Chap 5 : Tìm Vùng Đất Mới

   Ra bên ngoài cửa , hai bố mẹ già rơm rớm nước mắt để hai thằng con chuẩn đi xa , tránh bị bắt . Bà mẹ dặn , mắt tuôn hai dòng lệ nghẹn ngào :
- Hãy cố gắng sống thật tốt đừng lo cho bố với mẹ ở nhà !!!
   Hai tên nắm lấy tay mẹ không muốn rời , thế nhưng chẳng nhẽ không đi thì chuyện bị bắt bỏ vào trong tù chỉ là chuyện sớm hay muộn . Hai tên vẫn chưa xác định sẽ đi được đến đâu , thế nhưng bây giờ thì việc đi là bắt buộc . Ông bố ho lên khù khụ rồi hơi trầm giọng xuống bảo con :
- Đi đi !!! Khi nào thành danh , để cho vụ án này xong xuôi , im ắng một thời gian thì hãy về !!!
     Trong đêm tối , cuộc chia tay diễn ra trong cái ánh nến hiu hắt , nước mắt cũng chảy thành hàng. Hai cái bóng đen của Tư và Sáu lủi thủi bước trên con đường , rời khỏi cái nơi mà chúng đã sinh ra , dứt áo tìm con đường mới . Con đường đi quen thuộc giờ cũng đen thẫm lại , nốt hôm nay là cũng chẳng còn được đi trên cái con đường này nữa. Ra khỏi khu làng đó, Tư và Sáu chỉ còn biết quay lại nhìn những ngôi nhà đã chìm trong bóng đêm , yên giấc . Tư khoác cái tay nải lên cẩn thận rồi cùng với em đi thẳng về phía trước . Hai tên cứ đi rồi cũng chẳng biết là đã đi được bao lâu và đã đến được đâu . Cứ mò mẫm đường đêm , khát thì uống , mỏi thì nghỉ . Đi liền mấy ngày trời , khát thì tìm chỗ sông nào đó vực nước mà uống, đói thì mua đồ ăn nhưng chẳng dám tiêu phí , tiền của mẹ đưa cho cũng đã kiệt dần , cho đến khi thấy đã đủ xa , cả hai dừng lại một nơi cũng khá là vắng , có những dãy núi cao trùng điệp điệp nối tiếp nhau. Hai tên dừng lại tại một quán nước , hỏi thăm thì mới biết là đã đi được xa nhà lắm rồi . Hai tên ở lại quán đó nghỉ ngơi , Sáu lên tiếng :
- Giờ phải tính làm cái gì đây anh ???
- Cứ kiếm tạm một chỗ mà nghỉ ngơi thôi chứ làm gì có ai thân thích đâu mà nhờ vả - Tư lắc đầu .
     Hai tên đứng lên thanh toán tiền nước rồi bám lấy nhau đi tìm một cái chỗ nào đó cho thuê . Đi hết cả nửa ngày mà vẫn không có chỗ nào cho thuê được hợp lí , toàn với cái giá trên trời trong khi số tiền mà bà mẹ già ở nhà đưa cho chỉ còn lại vài đồng , trong khi đó mấy hôm đi đường cũng phải nhịn ăn . Hai tên ngồi gục xuống gốc cây , có một gã đi qua có một cái vết thẹo dài trên má . Thấy hai tên , hắn ta cúi xuống hỏi :
- Hai chú có vẻ không phải người ở đây ??? Tìm cái gì thế ???
- Chẳng giấu gì anh chúng em lạc lõng đến đây vì có một số chuyện, muốn kiếm một căn nhà để ở rồi kiếm việc tử tế . - Tư đứng lên bằng mặt thưa gửi .
    Gã kia nghe xong thì cười cười , gật đầu rồi hỏi tiếp :
- Anh có chỗ cho các chú đây !!! Giá cả cũng hợp lí đấy !!!
    Tư và Sáu đều sáng mắt lên , lúc này cũng đã gần trưa rồi , cái bụng kêu lên ong ỏng , đói meo làm cho gã kia cười cười :
- Thôi được rồi !!! Về anh mời các chú một bữa , anh cũng không phải người ở đây , gặp nhau coi như là có duyên !!! Đi thôi nào !!!
     Hai anh em vội vàng cắp tay nải theo cái tên không biết tay đó địa chỉ quê quán ở đâu . Thế nhưng cơn đói đang giục giã liên tục làm cho hai tên chẳng bận tâm nữa. Cái tên kia đi dẫn đường nở một nụ cười nham hiểm với cái đôi mắt sắc lạnh đầy ám khí . Hắn ta cũng là một tên thuê nhà ở nguyên một dãy mái ngói lụp xụp , nhưng lúc đó cũng là tốt rồi, thấy phòng trọ vắng tanh , cửa đóng kín , gặng hỏi mới biét là họ đi làm . Hai anh em Tư và Sáu ngồi vào bàn ngắm nghía xung quanh thì cũng thuộc dạng khá là đầy đủ lúc bấy giờ . Tên lạ mặt kia đi ra ngoài mua tí rượu với đồ ăn .
