Giấc mơ
Phong đang trên chuyến xe khách về Đồng Tháp. ngồi trên xe, phong nhìn ra cửa với tâm trạng hỗn độn, bối rối, chẳng rõ việc mình đang làm có đúng hay không. Sỡ dĩ Phong về Đồng Tháp là do cách đây 2 ngày, cậu đã mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ. Trong mơ, Phong thấy không gian xung quanh là khoảng đen vô tận, cậu cứ bước một lát thì gặp hai người kỳ lạ đứng trước mặt.
Bên trái là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, mặc bộ áo vàng thường thấy ở những đạo sĩ hành nghề pháp. Bên phải là một ông lão trạc tầm 80 tuổi, ông ta ngồi trên một con "bạch hổ" to lớn. cả hai người phía trước chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đứng đó.
Khi tỉnh giấc, Phong nhớ như in những chi tiết trong giấc mơ, nghĩ là có điềm báo do tổ tiên mách bảo nên cậu mới quyết định về quê nội một chuyến để tìm hiểu ngọn ngành.
ngồi xe hơn hai tiếng thì Phong đã đến được nhà nội. Do trước giờ cậu chỉ ở nhà ngoại, khi có diệp quan trọng cậu mới đến họ nội chơi. Từ khi ba mất, cậu càng ít đến nhà nội hơn.
Bước vào trong, Phong gặp được dì tư đang lau dọn bộ ấm chén ở phòng khách. Nhà hiện tại chẳng còn ai ngoài dì tư và bà nội cậu. Các thành viên khác trong dòng họ đều đã thành gia lập thất dọn ra ở riêng để lo cho gia đình nhỏ của mỗi người. Riêng dì tư của Phong là vẫn ở đây, dì chẳng có ý định lấy chồng sinh con, muốn ở nhà lo cho bà Nội của Phong.
Phong từ ngoài sân vừa bước vừa nói vọng vào:
"Dì tư, con về thăm dì với nội nè"
Dì tư bên trong nhìn ra, khi thấy Phong, dì nở trên môi nụ cười và nét mặt của sự vui sướng vì được gặp lại thằng cháu yêu quý của mình.
"mèn ơi, mày về mà không báo trước cho dì một tiếng, để dì còn ra đón bây. rồi đi đường có mệt không? đi vô tắm rửa rồi dì nấu cơm cho mà ăn"
Phong ngồi xuống ghế, đặt balo sang một bên rồi rót trà uống:
"dạ con về hơi gấp nên cũng quên nói cho dì tư, con không mệt lắm. mà... nội con đâu rồi dì tư?"
"à, nội mày đi qua nhà bà sáu chơi rồi, lát nửa bả về, con đi vô trong tắm rửa thay đồ đi, dì nấu cơm xong rồi kêu con xuống ăn"
Phong vâng dạ rồi đem balo ra sau nhà. Phong đặt balo vào phòng. đây là căn phòng mà ngày trước ông nội Phong từng ở, cậu rất quấn lấy ông nội mình, chẳng hiểu sao ở bên nội cậu chỉ hợp với ông nội. từ khi ông của Phong mất, cậu cũng ít quay về ngôi nhà này. sờ vào chiếc giường gỗ đã cũ, bao nhiêu cảm xúc thời thơ ấu cứ chợt ùa về, Phong vẫn nhớ như in nét mặt phúc hậu của ông mình.
Sau khi tắm rửa tươm tất, Phong đi ra và thấy mâm cơm đã được dọn sẵng, có những món ăn cậu rất thích ngày bé. Hoá ra, dì tư vẫn luôn nhớ sở thích của Phong và chờ ngày cậu quay về thăm dì và nội. Đến đây, cậu cảm thấy mình thật có lỗi, khi nhiều lần không về thăm ngôi nhà mà chỉ có hai người phụ nữ nương tựa nhau để sống.
Ngoài sân chợt có tiếng bước chân, Phong nhìn ra ngoài thì hoá ra chính là bà nội của cậu. Khi thấy Phong, bà cậu mừng rỡ mà xúc động.
Đến đây, cả ba người ngồi dưới mái nhà đơn sơ mộc mạt, cùng ăn một bữa cơm. Ai nấy cũng đều xúc động, người thì đã lâu không cảm nhận được sự hạnh phúc của một bữa cơm vì chỉ ăn cơm tiệm, nước quán. Người thì hết mực chờ trông con cái sẽ về thăm nhà, tất cả tạo nên một bữa cơm tuy đạm bạc mà lại ngon một cách lạ thường.
