Extra (1): Lan Đằng Long tự thuật
By the way :)) tớ vừa đổi tên truyện.
_________________________
Trên đời này, liệu ai có thể sống cô độc mãi mãi mà trong lòng không có một người trong tim hoặc ít nhất, là từng có.
Tôi cũng là một con người và cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ một mình suốt đời cho đến khi gặp em.
Lúc ấy, ánh mắt em va vào trái tim tôi, khiến tôi đứng hình, tim đập nhanh đến mức tôi ngừng thở, tiếng cười của em làm tôi muốn đứng dậy. Tôi tự đánh giá bản thân mình là người lạnh nhạt, máu lạnh thậm chí có phần bạo lực, nhưng khi đứng trước em, tôi nhận ra, bản lĩnh tôi học được đều đã bị chó gặm hết và tôi cứ sững sờ nhìn em.
Em quyến rũ, muốn nổ tung vì em, tôi muốn phát điên vì em.
Đêm đó, chúng ta làm tình, hương vị tuyệt vời đến mức tôi nguyện chết chìm trong đó. Lần đầu tiên ở bên em, tôi hưởng thụ giấc ngủ ngon nhất từ khi sinh ra đến giờ. Vậy nên tôi muốn giữ em ở bên mình, mong ước nho nhỏ thế thôi.
...
Lần thứ hai gặp em, em giờ đây trở thành người chạm bỏng tay Tuệ tổng giám. Em đang tán tỉnh cấp dưới của tôi, tên khốn Vi Trạch đó. Dáng vẻ em phong tình vạn chủng, vũ mị cười đùa với hắn, điều đó làm tôi chỉ muốn bắn một phát súng xuyên đầu hắn ta. Sau tôi lại thấy ly cocktail em đưa hắn, vốn là một người rất thích rượu, tôi nhận ra ngay tên của nó và ý nghĩ của em, tôi vô cùng tức giận.
Nếu tôi không ở đây, có khi em đang nằm dưới thân Vi Trạch kêu rên.
Tôi không chút do dự bế em vào phòng, đè nặng em làm thật nhiều thật nhiều.
Lúc ấy tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho em sau hai lần gặp mặt đã biến chất. Tôi không chỉ muốn giữ em bên mình còn muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí, cả tâm hồn em, tôi muốn chúng thuộc về tôi, tôi muốn em chỉ nhìn tôi.
...
Tôi thừa nhận mình là một người đàn ông mị lực lớn, những người đã từng gặp tôi đều phải xiêu lòng vì tôi nhưng em, em là người đặc biệt nhất.
Em đã nằm dưới thân tôi hai lần, trải nghiệm khả năng của tôi, ngắm nhìn gương mặt tôi nhưng trong mắt em, tôi không nhìn thấy mình, chỉ cảm đối mặt em là một cái đồ vật không có sự sống, một vật không có thực, mắt em toàn tầng băng dày đặc đã ngăn cách trái tim em.
Tôi nói muốn em là vợ của tôi. Em cười nói bảo tôi phá sản Giang gia đi, em sẽ suy nghĩ. Dù biết em lợi dụng, tôi vẫn cứ lao đầu vào. Ánh mắt của em lúc ấy, vì nó tôi còn có thể phá hủy cả một đất nước.
Trong lúc làm điều đó, tôi đọc một quyển sách. Sách bảo muốn một người yêu lại mình, hãy theo đuổi họ. Tôi quyết định theo đuổi em với hy vọng sưởi ấm đôi mắt ấy nhưng hình như, tôi không đả động được đến trái tim em.
Em vẫn cười, vẫn ôm, vẫn hôn, vẫn thân mật với tôi. Vì sao tôi lại cảm thấy, dường như liên kết giữa chúng ta càng ngày càng mỏng manh?
...
Một hôm tôi nhận rõ rằng trong lòng em, em chỉ coi tôi là một người bạn tình có tác dụng. Tôi biết em là một người rất ít để một thứ gì đó trong lòng, tôi đạt được một vị trí trong trái tim cứng như đá của em. Tôi không cam lòng đứng ở vị trí này trong lòng em.
Bởi vậy, tôi quan sát em.
Sau một thời gian làm điều đó, tôi biết em chỉ thích những thứ nghe lời. Em thích những thứ hiểu chuyện, sẽ dịu ngoan trước mặt em, sẽ làm nũng, sẽ cầu xin em.
Tôi bỏ mặc không thèm để ý đến thân phận làm theo, quả nhiên vị trí của tôi trong lòng em tăng thêm một bậc. Không phải là bạn tình lợi dụng được nữa mà em coi tôi là một con chó lớn ngoan ngoãn, em thường đan khớp tay vào tóc tôi ôn nhu mà sủng nịch.
Tôi đắm đuối càng sâu vào biển rộng mang tên em, tôi vẫn chưa nhận thức được, tôi đã chết đuối trong đó từ khi nào.
Mà dù có nhận thức được, tôi cũng không còn ý nghĩ muốn bơi lên nữa.
...
Giang gia phá sản, ánh mắt của em dừng trên người tôi ít đi nhiều. Tôi minh bạch em đã không cần sử dụng tôi nữa. Vậy liệu em có định vứt tôi đi? Tôi sợ hãi nên tôi cúi đầu thấp đến chạm xuống đất khi đối mặt em.