- Anh có thấy có cái gì lạ không ??  Tự nhiên lại có người tốt với anh em mình thế này ??? - Sáu đưa tai khẽ nói với anh tránh cho người ngoài nghe thấy .
- Việc gì thì tao vẫn chưa cần biết nhưng mày thấy đấy , giờ cũng đói sôi cả bụng lên rồi - Tư chỉ tay vào cái bụng rồi uống cốc nước .
     Hai tên đi thăm quan hết ngôi nhà , thấy cũng khá là đầy đủ mọi thứ . Hai tên đã bắt đầu nghi nghi về gia thế của mấy tên này . Thế nhưng chưa kịp suy xét thêm gì thì tên kia đã trở về nhà . Hắn mang theo thịt chó với ít canh về chiêu đãi. Cả ba bày biện ra một bữa nhậu hoành tráng , rượu uống hết cốc này đến cốc khác . Cứ như thế cho đến khi say mèm không biết trời đất đâu nữa thì tên kia mới giới thiệu :
- Anh là Ninh người ở Hoà Bình vào trong đất Thái Nguyên này cũng được một thời gian để lập nghiệp rồi !!!
   Tư bắt tay anh ta lấy lệ , rồi cũng giới thiệu là người quê Thái Bình do gặp chuyện nên phải sang bên đây để trốn , cứ đi qua nhiều chỗ nhưng cũng chẳng hỏi thăm để biết được rằng đã đi đến đâu. Thấy hai tên có vẻ ưng ý, đôi mắt của Ninh liếc qua liếc lại , gã gật đầu uống nốt cốc rượu rồi đặt chân xuống dưới mâm vỗ vai cả hai anh em rồi bảo :
- Thế chúng mày có muốn theo anh kiếm thêm tí việc không ??? Công việc tuy hơi khó khăn nhưng đảm bảo là có tiền nhiều !!!
   Nghe tới tiền thì mắt của Tư sáng lên , hắn vội vã :
- Ở đâu thế anh ??? Anh cho bọn em đi theo làm với , chúng em sẽ không làm anh thất vọng đâu .
    Sáu còn chưa biết trả lời ra làm sao vì bây giờ còn chưa biết sẽ ở đâu rồi hắn nâng cốc uống . Đặt cốc xuống mâm , lúc này hắn mới lên tiếng :
- Thế anh ơi !!Bao giờ chúng em làm được ạ ??? Vả lại thì bây giờ chúng em sẽ ở đâu đấy anh ???
   Câu nói chặn ngang họng , Ninh nhìn Sáu rồi bảo :
- Anh bảo bà chủ nhà rồi , cuối dãy trọ này thì sẽ là của hai chú mày !!! Chốc anh dẫn còn lại thì cứ thoải mái đã rượu còn nhiều !!!
    Những chén chú chén anh được nâng lên nâng xuống không ngớt . Mặt tên nào tên nấy cũng đỏ phơi phới như quả cà chua . Tư và Sáu lúc này cũng cảm thấy mình khá là may mắn khi mà có được một sự cưu ơn ngay tức thì dù cũng chưa biết người giúp đỡ bọn chúng là kẻ xấu hay kẻ ác , nhưng thấy hắn cũng có lòng làm cho cảnh giác của hai tên đều đi xuống mức thấp nhất . Những màn hạ lại trở thành trò cười khi ba tên gục luôn trên chiếc chiếu đã rách , những món đồ ăn thì đang là đồ mời những chú ruồi bâu đến .
    Ở nhà , sau khi Tư và Sáu bỏ nhà ra đi để tránh gặp những điều bất lợi , phát hiện ra việc kinh khủng mà bọn chúng đã làm . Thế nhưng cuộc lẩn trốn của hai bọn chúng cũng không thể nào mà qua được mắt những tên làm trong chính quyền đi trực đêm phát hiện . Cũng đã cho người bám theo xem có tình hình gì không . Một số người khác thì đi về hỏi thăm hai vợ chồng già . Khi những người có quyền hành đến , hai vợ chồng cũng khá run rẩy , lo lắng . Nhưng họ cũng chỉ cố nói dối rằng thằng con trai họ đi làm việc ở nơi khác . Mọi hoài nghi lại đổ dồn về căn nhà này , bà mẹ thì thắp nhang khấn vái mong cho hai thằng con sẽ không gặp điều gì bất trắc từ lúc chính quyền tới hỏi thăm. Cả buổi sáng trong sự thấp thỏm đứng ngồi không yên . Ông bố già nhìn lên trên trời , cũng chỉ biết cầu mong , nó có làm sai , nhưng dù sao chúng nó vẫn là con của hai ông bà và ông ta cũng không muốn hai đứa gặp chuyện gì . Về phần của hai người bám theo Tư và Sáu thì cũng đã nhận diện ra được vị trí của hai tên thế nhưng bọn chúng vẫn muốn xem có động tĩnh gì hay không rồi mới hành động . Tư và Sáu cũng chẳng hề hay biết rằng mình đang bị người khác theo dõi từ lúc rời đi. Tỉnh dậy cũng đã gần tối , hai tên lắc lắc cái đầu xua tan đi hơi men . Tay Ninh bước vào đưa cho bọn chúng một chùm chìa khoá rồi bảo :
- Phòng của hai chú mày ở cuối dãy nhé !!! Nhớ ở cho sạch sẽ là được !!!
