Intro

Ngày gia đình Minh đi định cư Pháp,  Tùng lén lút đứng bên trong nhà ngó sang bắt gặp Minh trong tình trạng như một tên tâm thần. Tùng gặp người thương lần cuối trong hoàn cảnh chẳng mấy ai muốn. Không ra tiễn Minh ra sân bay được, Tùng chỉ biết đứng phía sau dõi theo mong cho Minh nhanh chóng hồi phục.

Năm năm sau Minh nằng nặc đòi gia đình cho Minh trở về lại Việt Nam sinh sống, Tùng cũng gọi là biết chuyện khuyên mãi mà Minh không nghe đành phải chấp nhận đại. Ngày đón Minh ở sân bay, Minh bỗng chốc phát điên lao vào bóp cổ Tùng rồi ngất đi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tùng cũng theo đó mà ngất đi.

Cả hai mơ chung một giấc mơ về một người phụ nữ cũng như là một đứa trẻ, có điều Tùng tỉnh dậy trước còn vết thương do Minh để lại bên dưới cổ tự nhiên sưng tím lên ấn vào không đau nhưng lại bồn chồn đến lạ. Minh tỉnh dậy sau nhưng chẳng nhớ điều gì ngoài đã xảy ra, Minh lo sợ rằng cái triệu chứng của căn bệnh ngày trước trở về, càng nhiều thuốc an thần Minh càng trở nên đau đầu kinh khủng thậm trí còn sinh ra thêm ảo giác "bóng ma".

Có người từng nói với Minh rằng: "Muốn chấm dứt mọi thứ phải học cách đối diện với nỗi sợ."

Liệu cái thứ ảo giác đó có phải do Minh mắc bệnh hoang tưởng mà ra hay thứ đó có tồn tại, Minh về Việt Nam có thật sự vì nhớ Tùng không? Hay còn nguyên do nào khác nữa?

Câu chuyện "Nghiệp báo" xoay quanh hành trình giải mã giấc mơ về "thứ đó" của hai chàng trai trẻ là Minh và Tùng. Con người, những câu chuyện xuất hiện xuyên suốt câu chuyện chính là một trong những manh mối, chìa khóa hỗ trợ cho cả hai tìm tới sự thật cuối cùng. Còn chần chừ gì nữa mà không cùng Minh và Tùng giải tham gia chuyến hành trình này...

---------
Nghiệp báo là câu chuyện được viết bằng trí tưởng tượng của tác giả, truyện không có thật nhưng địa danh Việt Nam sử dụng trong truyện mình sẽ không miêu tả quá kỹ.
Thêm một chút thì trong nghiệp báo sẽ có nhắc đến một vài tục lệ như "Tẩy Nữ", "Hiến Thần", "Chôn sống", "Áng Nhi"... đặc biệt là sẽ có nhắc đến việc nuôi Quỷ sống bằng tim người, và còn nhiều cái khác nữa...
Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top