngực của hắn bị mũi kiếm lạnh băng xuyên qua, cảm giác đau đớn dù bị che chắn mất 70% nhưng hãy còn đau lắm, hắn bình tĩnh cảm nhận sinh mệnh trôi đi ngày càng nhanh. Thân thể hắn đổ ập xuống đất, đôi mắt vẫn ngước lên bầu trời kia.
Đột nhiên, biến cố xảy ra.
Chung quanh hắn bắt đầu có vết nứt, chúng lan tới tận hư không. Nam nữ chính cũng không hiểu tại sao mà đứng yên, dường như có thứ gì đấy đã đóng băng thời gian vậy.
"233, chuyện gì xảy ra?" Hắn nhíu nhíu mày nghi hoặc hỏi.
[Vị diện hủy.] Đáp lại là 233 điềm tĩnh trả lời.
Nháy mắt, hắn tầm nhìn biến đen, hắn tỉnh lại trong không gian hệ thống.
Túc Dạ vặn vẹo thân người, hắn không thể kiềm được niềm vui sướng vì tự do trong lòng nên vội nói: "Đến lúc cậu thực hiện hợp đồng, trả tự do cho ta."
Nhưng đáp lại hắn không phải giọng nói lươn lẹo như mọi khi mà là một giọng nói hoảng sợ tột cùng.
[Tích... tích... tích.... Xoẹt... Roẹt xoẹt... Ầm ầm!!! Ký chủ không xong!] 233 hét lên kinh hãi, [Tổng bộ bị tấn công!].
Tiếp đó, mọi thứ chìm vào yên lặng.
Túc Dạ dậm chân, hắn vẫn không có động thái gì cả, cứ bình tĩnh chờ thời gian trôi và lẳng lặng chờ tiếng nói quen thuộc.
[Ký chủ, tôi rất buồn khi phải thông báo rằng những cái điểm tích phân đó bị mất rồi.]
"Cậu nói cái gì? Mất?" Túc Dạ nhíu mày, gằn giọng nói, đôi mắt hắn có chút hận.
[Khụ, chính là như vậy.]
Túc Dạ xoa xoa tóc, hắn cười nói: "Giờ cậu tính sao? Trả lại tự do cho tôi hay vẫn nô dịch tôi đây? Hử?"
[Khụ khụ không!] 233 mất tự nhiên ho khù khụ, nó ngập ngừng nói tiếp: [Bởi vì sự cố này nên ước định cũ đã không còn hiệu lực thưa ngài.]
"Vậy ư? Thế giờ ta phải làm gì đây?" Hắn nhướng mày.
[Ừm... đây là thông cáo mới từ tổng bộ rằng ngài sẽ phải quay trở về các thế giới cũ hoàn thành nhiệm vụ.]
"Ta không làm." Túc Dạ cười lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói.
[Ký chủ chớ nói vậy! Ngài phải thương xót cho phận trâu tôi chứ!] 233 rơm rớm nước mắt.
Có cái *** nhé, diễn vừa thôi. Túc Dạ giật giật khóe môi. 233 thấy hắn chưa nói gì liền lanh mồm nói tiếp: [Ngài cứ yên tâm là ngài sẽ không phải chịu sự kiểm soát nữa! Lần này quay trở về làm nhiệm vụ, ngài hoàn toàn được tự do hành động!]
"..... Còn gì nữa không?" Túc Dạ nhàm chán ngoáy lỗ tai, hắn hỏi thêm một câu.
[Ờm ơm... ngài có thể trở thành thần!]
"Thành thần, ta không ham, phiền." Hắn khoanh tay, ngồi bệt xuống đất, đầy ghét bỏ hiện lên trên mặt, không kiên nhẫn nói, linh quang đột nhiên xẹt qua hắn não, "Hay... tự sát?"
233 ngửi mùi biến cố, nó vội vã bấm công tắc xuyên không rồi giả đò la lên: [A! Trượt tay!]
"233 cậu lại làm cái quỷ gì!" Túc Dạ nghe vậy cảnh giác đứng dậy nhưng rất nhanh hắn lại không cam tâm nhắm mắt, bất tỉnh ngã ập xuống đất.