    Hai tên vâng dạ rồi đi vào trong phòng , xu dọn sạch sẽ những vớ màng nhện ở trên tường nhà , lau dọn những mùi hôi cùng với những đống rác ở trên mặt nền nhà bằng đất đen đã lâu chưa được quét dọn. Đặt lưng nằm xuống giường , Sáu nhìn lên trên trần nhà , ánh nến cũng đã cháy gần hết , đồ đạc cũng được sắp xếp xong xuôi kiểm tra lại rồi nhìn Tư mà nói :
- Anh ơi !!! Không biết giờ này thầy u ở nhà ra sao rồi anh nhỉ ???
    Tư nghe xong cũng hơi chậc người nhưng trấn an tinh thần em :
- Yên tâm đi em !!! Mình ra đây là trốn , kiếm một thứ ổn định hơn rồi sẽ về với thầy u mà!!!
    Sáu cũng gật đầu , hai anh em bắt đầu nghĩ về lão Ninh , lão ta vẫn có vẻ gì bí ẩn lắm , hai anh em vẫn chưa biết có nên ở đây hay không bởi vì nó đang có điều gì mờ ám lắm . Tư nghe xong lời thằng em nói thì chẹp chẹp cái mồm :
- Người ta giúp mình , cho mình làm mình ăn thì hãy cố gắng mà đền đáp lại .
- Thế nhỡ đâu là việc ác thì sao ??? Anh tính thế nào - Sáu bật người dậy to tiếng !!!
- Mày nên nhớ tay tao với tay mày đã nhuốm mùi máu rồi , có rửa đi thì cũng không sạch được đâu , tốt nhất là yên phận đi - Tư quay lại quát với cái thái độ khác với thằng em mình .
    Hai tên lại im lặng, khôngg nói thêm câu nào nữa vì bây giờ cũng chỉ còn ở đây nữa thôi , chứ không còn ở đâu được nữa . Cuộc nói chuyện của hai bọn chúng đã được những tên chính quyền đứng bên ngoài nghe ngóng được . Hai tên bảo nhau :
- Giờ tính sao đây ??? Hung thủ đã rõ ràng quá rồi còn gì ???
- Cứ từ từ xem đã , chỉ mới nói vậy thì chưa biết đâu ra tung tích mà lần đâu - Tên kia đáp lại nhỏ nhẹ .
    Tay Ninh mở cửa ra hít thở thấy hai tên đang thậm thịt dưới góc chỗ nhà của Tư và Sáu thì thấy lạ lạ , cũng may là hai tên đó chưa phát hiện ra tay Ninh . Hắn rón rén đóng nhẹ cánh cửa sau đó nhẹ nhàng đi tắt vào lối sau rồi xem xét hai tên kia đang tính làm gì . Hắn ngồi theo dõi thì mới biết hai tên là người của chính quyền đang truy nã hai tên . Tay Ninh cười cười , khẽ vén cái áo rút đằng sau hông ra một con dao dài sắc bén rồi để kè xuống dưới chân . Vùng núi bao quanh đây rít gió mỗi lúc một mạnh , thổi vù vù trên các mái nhà . Tư ngồi một lúc thì hỏi :
- Mong sao tối nay tao với mày sẽ không gặp phải cái giấc mơ của cái con bán hàng hôm nọ nữa .
- Không phải là mơ đâu anh !!! Em nghĩ chỉ là do mình giết nó nên nó về nó báo oán đấy - Sáu quay người lại nói đáp trả .
- Mày....
   Cộc...Cộc...Cộc... Tiếng gõ cửa vang lên như một lời thúc giục . Tư cau mày không nói nữa , đi từng bước ra bên ngoài . Cánh cửa vừa mở thì ngay lập tức hai tên đã áp sát bắt chặt lấy Tư . Sáu đang nằm trên giường , cũng chưa kịp làm gì thì cũng bị trói tay lại rồi đẩy hai tên ngồi lên ghế . Tư và Sáu vùng vẫy , gào lên :
- Mấy anh làm sao mà lại bắt tôi ???
- Chỉ có phạm tội giết người rồi mới dám bỏ trốn quê tránh tội , bây giờ thì chạy đi đâu - Hai tên kia đập bàn rồi quát ngồi trên chiếc ghế .


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu