Chương 1 : Trả giá cho sự kiêu ngạo (Phần 4)

Tưởng đâu đã an toàn, nhưng lúc này đột nhiên đèn trong nhà đột nhiên bể kính, trong nhà chìm vào không gian tối mịt. Không thấy được đường đi, Nam từ từ mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên Nam dừng lại, Nam nghe tiếng gì đó, là tiếng bước chân, nhưng không chỉ có một tiếng chân mà có nhiều tiếng chân chạy loanh quanh trong nhà, dồn dập, dồn dập đến mức mà cả bản thân Nam không chịu nổi. Nam la lớn hét lên : "TRỜI ƠIIIIII, ỒN ÀO QUÁAAAAAAAAA". Sau đó, mọi thứ trở về bình thường. Nam sợ hãi ngồi ngay sofa ở phòng khách, thức đêm đến mức không ngủ được. 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nam thấy vết thương đang ngày càng lan rộng sang các vùng cơ thể khác, lúc này các vết thương lại chảy nước ra, nhưng lần này nước rỉ ra lại là một vũng nước màu đen ngòm kèm cả máu, Nam nhanh chóng lấy thuốc, sau khi uống, vũng nước đó lại càng chảy nhiều hơn. Cảm thấy bản thân sắp không ổn, Nam liền niệm " NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" nhiều lần. Sau khi niệm, Nam cảm thấy mình không còn bị đau rát nữa. Và sau khi trải qua cuộc thập tử nhất sinh, Nam lấy lại bình tĩnh và gọi điện cho 2 người bạn của mình, bên kia bắt máy, Nam nói :

"Ê tụi mày ơi, cứu tao với, hình như tao bị ám rồi hay sao á. Tụi mày qua nhà tao lẹ lên đi."

2 người bạn đáp :

"Rồi, rồi, có gì ngày mai tụi tao sẽ qua với mày, giờ cũng đã khuya lắm rồi, để cho tụi tao ngủ chứ."

Nam nói với giọng điệu vội vàng :

"Được rồi, ngày mai tụi mày tới nhà tao nhanh nha.

Sáng hôm sau, 2 người bạn đã tới nhà của Nam, họ vội hỏi :

"Ủa bộ tối qua mày gặp chuyện hả, mà vẻ mặt hớt hãi thế ?

"Đúng rồi á, thằng kia báo tao mày gặp chuyện nghe sợ hãi lắm. Mày có thể cho tụi tao biết đó là chuyện gì không ?"

Nam nói : "Bữa giờ tao toàn gặp chuyện kì dị không à, tao không biết là tao đang hoang tưởng hay là nó có thật không nữa, chắc tao gặp ma rồi bây ơi.

Người thứ nhất đáp : "Hồi trước mày có làm chuyện gì ác nhân thất đức với người ta không". Nếu có thì đi xin lỗi người ta, không thì tới nhà người ta tặng lễ vật để người ta tha thứ cho.

Người thứ 2 cũng nói theo :"Đúng rồi á, mày nên nhớ thử có lăng mạ, xúc phạm ai đó đến mức bị người ta bỏ bùa không ? Tao nghi là mày có đó.

Nam phản bác lại :"Không có, nếu tao mà có mạo phạm ai đó thì tao với tụi bây đều bị, chứ đâu phải riêng mình tao đâu. Tụi bây cũng đi theo tao, cũng đã làm biết bao nhiêu chuyện rồi. Có khi á tụi bây cũng sẽ gặp chuyện như tao mà thôi. Bây giờ Nam và 2 người kia cảm thấy không khỏi sợ hãi, không thể không tin về các thế lực tâm linh đang bám theo mình. Nam và 2 người kia từ từ suy nghĩ lại từ những chuyện trước đây và cả hiện tại, ngoại trừ chuyện đánh bạn học là Khang, thì hầu như những chuyện Nam cùng 2 người bạn đã làm trước đó thì cùng lắm Nam đã đưa tiền cho họ để bồi thường hết rồi, đột nhiên Nam nhớ ra, trước đây từng có một người dáng vẻ lam lũ, ốm yếu, cứ hỏi Nam rằng : "cậu có thấy con trai tôi đâu không, nó giờ này phải ra cùng với các bạn chứ". Lúc đó, Nam gằn giọng chửi bà ấy : "Con mẹ bà im mồm cho tôi, cái thứ dơ bẩn nghèo hèn vô tích sự, hôi thối, dân ngu dốt như bà thì đừng hòng mà nói chuyện ngang hàng với tôi. Ba mẹ tôi rất giàu có, đây có 50tr, bà biến khuất mắt cho tôi cái" rồi cùng 2 người bạn bỏ đi.

Sau đó Nam cùng 2 người bạn bỏ đi, như không có gì xảy ra. Do không có ấn tượng gì về chuyện đó, nên là Nam cũng quên đi. Bây giờ Nam nghi ngờ bà ta đang dùng tà thuật để trả thù về việc Nam lăng mạ bà ta trước mặt mọi người. Nhưng khổ nổi cái là Nam không hề có một ấn tượng hay ghi nhớ gì về bà ta nên cái việc tìm ra được bà ta và nơi ở của bà ta như thử thách "mò kim đáy biển" vậy. Biển người mênh mông, Nam biết tìm đâu đây...


Phần 4 : Trả giá cho sự kiêu ngạo

Tác giả : HeliComic



To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top