Sếp

Tất cả những gì ở đây chỉ là trí tưởng tượng.
Không bê truyện ra ngoài bằng bất kì hình thức nào ạ.
Viết dở í ẹ mà được cái chăm viết😓
OOC
OOC
OOC
lọt hố luôn con mã Đào Nguyên Anh Lạc rồi
Hai bạn đồng niên này yêu quá
Giờ chắc chỉ đẻ fic cho hai nhỏ quá🫣
Fic xàm chẩu hệ hệ
⚠️ soft smut
Chúc mọi người được chuyện vui vẻ nha,góp ý thoải mái nhe🫰🏻
________________________________

Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới,Phúc Nguyên chỉnh lại cà vạt trước gương,hít một hơi thật sâu.Nó tự nhủ rằng bản thân sẽ có một tương lai sáng lạng hơn khi ở môi trường làm việc mới này.Trong đầu nó tràn ngập những suy nghĩ tích cực về ngày mai sáng lạng.

Nhưng cái Nguyễn Thanh Phúc Nguyên nó chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người yêu cũ mà nó vừa đá cách đây hơn một năm trước giờ đây đang đứng trước mặt nó mà giới thiệu bản thân với nhân viên mới rằng gã là sếp.Tâm trạng nó rối bởi cực kì điều xấu nhất mà nó không bao giờ muốn nó thành hiện thực thì nó đang xuất hiện trước mắt.

NGUYỄN LÂM ANH LÀ SẾP CỦA NÓ.Phúc Nguyên thầm nghĩ sau hôm nay cần đi cúng giải hạn thôi sao mà xui quá vậy.

Nó điều chỉnh lại mớ bòng bong trong tâm trí ngước mặt lên nhìn gã chẳng hiểu sao sau khi chia tay xong Lâm Anh trông còn ngon trai hơn trước nữa ấy.Gã trông lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng tinh với chiếc quần tây đen chỉ có đơn giản vậy thôi mà rất cuốn hút.khuôn mặt của Lâm Anh thì đẹp trai khỏi phải bàn thực sự đây là sự thật không bao giờ có thể chối cãi được.

Khoảng khắc ánh mắt gã đáp lại ánh mắt nó,môi Lâm Anh khẽ nhếch lên,một nụ cười nhẹ mà đầy ẩn ý khiến cho Phúc Nguyên khẽ rùng mình.Nụ cười ấy như đang nhắc nhở nó phải cần thận hoặc có thể là một lời cảnh báo rằng nó sắp bước vào chuỗi ngày địa ngục

Phúc Nguyên lập tức quay đi tránh ánh mắt với gã ,lòng thầm rủa: "Thằng cha Lâm Anh chết tiệt".Trong thâm tâm nó thì cầu nguyện mong là gã nổi lòng từ bi mà không lộng quyền với nó hay có hành động "chăm sóc đặc biệt" dành riêng cho nó.Tự nhủ rằng từ bây giờ cuộc sống  văn phòng của nó chính thức bước vào bế tắc.

___________

Từ sau ngày đầu tiên đó,Phúc Nguyên nhanh chóng hiểu ra chuỗi ngày địa ngục của nó sẽ ra sao.Mọi chuyện chẳng hề dễ chịu như nó thầm cầu nguyện cả ngàn lần trong lòng rằng mong Nguyễn Lâm Anh đừng đì nó.Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

Gã giao việc cho Nguyên nhiều gấp mấy lần những nhân viên mới khác,số lượng công việc của nó cũng phải chất đầy thành núi.Nó hỏi chấm ở chỗ việc gì cũng về tay nó trừ những việc dĩ nhiên nó phải làm ra như xử lý báo cáo phức tạp,phân tích bảng số liệu,chuẩn bị tài liệu các thứ hoặc ít ra là in hộ vài cái giấy tờ linh tinh thì nó cũng OK hết nhưng đến việc pha cà phê cho Lâm Anh cũng là nó làm hay là chạy việc vặt cũng là của nó.

Thực sự Phúc Nguyên bức xúc lắm mà nó đâu có dám nói ra.Mỗi lần nó thở phào vì làm xong công việc này thì ngay lập tức công việc khác sẽ được Lâm Anh thản nhiên mà giao thêm một núi việc nữa cho nó.

Những lần làm sai dù việc lớn hay nhỏ thì nó cũng bị Lâm Anh mắng nhiếc cả tiếng trong phòng riêng của gã,mọi người mắc lỗi bị phạt một thì nó phải bị phạt mười.Phúc Nguyên nghĩ đi làm công ăn lương mà tưởng đâu đi huấn luyện độ chịu đượng và kiên nhẫn không á

Biết thế hồi trước không đá gã để không bị Lâm Anh ghim như bây giờ!