Trong bữa cơm, Phong có hỏi bà mình về giấc mơ kỳ lạ vừa gặp. khi kể xong, bà của cậu thở dài một tiếng rồi nói:
"số mệnh đã an bài thật rồi"
Phong thắc mắc không biết bà nói vậy có hàm ý ra sao nên đợi bà giải thích.
"Hai người con đã gặp trong mơ, người mặc bộ sa phục là ông cố con, còn người ngồi trên lưng hổ đó chính là thủy tổ đời đầu của gia tộc ta."
"Nhưng hai người họ về gặp con có việc gì vậy ạ?"_Phong thắc mắc.
"Có thể con chưa biết, gia đình tổ tiên của chúng ta xuất phát từ phương Bắc là Trung Quốc. Từ trước đến nay, ngoại trừ ba con ra thì ông nội con trở về đời trước đều hành nghề pháp, bắt yêu ma trừ hại cho dân. Nếu hai người họ đã về báo mộng cho con tức là con sẽ phải theo nghiệp tổ tiên."
Phong nghe đến đây thì rất bất ngờ, không ngờ rằng tổ tiên của mình lại đặc biệt đến thế. Khi ăn xong, Phong về phòng của ông nội nằm. Có một điều lạ rằng, ở phía họ nội, Phong là người duy nhất hợp với ông. Trước giờ nội cậu là người khó tính, rất gây khó dễ với mọi người trong nhà, nhưng riêng Phong thì khác, cậu luôn được ông yêu thương và có thể gọi là một cách thiên vị. Phong nằm trên chiếc giường mà ông của cậu đã từng nằm, cậu chợt thiếp đi tự bao giờ.
Phong lại tiếp tục mơ, lần này cậu gặp ông nội của mình. Phong và ông của ông đứng ngay giữa nhà, ông đứng cạnh cậu và nói đôi lời khá khó hiểu:
"Hướng tiền xuất tam bộ,
biên hữu toàn chuyển bước,
tiếp bước xuất ngũ bộ,
khai địa lưỡng tất hạ"
Sau đó ông của Phong biến mất và chẳng nói thêm câu nào. Đến khi tỉnh giất, cậu kể lại việc này cho bà nội cậu nghe. Sau khi được Phong tường thuật lại mọi chuyện, bà đã hiểu ra và bảo với cậu rằng:
"Con hãy đứng giữa nhà, quay mặt về hướng bàn thờ gia tiên, con đi thẳng ba bước rồi quẹo phải xong con đi thêm 5 bước, tiếp sau đó con đào tấm gạch dưới nền lên khoản 2 tất. Có lẽ ông con đã để lại thứ gì đó ở dưới cho con."
Nghe đến đây phong ngay lập tức làm theo. Cậu đứng giữa nhà và cứ thế đi theo lời chỉ dẫn. Cậu dừng lại ở một ô gạch. Phong liền dùng búa đập bể tấm gạch ấy rồi tiếp đến cậu dùng cuốc đào lên, hỳ hục một lúc cậu cũng đã tìm thấy thứ cần tìm.
Ở phía dưới hố là một chiếc hộp gỗ được bọc trong giấy dầu. Phong lấy chiếc hộp lênh và mở nó ra. Ở bên trong là một cuốn sách khá cũ kỹ nhưng vẫn còn rất nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu của việc bị mói mọt ăn hay bị mục. Bênh cạnh đó còn có một thanh kiếm đồng xu chỉ lớn hơn lòng bàn tay với 18 đồng xu được đan lại với nhau qua sợi chỉ đỏ. Cậu biết rõ đó là "đồng xu thất tinh kiếm"
còn quyển sách cũ cậu vẫn chưa biết nó dùng để làm gì. Mở nó ra, cậu thấy toàn bộ đều là tiếng trung với những hình vẽ nghuệch ngoạc. Chẳng biết trùng hợp hay hữu duyên mà cậu đã học và thành thạo tiếng trung từ lâu, nên cậu hiểu nội dung bên trong. Đó là những câu chú trừ ma, những lá bùa diệt quỷ. Và cậu biết rằng kể từ giây phút này, cuộc hành trình hành pháp của mình chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top