Chap 1 : Cải Mộ

   Tôi thở dài , ngó qua cửa sổ nhìn những người trong nhà đông đúc hô hào nhau chuẩn bị đồ đạc. Mặt trời cũng đã lên cao, chiếu thẳng vào mặt . Tôi nhăn nhó mặt mũi gấp gọn cái chăn rồi đi xuống dưới chào mọi người sau đó tiến vào phòng vệ sinh cá nhân . Hôm nay là ngày cải ông cố ngoại của tôi . Cho nên mọi người tập trung từ rất sớm . Bà ngoại tôi đi đi lại lại chuẩn bị mọi thứ , kiểm tra cẩn thận. Tiện tay tôi cũng lại phụ mọi người , nhìn vào trong nhà , thấy có một ông thầy - dễ dàng đoán được vì với bộ trang phục quen thuộc đang ngồi cùng với mấy người đàn ông có tuổi , đầu lớm chớm những cọng trắng trong bàn uống nước. Tôi kéo tay bà ngoại hỏi :
- Ngoại ơi !!! Mấy ông kia là ai thế ???
- Mấy người giúp cải mộ cụ lên đấy !!!  - Bà ngoại tôi xoa đầu rồi cười cười .
      Chính xác ra là cải bố đẻ của bà ngoại tôi - trưởng tộc của họ Bùi Đình ở đất này . Những người trong tộc cũng kéo tới đông lắm . Tôi không dám vào trong nhà để hóng chuyện mà cái ông thầy được nhìn ra rõ nhất với bộ áo dài cùng với cái khăn xếp ở trên đầu đang trò chuyện , sợ bị la . Bên ngoài sân nào là cọc tre , xẻng , cuốc, vải rồi là cả những người đang giục nhau làm việc này việc kia . Người đi ra kẻ đi vào đông đúc cho mãi tới tận trưa . Tôi ngồi xuống dưới bàn ăn , ngay cạnh ông thầy . Cũng chào hỏi cho phải phép sau đó ngồi nghe chuyện của bác tôi với ổng :
- Phải nhanh chóng !!! 1h sáng mai là phải xong xuôi !!! - Ông thầy chậm rãi nói
   Bác tôi vâng dạ gật đầu , tôi cũng muốn đi cho nên mới nói với bác :
- Tối nay bác cho con đi với !!!
- Mày ra làm gì !!! Tốt nhất ở nhà mà ngủ đi , ra đấy đêm tối chả có gì tốt lành đâu- Bác tôi đưa mắt sang gằn .
    Tôi thấy hơi chùn vì bây giờ cũng đã lớn rồi mà vẫn bị gọi là trẻ con như vậy . Tôi không nói thêm , ngồi xị mặt ra , đặt đũa xuống để làm nũng . Ông thầy ngồi bên cười cười vỗ vào vai :
- Nào chàng trai trẻ !!! Tối nay đi với ta , nhưng ăn uống xong phải nghỉ ngơi tối mới có sức mà thức được .
    Nghe ông thầy nói xong , tôi cười cười vâng dạ đưa tay vuốt nhẹ cái chòm râu của ông ta sau đó cười cười chạy ngay lên trên phòng đánh luôn một giấc cho đến tận chiều .
    Chả biết ngủ được bao nhiêu lâu nhưng có một sự háo hức làm cho tôi khó có thể lòng nào mà chợp mắt bởi đây là lần đầu tiên tôi được đi cải mộ một người . Tỉnh dậy , khi trong nhà vắng tanh , tôi lắc đầu rồi ra ngồi thừ ngoài sân . Bà với ông ngoại đi đâu về rồi bàn với nhau chuyện gì đó ầm ĩ lắm nhưng tôi cũng chẳng để tâm vì còn đang ngái ngủ. Cho đến tối , tắm rửa xong , bà tôi gọi tôi sang bên nhà của cụ . Đến nơi , các anh em cùng với những ngừoi lớn cũng đã tập trung đông đủ ngồi quây quần với nhau . Con em gái tôi lớn hơn tôi một tuổi tên Uyên , nó kéo tôi lại rồi hỏi :
- Tối nay anh có đi không !?? Xem cải mộ ý ??
- Ừ anh có !!! Ông thầy có bảo là cho anh đi !!!! - Tôi cười cười khoe với nó .