Đồng nghiệp xung quanh nhìn vào,không hiểu Phúc Nguyên làm cái quần què gì mà bị sếp Lâm Anh chèn ép như thế cả.

Nguyên thì tức nghiến răng mà đâu có dám bật lại gã sếp Lâm Anh của nó.Ba phần hèn bảy phần cũng như ba.

Có một bản báo cáo mà nó phải nộp đến tận lần thứ năm thì mới được một cái gật đầu miễn cưỡng vô cùng của Lâm Anh đã thế gã còn thả một câu xanh rờn

"Lần này làm cũng tốt,nhưng vẫn chưa ổn lắm đâu nhé,lần sau chú ý vào."

Thực sự lúc ấy Nguyên chỉ muốn nhào vô cắn cho gã một phát cho tỉnh ấy

Cứ thế chỉ sau 2 tháng làm việc mà nó cảm giác như 2 năm vậy,hôm nào cũng bù đầu vô đống tài liệu mà Lâm Anh giao cho.Nó sắp phát điên lên rồi!

Được cái nó càng ghét,Lâm Anh càng lấn tới
Nó càng né tránh,gã càng thích thú
Cái sự "chăm sóc đặc biệt" này của Lâm Anh khiến nó cạn kiệt năng lượng

______________

Rồi một hôm, cả văn phòng chìm trong im lặng chỉ còn tiếc lách cách ở một góc bàn làm việc,đồng hồ lúc ấy chỉ chín giờ tối.Phúc Nguyên bất giờ vẫn ngồi gõ bàn phím,mắt mỏi nhừ vì nhìn vào mặt hình quá lâu,tay thì nhức mỏi cố gõ nốt những dòng cuối cùng của bản báo cáo.

Cửa bật mở,tiếng giày da trầm trầm vang lên từ đằng sau lưng nó.Nó giật thót mình quay người lại hóa ra là con người đáng ghét nhất trên cuộc đời nó,Nguyễn Lâm Anh đến.

Áo vest đã cởi ra,vắt gọn trên bắp tay cứng cỏi.Cà vạt buổi sáng thì được cài chỉn chu giờ đây đã xộc xệch lỏng lẻo.Bộ dạng của gã bây giờ trông cứ cuốn hút làm sao ấy.

Giọng Lâm Anh khàn khàn vang lên:

"Giờ này vẫn còn làm à?"

"Tôi sắp làm xong rồi"

Phúc Nguyên nghĩ thầm thằng cha này khùng tại chả mà giờ em vẫn ngồi đây tăng ca đó,cái vẻ mặt hỏi han của gã làm cho nó hỏi chấm vô cùng.

Bàn tay to lớn của gã bất ngờ đặt lên vai cậu,đầu Lâm Anh cúi xuống phả nhẹ hơi thở nóng hổi lên tai Nguyên.

"Em chăm chỉ ghê ha,đúng là người anh luôn tin tưởng"

"Chứ không phải em đá anh nên anh cay quá mới đì em nhiều việc phải tăng ca hả"

Phúc Nguyên không biết bản thân có ăn gan hùm không mà var thẳng sếp nhà mình.

Lâm Anh chẳng nói chẳng rằng xoay ghế của Phúc Nguyên lại để nó đối diện thẳng  mặt với gã,hai tay chống lên thành ghế giam Phúc Nguyên lại.

Gương mặt Lâm Anh sát gần lấy em một cách quá báo động.

"Anh đang làm cái gì thế"

"Làm những thứ mà anh đã muốn làm từ lâu"

"Nhưng đang trong công ty mà"

Chẳng kịp cho Phúc Nguyên nói thêm gì cả Lâm Anh nhanh chóng gặm nhắm đôi môi đỏ hồng của em một cách say mê

Lúc ấy nó chẳng khác gì con mèo nhỏ dồn vào góc tường mà chẳng có lối để thoát ra.

________

Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bóng của hai con người đang nhập nhằng trong phòng riêng của sếp.

Nguyên bây giờ đang bị Lâm Anh dồn chặt vào góc tường lạnh lẽo,gương mặt Lâm Anh lộ rõ vẻ đắc ý không thể nào che giấu.Bàn tay lướt dọc vặt áo sơ mi nhàu nhĩ,chạm nhẹ như đang trêu chọc.Tay Lâm Anh kéo sắt eo em vào lòng mà mâm mê.Đôi môi gã chạy dọc từ cần cổ đến xương quai xanh của nó một cách chậm chạp nhưng rất nóng bỏng.

Cơ thể mảnh mai của Nguyên cứ thế run rẩy trong lòng bàn tay gã.Thực sự đây là sự trả thù ngọt ngào nhất của gã dành cho em người yêu cũ đã đá gã không thương tiếc.

Những tiếng thở gấp dồn dập vang vọng trong phòng làm việc kín.

________

Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top