Chương 1 : Trả giá cho sự kiêu ngạo (Phần 1)
Ai trong đời đều có cho mình sự kiêu ngạo, nhưng quan trọng việc đó là nó tốt hay xấu. Nếu bản tính Tốt, thì sẽ nhận được điều an lành, tốt đẹp. Còn nếu bản tính Xấu, thì sẽ nhận được hậu quả nghiêm trọng, không thể sửa chữa được.
Câu chuyện này kể về Nam, 16 tuổi, một cậu thanh niên đang trong giai đoạn nổi loạn, giai đoạn mà ai cũng sẽ trải qua lúc chuẩn bị trưởng thành. Nam sống trong một gia đình có 4 người, gia thế thì rất giàu có, cậu hiện tại đang học ở ngôi trường Giang Long, một ngôi trường trung học danh giá nhất. Bố Mẹ cậu đều là những người từ thiện, giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó khăn. Mặc dù là như vậy, nhưng Nam lại không quan tâm nhiều đến vậy. Thay vào đó, Nam lại có ác cảm đối với những người có gia cảnh nghèo mạt, bẩn thỉu, hôi hám đó.
Vào một buổi sáng, bố mẹ nói với Nam rằng :
- Bố/Mẹ Nam: Con à, từ ngày mai ba mẹ sẽ đi công tác 1 tháng ở nước ngoài, con nhớ ở nhà không được quậy phá cũng như không được làm mất đồ vật gì trong nhà, nếu như có chuyện khẩn cấp thì con hãy gọi điện cho ba mẹ, ba mẹ sẽ gọi cảnh sát để hỗ trợ con.
- Nam : Vâng ạ, ba mẹ yên tâm ạ.
- Bố Nam : Thôi, sắp trễ chuyến bay rồi, mình đi thôi.
- Nam : Vâng ạ, ba mẹ nên đi ngay để tránh trễ chuyến bay nữa.
- Bố/Mẹ Nam : Tạm biệt con trai nha, 1 tháng nữa ba mẹ về với con trai nha.
Bố mẹ Nam vừa ra khỏi cửa, Nam nhảy cẫng vui sướng lên vì ba mẹ sẽ không phải nhắc nhở mình làm gì nữa, Nam có thể tự do làm tất cả những gì mà bản thân Nam muốn. Do là hôm nay là Chủ Nhật nên Nam được thoải mái ăn uống, vui chơi mà không cần phải làm gì.
Buổi sáng thứ 2, Nam thức dậy, thấy đồng hồ gần 7:00 sáng, cậu ăn sáng rồi xách xe máy của bố mẹ đi đến trường để khoe với các bạn trong lớp. Nam đi vào phòng 221, phòng học mà Nam đang học. Trong này, Nam làm quen được rất nhiều bạn đều đến từ nhà giàu, riêng chỉ có 1 người là Khang là xuất thân là con nhà nghèo, nhưng rất nghị lực. Dĩ nhiên, học lực của Khang đều có thể nói là xuất sắc toàn diện, khiến ai cũng ao ước muốn được như Khang. Nhưng Nam lại rất ghét cay ghét đắng Khang vì xuất thân cũng như là học lực của cậu.
Một hôm, trong lúc ra về, Nam nói muốn hẹn Khang ra ngoài cổng sau trường để nói chuyện.
- Nam : Ê thằng nghèo, mày biết chỗ này không chứa những thể loại bẩn thỉu như mày mà, mày liệu hồn mà biến đi cho tao.
- Khang : Tui không làm gì sai quấy cả, việc gì mà phải doạ tui biến khỏi đây cơ chứ ?
- Nam : Tại tao ghét mày, tao ghét cái xuất thân hôi hám, dơ dáy của mày. Còn nữa, đã nghèo thì thôi, ở đó mà mua chuộc người khác để vào đây học, không xứng tầm với tao đâu.
- Khang : Sao Nam nói kỳ vậy ? Thời buổi này còn phân biệt giai cấp, thật không hiểu.
- Nam : Giờ sao, thích cãi không. (Nam đấm một đấm vào mặt Nam cảnh cáo)
- Khang : Mấy người làm gì vậy ?
- Nam : Tao đánh mày đó, thứ dân ngu.
Lúc này Nam cùng với 2 người bạn của mình tiến lên đánh, Khang sợ quá, bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã chạy vào ngõ cụt và đã bị nhóm của Nam đánh đến thừa sống thiếu chết. Sau khi đánh xong, nhóm của Nam quay người bỏ đi, để lại Khang nằm đó một mình với thân thể đẩy máu và vết thương.
Sau khi đánh đấm hả hê, Nam về nhà với một tâm trạng đầy sự vui sướng và đầy thoả mãn trong người. Thậm chí, Nam còn lẩm bẩm rằng: Ta là số 1, ta là vô địch,... rồi cười lớn. Sau đó, Nam đi ngủ, nhưng kỳ lạ ở chỗ là Nam ngủ hay bị ác mộng, đổ mồ hôi hoặc thậm chí bị cái gì đó đè lên người khiến cậu không di chuyển được. Nam trấn an bản thân rằng đều chỉ là ảo giác thôi, không có gì phải sợ, chỉ là thứ vớ va vớ vẩn nào đó trêu mình thôi...
Phần 1 : Trả giá cho sự kiêu ngạo
Tác giả : HeliComic
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top