   Nó cũng cười cười khoe rằng được cho đi còn những đứa khác thì phải ở nhà . Sau khi mọi người đã bàn xong xuôi , ai về nhà nấy . Tôi với Uyên thì ngủ tại nhà ông của nó . Đồng hồ cứ thế trôi trong khi hai con mắt của chúng tôi gần nhắm lại vì buồn ngủ thì giữa đường vắng , những tiếng ầm ầm của một đám người phát ra . Hai đứa chúng tôi kéo nhau ra bên ngoài . Cái đội cải mộ mà tôi gặp hồi sáng , có tổng cộng 7 người , ai nấy cũng mang ủng rồi bao tay chuẩn bị đầy đủ . Đi kèm là mấy người trong nhà nữa . Leo lên chiếc xe chở vật liệu tự chế cả đoàn chúng tôi đi thẳng ra bên ngoài khi nghĩa trang của thành phố . Qua những căn nhà đã đóng cửa nhưng ánh đèn đường pha lẫn màu của những ánh đèn phát ra từ các tấm bảng hiệu vẫn rực sáng trong màn đêm . Ngoài đường lúc này chỉ còn mấy cái ô tô vẫn đang phóng vút trên con đường vắng . Chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi vào trong cổng nghĩa trang . Ngoại tôi nhảy xuống nói chuyện với quản trang ở một cái nhà nhỏ bên cổng ,  chẳng mất bao lâu thì cánh cổng to đùng đó cũng được mở rộng ra để đưa chúng tôi vào trong nơi ở của người chết . Qua những nấm đất được cắm theo đó là những tấm bia mộ cùng với hơi gió thoảng qua làm cho hai anh em tôi hơi rùng mình . Con bé Uyên nổi cả da gà lên , bám sát lấy tôi . Chiếc xe dừng lại ở một gốc cây đa to , già , rễ xum xuê cắm thẳng chắc xuống dưới đất . Trước cây đa có một cái miếu thờ nhỏ , vẫn còn chút hoa quả gần hỏng để bên trên. Lúc này , ông thầy kia mới bước xuống , lấy mấy cái thứ đồ đó để xuống dưới đống cỏ rồi , thắp một nắm nhang to cắm vào cái lư hương lẩm bẩm khấn vái cái gì đó sau đó lại leo lên xe để xe đi vòng vào cuối nghĩa trang . Qua những bụi cỏ cao chót vót lên tới tận đầu gối , lúc này qua những ngôi mộ được xây cẩn thận , loáng thoáng những ánh đèn xe hắt từ mộ dọi lại . Tôi ngẩn người , hướng nhìn về phía trước . Người lớn đi cùng hỏi han hai đứa chúng tôi có sợ hay không , tôi cũng chỉ biết lắc cái đầu che đi cái cảm giác hơi sờ sợ nhưng lỡ ra đến đây rồi chả nhẽ lại quay về . Chiếc xe dừng bánh tại một cái lối mòn , hai bên vây kín bằng những nấm mộ , cỏ mọc rậm rạp , cả đoàn xuống xe với những thứ đồ lỉnh kỉnh nào là xẻng cuốc , dây rồi cả là mấy bình nước . Tôi phụ cùng bê bình nước đi vào bên trong lối mòn đó. Mộ của cụ tôi cũng dần hiện ra vì hôm nọ cũng đã được quản trang dọn cỏ sạch sẽ , nhìn cái đồng hồ của mấy ngừoi đi cùng thì đã điểm hơn 12h . Ông thầy kia thắp nhang cắm lên những ngôi mộ xung quanh như một tục lệ để di dời . Sau đó , ông ta lấy một cái la bàn ra xem hướng . Mấy người kia lúc này cũng chuẩn bị tiến hành vào  làm việc . Khói nhang nghi ngút bốc lên cay xè cả mắt làm cho tôi dụi liên tục . Mấy người chuẩn bị rút tấm bia mộ ra rồi bắt đầu liên tục cày xới với cái ánh đèn ắc quy mang theo thắp sáng nhỏ một góc . Mọi thứ được diễn ra nhanh chóng , ai nấy cũng lấm bẩn , bùn đất được xới gọn, mùi hôi cũng xộc lên tạo nên mùi hôi khó chịu, những người bên ngoài đều hướng con mắt xuống dưới . Ông thầy châm điếu thuốc hút phì phò rồi nhìn trời đất xung quanh theo cơn gió thoảng qua . Không mất bao lâu , thì cái xẻng của một người trong nhóm chạm tới áo quan .
- Tới rồi - Những tiếng ở phía dưới hố vọng lên trên .