[Ký chủ làm ơn đừng trách tôi, tôi chỉ là một người nghèo nàn đi làm công ăn lương thôi. Amen (〜 ̄▽ ̄)〜]
. . .
Túc Dạ nháy mắt tỉnh, hắn nhìn xung quanh toàn cảnh vật lạ hoắc lại thoáng có chút quen mắt. Nhớ tới chuyện vừa rồi, tuấn tiếu dung nhan lập tức đổi sắc, mắt lại ngập băng giá.
"233, chúng ta nói chuyện nhân sinh tí đi chứ nhở?" Hắn hiền lành nói, đôi môi nở nụ cười như gió xuân.
Và nếu không nhìn thấy trong mắt hắn toàn sát khí lạnh băng, 233 có lẽ sẽ đáp ứng.
[Ký chủ ta cũng là bất đắc dĩ mà. Với lại, ngài không hận sao?]
Hận? Hận thảm ấy chứ! Hắn nhớ lại những cái máu chó màn vớ vẩn ấy mà giận run người.
[Cơ hội ngài trả thù nha!] 233 tiếp tục dụ dỗ, nó tung ra một quả bom lớn hơn: [Đồng thời chúng tôi sẽ đáp ứng 3 điều ước bất kỳ từ ngài.]
"............................" Lời đề nghị này có sức hấp dẫn rất lớn, Túc Dạ nghĩ ngợi đăm chiêu.
"Hợp tác vui vẻ!"
Túc Dạ hắn là tiểu nhân có thù tất báo, tuy hắn ngại phiền nhưng thôi, vụ này hắn nhận rồi. (Hắn nhận không phải vì lời đề của 233 đâu nha!)
Thở dài một hơi.
Tích phân cũng đã mất, có tức có làm được gì?
"Tuệ Túc Dạ..." Hắn lẩm bẩm. Vừa lúc nãy hắn vừa tiếp thu hết được ký ức của nguyên chủ.
Đây là vị diện đầu tiên hắn làm nhiệm vụ.
Tuệ Túc Dạ, Tuệ gia nhị thiếu.
Tuệ gia thương nghiệp thế gia, là tai to mặt lớn trong ngành. Dù mày có giàu có thế nào, quyền quý thế nào cũng không thể không cho Tuệ gia mặt mũi. Nhưng cố tình trời đưa đẩy, Tuệ gia một thế hệ, ngã trong tay Tuệ Túc Dạ.
Một motip truyện cẩu huyết quen thuộc triển khai.
Hồng nhan tri kỷ của Tuệ Túc Dạ, Bạch Du Ninh- nữ chính cố tình lại là con nhà kẻ địch, mượn tay Tuệ Túc Dạ, từng bước một trả thù Tuệ gia.
Nam nhân ngu ngốc này nào có nhận ra, cũng không biết Bạch Du Ninh rót cho cái gì như mê hồn canh, mê đứ đừ đừ như điếu đổ, hộ cô ả như hộ mệnh.
Bạch Du Ninh nhờ Tuệ Túc Dạ quen biết Giang Lục, cấu kết với hắn cùng hủy hoại Tuệ gia.
Tuệ Túc Dạ đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên mà không hay, hắn vẫn yêu Bạch Du Ninh, còn định rước ả về làm Tuệ phu nhân.
Bạch Du Ninh dụ dỗ Tuệ Túc Dạ đánh cắp dự án trăm tỷ đồng quan trọng của Tuệ gia, nói đưa ả ta mới đồng ý. Tuệ Túc Dạ yêu Bạch Du Ninh đến có thể chết vì cô ả, hắn vô cùng vui vẻ hạnh phúc đáp ứng. Bạch Du Ninh đạt được dự án sau đó đưa Giang Lục.
Tuệ gia mất dự án loạn thành một đoàn, tổn thất lên đến thiên văn số.
Trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này Bạch Du Ninh lại bị bắt cóc, đối phương yêu cầu 500 triệu mới thả. Và tất nhiên, này chỉ là một màn tự đạo tự diễn của ả với nam chính.
Thiên chân Tuệ Túc Dạ tin ngay, hắn vội vã vay mượn, dùng đủ mọi cách cho đối phương tiền.
Vay nặng lãi, ăn cắp tiền vốn của Tuệ gia,...
Tuệ gia phá sản, đế quốc thương nghiệp phá sản trong vài ngày. Tuệ Túc Dạ trốn nợ, hắn tìm tới Bạch Du Ninh, thấy ả cùng Giang Lục quan hệ, bị tức ngất.
Tỉnh lại ở bệnh viện, Bạch Du Ninh nói cho hắn chân tướng, hắn lập tức ngẩn ngơ, sau đó điên rồi. Hắn cầm con dao gọt hoa quả đâm thẳng vào nữ chính, Giang Lục vừa đi vào thấy vậy vội vàng đưa ả đi cấp cứu, đánh Tuệ Túc Dạ một trận bán sống bán chết rồi đưa hắn vào viện thần kinh.
Bạch Du Ninh không có chết, Giang gia thâu tóm Tuệ gia, lại thay thế địa vị của Tuệ gia, trở thành người mà ai cũng phải ngước lên nhìn, thành quyền lực giàu có nhất nước. Ả càng là thành Giang phu nhân, hưởng thụ cuộc sống xa hoa sung sướng.
Còn Tuệ Túc Dạ hắn nghe thấy TV tin tức về nàng cùng Giang gia sống như nào sung sướng, đương trường nhảy lầu tự sát.
Tuệ gia thật ra cũng chẳng làm gì sai. Năm đó Bạch gia thiết kế âm mưu làm Tuệ phụ Tuệ mẫu chết. Hai người không chết nhưng Tuệ phụ phải ngồi xe lăn cả đời, Tuệ mẫu bị mù một mắt trái.
Bạch gia trả giá chính là phá sản. Tự làm tự chịu, đã gây nghiệp thì phải chịu nghiệp quật, có tư cách gì đi hại người khác. Đùa, hắn còn thấy Tuệ gia làm vậy quá nhẹ được không? Nếu là hắn, hắn tất cho cả nhà đối phương coi chết là giải thoát bảo bối.
Đời trước hắn bị 233 không muốn cũng bị ép buộc phải bước lên con đường máu chó.
Này một đời, tao sẽ khiến bọn mày quỳ xuống khóc thét xin tha!
Túc Dạ đến đúng ngày Tuệ Túc Dạ chuẩn bị ăn cắp dự án. Giờ không bị chi phối nữa, hắn không đi đấy, ơ nào làm gì được nhau?
Không có cái này quan trọng bước đầu, hắn xem Bạch Du Ninh sao mà thành nguyện!
Cửa sổ mở, một con bướm bay tới.
Nó tuyệt đẹp, nó diễm lệ. Đôi cánh màu tím xen lẫn xanh điểm xuyết trắng chấm như dải ngân hà, đôi mắt nó trong veo, màu đen như bảo thạch, cái chân duyên dáng đậu ở trên tay Túc Dạ.
"Nghê Thường, em càng ngày càng to lên."
Anh anh anh, chủ nhân không thương nó, cái đầu tròn ủy khuất cọ cọ Túc Dạ ngón tay.
Nghê Thường là sủng vật mà Túc Dạ khế ước được ở vị diện tu chân. Nó là hư không độc điệp, một vết cắn sống không bằng chết, một vết cắn dục tiên dục tử, có thể tự tiện ra vào hư không, rất quý rất đẹp cũng rất độc. Nhưng không hiểu sao nó lại có thể đi theo hắn xuyên qua các vị diện. Hắn cũng đã từng hỏi 233, nó bảo chắc là do đặc tính của Nghê Thường.
Thời gian trôi, con đường tịch mịch không một bóng người chỉ có khanh và ta. Túc Dạ sủng nịch cười, xoa cái đầu mềm mịn của nó.
[Nhiệm vụ chủ tuyến: Tuệ Túc Dạ hy vọng Giang gia phá sản. Giang Lục, Bạch Du Ninh trả giá thảm. Tuệ gia sừng sững không đổ. Tìm được thuộc về chính hắn chân ái.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top