Em rất vui vẻ, em sẽ cưng chiều, sẽ yêu tôi nhiều hơn khi tôi bày ra tư thái nhu nhược đó. Tôi đồng ý rằng tôi lạm dụng nó thường xuyên chỉ vì để thu hút em.
Lần tôi đưa em đi xăm mình, tôi xăm cho em một bông hồng tím bằng cả trái tim của tôi sau bả vai em.
Trời mới biết tôi đã tìm hiểu về ngôn ngữ của các loài hoa bao nhiêu sâu. Bông hoa tôi xăm cho em đại diện cho tình yêu chung thủy, vĩnh cửu bất diệt của tôi, còn nữa hoa hồng tím là nhất kiến chung tình.
Em tỏ vẻ rất hứng thú khi tôi xăm cho em hình đó, em cười nhẹ, xăm cho tôi một bông hồng xanh ở eo.
Nhưng em có biết, hoa hồng xanh đại diện cho một thứ không có thật không?
Trước khi ra về, ông Tào đã gọi tôi lại, thấm thía hỏi: "Cậu có hiểu rằng nó không hề yêu cậu?"
Hiểu, tôi hiểu chứ, không ai hiểu em hơn tôi cả.
...
Dạo này em làm vài việc gì đó rất bí ẩn. Trên thực tế tôi hoàn toàn có thể điều tra ra em làm cái gì nhưng tôi không có hành động gì cả. Tôi không quan tâm nếu nó không đả động vị trí của tôi trong em.
Khác biệt với hôm trước, hôm nay tôi nghe em loáng thoáng nói chuyện qua điện thoại với một người. Chuông cảnh báo trong đầu tôi vội vã rung lên, tôi sợ hãi em buông tay nên không màng em nghĩ gì, tôi cường ngạnh giữ em bên mình.
Em chẳng tỏ vẻ tức tối hay buồn bã, tôi không thể nhìn trộm cảm xúc của em, điều đó dày xéo tôi trong cơn lo sợ.
Làm ơn đừng từ bỏ tôi.
...
Gần đây em thay đổi nhiều. Tôi đã thành công, em coi tôi là người yêu em, em đối xử với tôi khác hẳn như trước.
Đôi mắt của em khi đối diện tôi mỏng hơn một tầng băng nhỏ, điều đó có thể coi là một thành tựu của tôi được không? Tôi đã rất hạnh phúc.
Nhưng từ trong thâm tâm tôi biết, đó chỉ là giả dối, là sự đền bù của em. Em đền bù cho tôi vì điều gì? Tôi không hiểu. Em không làm gì sai.
Em xin nghỉ dài hạn ở Tuệ thị, em chu du với tôi trên trời góc bể, lên cạn xuống nước. Tôi và em nắm tay nhau đi khắp thế giới, thưởng thức nhiều thứ, cùng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.
Đây có phải là mơ?
...
Lòng tôi đột nhiên dấy lên bất an, cảm xúc đó ngày theo ngày mạnh mẽ, giống như em chuẩn bị rời bỏ tôi. Thế nên tôi bám dính lấy em như sam, em cười xoa dịu tôi nhưng em càng nói, nỗi bất an trong tôi càng phát tán lan ra mọi tế bào cơ thể.
Tôi nghĩ không nên trì hoãn một phút giây nào nữa.
Hôm đó là ngày 14 tháng 12, em nói em thích mùa đông nên tôi cầu hôn em vào ngày tuyết rơi năm ấy.
Tôi sắp đặt tất cả mọi thứ hoàn hảo, tôi quỳ một gối, đưa chiếc nhẫn tôi dày công tự mình khắc họa thiết kế với viên kim cương Mauve trên đầu.
Em mỉm cười, đôi tay ngọc ngà của em giơ trước mặt tôi. Nỗi vui sướng khiến tôi muốn điên mất, tôi hạnh phúc đến mức run tay gần làm rơi nhẫn, run rẩy đeo nó lên cho em.
Em cũng lấy ra một hộp nhung đỏ, mở ra trước mặt tôi. Tôi ngẩn ngơ, như thằng ngốc nhìn em đeo nó lên ngón áp út của tôi. Tôi cúi mặt nhìn viên kim cương xanh đá băng trên chiếc nhẫn em tặng, vui vẻ đến muốn chết.
Kim cương đối kim cương, xanh đối tím, giống tôi đối em.
Chỉ là, tôi lại nghe em bên tai thủ thỉ: "Đây là quà trước khi vĩnh biệt, hãy bảo trọng nó."
Em nói gì? Vĩnh biệt? Ai cho em nói từ đen đủi như vậy! Em đang đứng trước mặt tôi hoàn hoàn hảo hảo như thế này cơ mà... Đoàng một tiếng nhỏ, em trúng đạn, một phát giữa tim ngay trước mặt tôi, em hộc máu, cả người ngã vào lòng tôi. Tôi nghe thấy mình gào lên gọi người cứu em như con dã thú nổi điên, chiếc áo vest em tặng nhuốm đẫm máu.
Giờ tôi hiểu vì sao em lại nói vĩnh biệt
Em đi rồi. Em bỏ tôi đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top