Chap 4 : Bỏ Quê
Thế nhưng nhìn hai thằng con đang run cầm cập , tay chỉ vào cái giường , bà lão cũng khẽ đẩy ánh sáng của cây nến sang hướng tay chỉ. Soi lên thì không có cái gì , Tư với Sáu cũng hơi bất ngờ vì không tin vào nổi mắt mình , nhưng lúc nãy rõ ràng là chúng đã chạm phải cái thứ khủng khiếp , không sai vào đâu được .
- Thôi hai thằng chúng mày lại mơ ma mị chứ gì ??? Leo lên giường đắp chăn vào mà ngủ đi !!! - Tiếng của bà mẹ quát nhẹ rồi thổi tắt cây nến .
Căn nhà đã tối om trở lại, Tư định lên giường nằm tiếp thế nhưng Sáu kéo lại :
- Anh bám vào vai em làm gì ??? Nhầm hướng à ???
Tư ngạc nhiên rồi lắc đầu , cái đầu tối thui biểu hiện rõ trong bóng tối. Thế thì ai đang sờ tay lên vai Sáu, hơn thế nữa nó còn lạnh toát chạy dọc cả vào sống lưng . Tư chẹp chẹp miệng đứng lên để bước lên cái giường thì có một cái chân chắn ngang làm cho hắn ngã bịch xuống đất . Tư gào lên vừa đủ :
- Mày điên à Sáu ??? Chặn chân anh lại làm gì !!
- Anh bám lấy vai em làm gì , bỏ ra đi lạnh chết đi được - Tiếng của Sáu đáp lại nhỏ nhẹ trả lời .
Tư nhìn thằng em mình , nhưng tối qua hắn cũng không thấy gì nhưng hình như hắn cảm thấy có một bàn tay khác đang nắm chặt lấy chân của hắn . Hắn lúc này vùng vẫy để tháo cái bàn tay lạnh ngắt đó ra . Sáu cũng thấy phía của anh mình lục đục , cũng tìm cách gỡ mấy cái ngón tay lạnh ngắt như ghim vào vai của hắn . Hai tên mệt bở cả hơi tai , người thở hắt không ra hơi vì mệt nhưng mà cái bàn tay đó cũng chưa thể gỡ ra được . Một điệu cười ma quái kèm theo giọng nói vang vọng vang lên trong đầu chúng :
- Chúng mày !!! Đáng chết ..Hahaahaa...
Tiếng cười này mới khiến cho cả hai tên kêu ầm nhà lên như kiểu có cháy . Hai bố mẹ của bọn chúng tỉnh giấc đi ra bên ngoài nhìn hai thằng lúc này đang ôm chầm lấy nhau . Ánh nến còn lộ rõ ra cả những giọt mồ hôi lấm tấm từ trên trán . Tiếng của hai tên nói trong sự sợ hãi :
- Tha cho tôi !!! Tha cho tôi !
Cả hai vợ chồng ông bà già nghe xong vẫn chưa hiểu vì sao thằng con mình lại nói như thế . Ông lão thì tái mặt vì đây là lần đầu tiên hai đứa làm như vậy , chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra rồi. Cả nhà hôm đó đều thức trắng qua đêm . Tư và Sáu ngủ nhiều lúc vẫn giật mình rồi lại nằm im thin thít , cũng chẳng ai nói với ai câu nào .
- Có chuyện gì với chúng nó vậy ông ???
- Còn làm sao nữa , chắc là ác mộng thôi - Tiếng ông bố đáp trả lại với bà mẹ rồi quay mặt nhìn vào ánh nến đang cháy đỏ
Lúc này , mới lục lại một số vấn đề là tại sao hai đứa mấy nay thường đi về sớm , hơn thế sao chúng làm ở đâu mà gạo vẫn đong đầy đủ . Mẹ thì phe phẩy quạt cho con , ông bố già đi ra ngoài hiên uống nước chờ đợi bình mình .
Nắng bắt đầu hửng lên , Tư mở mắt quần áo ướt đẫm chắc là sợ . Sáu thì vẫn ngủ say như chết , Tư lay nhẹ cái nó vẫn không tỉnh đành hết lớn vào tai nó cái để cho nó mở mắt . Bà mẹ giục cả hai đi rửa mặt . Tư bảo :
- Qua ngủ toàn mơ thấy mấy cái thứ kia !!! Haizzz
- Anh ơi !!! Em thấy tình hình cũng không ổn lắm đâu , qua em sợ tí nữa rớt tim ra ngoài đấy !!! - Sáu gật đầu trả lời lại với anh .
Hai tên thậm thịt với nhau bên ngoài nhưng đã bị đôi mắt của ông bố già nhìn thấy . Cả cuộc trò chuyện nữa , ông lão biết sắp có đại hoạ xảy ra với cái gia đình này của ông . Đợi cho hai thằng đi vào ăn uống . Ông lão uống nốt chút rượu còn sót lại trong chai nhìn hai thằng ăn uống ngon lành . Đợi khi cả nhà ngồi lại bên mấy cái ghế cạnh bàn uống nước . Ông lão rót nước ra cả bốn cái cốc rồi đưa cho từng người một. Ông bố nghiêm mặt đưa con mắt thăm dò nhìn từng người :
- Hai thằng chúng mày có giấu thầy chuyện gì không ???
Tư với Sáu giật mình nhìn nhau , phen này chúng thấy ông già đã đoán được cái gì đó rồi , hai tên cố lắng đầu rồi lảng tránh đi cái đôi mắt kia . Ông bố cau mày , mặt hằn hằn đỏ ứng lên :
- Chúng mày không giấu được lâu đâu !! Làm cái gì thì khai ra đừng để mọi thứ trở nên quá muộn !!
- Anh Tư .... - Sáu đang định nói thì Tư đã vội bịt mồm nó lại .
Hai bố mẹ già nhìn hai đứa con rồi đồng loạt :
- Chúng mày có nói không ???
Sáu thoát được cái bàn tay rồi khai báo với bố mẹ bọn chúng rằng chính hai anh em đã giét chết cô gái bán hàng kia . Bà mẹ nghe xong thì giật mình , không tin vào những lời vừa nghe . Bà ta lảo đảo bám vào cái ghế , bát cơm độn thì bị đánh bay ra, chân tay như rụng rời . Tư với Sáu thì im lặng cúi đầu , chuẩn bị nhận một trận lôi đình đến từ cả hai . Đối với ông bố già lúc này hình như đây là một cú sốc khá lớn . Ông cố gắng gương đôi tai hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn :
- Chúng mày đã giết con bé kia rồi đúng không ???
Vừa nói , ông ta chờ đợi một cái lắc đầu thế nhưng thứ mà ông ta nhận được thì hoàn toàn trái ngược với mong muốn cùng với cái giọng run run :
- Thầy ơi ... Con lỡ - Thằng Tư lên tiếng .
Ông bố đập mạnh tay xuống bàn thở hùng hục . Hai thằng con lúc này mới biết sợ , quỳ xuống trước mặt ông bố và bà mẹ đang không tin vào những gì xảy ra . Nó như là một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí của cả hai ông bà .
Toang... Chiếc cốc vỡ tan tành trên mặt đất . Hai anh em bặt mặt , cúi xuống đất. Ông lão đứng lên chỉ tay vào mặt mà gàn giọng :
- Chúng mày không coi ai trong cái nhà này ra gì rồi !!! Gây ra cái chuyện động trời như này mà còn muốn giấu à ???
Tư và Sáu chỉ biết im lặng lắng nghe những thứ mà bố nói , mặt cúi vẫn cúi xuống đất không dám ngó lên nhìn . Nhưng cơn bực tức đã dâng cao lên tới đỉnh điểm , ông ta lại đầu giường lấy cái gậy gỗ khá to . Đi ra quật liên tiếp vào người hai thằng con đang quỳ dưới mặt đất vừa quát :
- Chúng mày toàn là cái lũ ăn tàn phá hại !!! Nuôi chúng mày chỉ hao tâm tổn sức !!! Tao quật cho chúng mày chết luôn đi !!!
Những roi quật mạnh làm cho tay của cả hai đứa thâm tím tái . Bà mẹ vội vàng chạy xuống ôm lấy hai thằng con rồi van nài xin :
- Tôi xin ông !!! Hai con đã lỡ làm rồi , ông đánh nó thì có được ích gì ??? Nó là con của ông mà , con dại cái mang ông ơi !!! Đừng đánh con nữa
Ông bố dừng tay ngồi xuống ghế ném lăn lóc cái gậy xuống đất , nhìn bọn chúng ông chả biết làm thế nào nữa , một nỗi thất vọng bủa vây. Căn nhà cứ lục đục cả một buổi sáng và rồi kết thúc bằng sự im lặng chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Tư và Sáu cả ngày hôm đó đi ra bên ngoài tránh xa cái không khí đang chèn ép ở nhà . Hai tên đi thơ thẩn đi lang thang trên đường , thấy những tên thuộc trong lực lượng chính quyền đi xung quanh làm cho cả hai tên thấy hơi sờ sợ . Nếu bị bắt thì liệu rằng bọn chúng sẽ bị xử tử hay là thế nào . Sáu vội vàng kéo Tư đi về góc sông , ngồi nhìn ra bên ngoài .
- Em nghĩ rồi anh !!! Bây giờ nếu như mà không nhanh chóng thì có lẽ là sẽ bị bắt sớm thôi !!!
- Tao cũng tính thế đây !!! Thế nhưng mà đi đâu được - Tư trả lời thằng em trong sự mệt nhọc rồi ngồi xuống thảm cỏ , lỗi lầm đã gây ra rồi giờ phải giải quyết như nào mới là cả một vấn đề .
Hai tên không biết nên làm gì , chờ cho trời tối hẳn rồi mới dám trở về nhà. Đi qua cái chỗ gốc cây , Tư nhận thấy như có một thứ âm thanh gì đó âm ỉ phát ra bên trong chỗ cô gái xấu số kia chết . Tư kéo tay Sáu lại hỏi :
- Mày có nghe thấy gì không ?? Nghe như kiểu khóc ấy !!!
Sáu lắng tay nghe thế nhưng câu trả lời của nó khác xa so với anh :
- Có người trong đấy anh ạ !!! Chắc đang làm cái gì đó !!!
Cả hai quay vào chỗ đó thế nhưng bên trong đó tối om . Cái cây to với tán lá rộng che đi cả ánh sáng của mặt trăng khó có thể mà chiếu xuống để nhìn cho kĩ càng được .Hai tên đi vào thì tất cả đều im bặt , chỉ có một cái bóng trắng quay lại phía của cả hai tên . Tư bảo :
- Ai kia ấy nhỉ !????
- Em không biết nhưng mà em thấy lạnh lạnh anh ạ ?!!- Sáu đáp trả lại .
Tư cũng chẳng biết ai nữa vì nó tối quá , hắn lấy hết cam đảm đi vào bên trong , tiến lại sát gần cô gái thì lúc này hắn mới cảm thấy người lạnh dần .
- Này cô em !!! Tối rồi sao lại còn đứng đây thế ??? Không về nhà à !!!
Cô gái kia vẫn đứng quay lưng , tóc hơi bay bay vì có làn gió thổi vào , Tư gặng hỏi nhiều thế nhưng cả hai tên đều vẫn nhận được câu trả lời từ sự im lặng . Sáu bực mình cầm vai của cô gái đó kéo lại thì xuất hiện ngay trước mắt bọn chúng lại là một cái đầu không có khuôn mặt , máu đang rỉ xuống ướt cả cái áo đằng trước . Tư và Sáu lúc này giật bắn mình , chân tay run run mồm lắp bắp gọi nhau để chạy :
- Về thôi em !!! Nhanh lên .
Hai tên quay người lại định chạy trốn thì chân của cả hai đột nhiên cứng đờ lại , không thể cử động được . Cô gái kia bay lượn lờ trước mặt , lướt trên mặt đất nhẹ như lông hồng , Tư và Sáu toát cả mồ hôi ,tim như muốn rớt ra bên ngoài , một cái bàn tay lạnh áp sát vào mặt . Tư đứng người nhắm chặt đôi mắt che đi nỗi sợ . Hai tên lúc này chỉ biết nói thầm như van xin được cầu tha. Cái vong hồn của cô gái đó bay qua vòng vèo một vài lượt nữa rồi biến mất trong bóng tối để lại một tiếng cười đầy man rợ thấm cả vào trong trí óc :
- Hahaaaahaha
Hai tên ngã lăn ra đất thở hổn hển , nhìn nhau rồi cắm mặt vào chạy thẳng về nhà . Những bước chạy nặng nề không dám quay lại nhìn ra đằng sau một chút nào . Về đến nhà , hai tên ngã ra đất , nhìn ông bố trong sự hoảng loạn . Hai tên ôm chầm lấy mẹ rồi kể lể , người run lên . Bà mẹ thấy tội lấy cơm cho bọn chúng kèm với khoai . Hai tên ăn ngấu nghiến xong xuôi , ông bố lúc này mới lấy ra hai cái tay nải, nói trong sự nghẹn ngào :
- Hai con đi trốn đi !!! Ở lại nhà ta e sẽ không có hay đâu !!!
Sáu nghe xong thì có vẻ lắc đầu , nếu như mà hai tên đi thì ai sẽ là người lo cho ông bà già . Thế nhưng mặc kệ thằng con nói lí lẽ, hai ông bà vẫn cố gắng động viên cả hai phải đi ngay . Tư cũng cầm lấy số tiền dành dụm ít ỏi của mẹ để đi đường . Hắn cũng chưa biết rằng sẽ nên đi đâu thế nhưng lời giục giã thôi thúc trong tối bắt hắt phải bước đi. Hai tên ăn xong bữa cơm cuối cùng rồi dứt áo , xách cái tay nải đeo lên vai ...
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top