   Ông thầy kia tiến lại gần đưa một cái ánh đèn xuống vừa đủ để nhìn . Mấy người kia lúc này đào bới thêm một chút nữa lấy khoảng trống . Thòng sợi dây qua rồi trèo lên trên hô kéo lên . Ông thầy đi nhìn xung quanh người nhà rồi bảo tất cả quay người lại tránh nhiễm âm khí . Mấy người bốc mộ cũng xuổi lại quần áo rồi cạy nắp quan tài . Cái nắp bung ra kèm theo đó là một làn khói đen nhỏ phụt lên rồi biến mất trong trời đêm . Quay lại thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc của mấy người rồi , phải hơn chục năm nay thì bây giờ mới cải táng . So với những người đã khuất mà cần cải táng thì cũng khá là lâu . Tất cả mọi thứ đều đã bị phân huỷ hết chỉ còn lại những bộ xương trắng . Tất cả tập trung đổ nước ra cái thau để rửa . Một người đàn ông bước ra , dùng rượu pha cả vào bên trong đống nước kèm theo đó là rắc thêm một thứ bột gì màu vàng . Ông thầy kia cũng đứng nhìn từng hành động của họ , im lặng , hướng mắt theo dõi .Những bộ phận được rửa sạch trong cái chậu rồi đưa sang cho một người đứng để lắp những bộ phận kia lại đúng với vị trí của nó đặt trong cái tiểu sành được bọc một lớp vải vàng . Cái nước để rửa xương cũng đen ngòm lại , tiếng khóc xót thương vẫn không ngừng vang lên giữa đêm tối . Ông quản trang cũng đi ra đứng xem từ bao giờ làm cho tôi giật cả mình. Có lẽ việc này cũng khá là quen thuộc với người trông coi những cái nơi như thế này . Hương khói cứ hết lại được đốt cháy lên phừng phực , gió rít mỗi lúc càng lạnh .
    Tất cả xong xuôi , cả đội kia khẽ khàng đậy nắp cái tiểu sành . Ông thầy kia lúc này mới lấy một cái mõ ra đọc cái gì đó . Âm thanh vang vọng dội lại , tiến từ từ ra ngoài xe . Tất cả những người trong đoàn kia cùng với người nhà tôi xu dọn rồi đi ra ngoài . Ngoại tôi gửi quản trang ít lễ rồi cũng mau chóng lên xe đi ra khỏi nghĩa địa trong đêm tối để chuyển cái tiểu sành này về với khu mộ tổ. Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng tanh chuyển về một bãi tha ma gần hơn . Cũng không khó để nhận ra cả một dãy mộ dài tầm 3 hàng là của họ nhà tôi . Đặt tiểu sành của cụ vào chỗ gần trung tâm sau đó những bao xi măng với cát cũng được chuyển xuống rồi xây thành một cái nấm mồ hoàn chỉnh đợi ngày xây xửa lại cho đẹp đẽ hơn . Ai nấy bây giờ cũng đã ngớt những tiếng khóc , những tiếng nấc , giờ thì mồ êm mả đẹp là ổn . Những nén nhang lại được đốt lên thắp cho từng ngôi mộ một rồi lại tiếp tục đến những nắm giấy tiền được đốt lên cháy phừng phực bay hết lên. Ông thầy ngồi ở giữa làm phép , những người bên ngoài ngồi đằng sau chắp tay để vái lạy . Tiếng chuông đánh lên ba hồi , mọi người đứng dậy , đi ra xe để về nhà . Tôi với con bé Uyên buồn ngủ quá , tuy có cảm giác hơi lạnh vai gáy khi lần đầu tiên thấy xương người thay vì những thứ trong phim ảnh .
    Về đến nhà , không bận tâm chuyện gì xảy ra nữa , tôi leo lên giường ngủ với mấy cậu em đang say giấc . Cho đến khi mấy đứa gọi dậy thì bên ngoài cũng đang chuẩn bị để đánh chén . Tôi sau khi vệ sinh xong xuôi , ngồi xuống mâm , ăn uống để thỏa lấp cơn đói . Mọi người cũng ngồi lại nói chuyện . Tôi sau khi ăn uống xong xuôi mới hỏi câu làm cho ai nấy cũng ngoái lại nhìn :
- Ủa mà sao cụ nhà mình tận hơn chục năm mới cải vậy ngoại !!!  
- À thì nhà mình bây giờ mới có điều kiện mới đưa cụ về với gia tiên - Bác cả tôi trả lời thay .
    Một ngày trôi qua xong xuôi , tôi về nhà . Tối hôm đó , nằm với hai ông bà ngoại tôi lại nhắc đến cái vấn đề kia kèm theo đó là một loạt những câu hỏi về cái khu đất của mộ tổ . Bà ngoại tôi nghe xong hơi trầm ngâm , trong cái màn bung kín chỉ với một cái quạt . Bà thở hắt ra một cái rồi xoa xoa lưng cho tôi có ý định không trả lời . Lúc này , tôi mới thấy khó hiểu gặng hỏi mãi thì bà mới đáp lại :
- Đa phần chỗ đó là những người chết vì bị trùng tang !!! Và tất cả những chỗ đó đều là người của dòng họ Bùi Đình nhà mình .

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buiconghieu