Nghiêng... Ngược... Ngập... Thẳng -Jaemin

Writer: Herowings

Pairings: Joongshim

Summary :

Xin Lỗi anh, Jaejoong! Chỉ vì điều tôi chỉ có thể nói là

Nghiêng...Ngược...Ngập... Thẳng...

Nghiêng... Ngược...Ngập...

Nghiêng...

Mẹ hỏi Changmin vì sao trong bộ phim hoạt hình con đang xem có con mèo và con chuột chạy trên cùng một con dốc...chạy mãi mà không tới nơi...

...vì sao mọi thứ trong phòng khách đều dường như sắp đổ...

Không có con dốc nào hết... mọi thứ cũng không đổ... chỉ là có ai đó để quên con dao sắc trên cổ mẹ...

...vì vậy mà mẹ thấy mọi thứ đều nghiêng...

Nghiêng...Ngược...Ngập...

Ngược...

Bố hỏi Changmin vì sao ông hàng xóm lại có thể đứng bắng đầu với tư thế hai chân chổng ngược...

...vì sao ông ấy lại ngất xỉu khi nhìn bố qua cửa sổ...

Ông ấy đứng bằng hai chân mình...chỉ là có ai đó đã treo chân bố lên trần nhà bằng dây điện cao áp...

...vì vậy mà bố thấy mọi thứ đều ngược

Nghiêng...Ngược..Ngập

Ngập...

Chị hỏi Changmin vì sao xung quanh đều trắng xoá và trong suốt một cách kì lạ...

... vì sao tất cả đều là nước...

Không có nước nào hết... chỉ là có ai đó đã dìm chị trong bồn tắm...

...vì vậy mà chị thấy mọi thứ đều ngập...

********

- Ngoài ba từ "nghiêng, ngược, ngập" thì thằng nhóc không nói một từ gì khác. Anh kiếm nó ở đâu vậy?

- Nó là người duy nhất sống sót trong một vụ giết người tập thể! Mẹ thì bị cắt cổ, bố cháy xém vì điện giật còn chị gái chết ngạt trong bồn tắm. Khi chúng tôi đến nó đang ngồi xem tivi cùng với các xác chết

- Xem tivi cùng với các xác chết? Anh đùa à?

- Nhìn tôi có giống đang đùa không? Nó còn có thể ngồi đây vì tên giết người đến đúng lúc nó đi học chưa về

- Nhìn nó giống bị thiểu năng trí tuệ vậy. Thế quái nào mà có thể ngồi xem tivi cơ chứ? Nó không nhận ra bố mẹ mình chết à?

- Tôi nghĩ là có, nhưng tôi còn muốn câu trả lời nhiều hơn từ "Có".

- Nó bao nhiêu tuổi rồi?

- Nếu tôi trả lời thì cậu hứa là đừng có há cái mồm đầy răng ra được chứ. Nó kém tôi 2 tuổi và nó bằng tuổi cậu đấy, trung sĩ cảnh sát ạ. 22 tuổi

*********

- Chào Changmin! Cậu còn nhớ tôi chứ.

- ...

- Tôi tên là Jaejoong! Là người phụ trách điều tra... À thôi quên chuyện đó đi. Cậu có nhớ là đã gặp ai ngoài bố mẹ và chị gái khi về nhà không?

- Nghiêng...

- Cậu có nhớ gần đây gia đình cậu có ai tới thăm không?

- Ngược...

- Cậu không nhớ gì phải không?

- Ngập...

Ngày đầu tiên nói chuyện với Changmin, thậm chí cậu ấy còn không nhìn thằng vào tôi. Mà dù có nhìn, tôi cũng không dám chắc đôi mắt vô hồn ấy có thể nhận dạng được khuôn mặt mình. Ngoài 3 từ " Nghiêng, ngược, ngập" thì cậu ấy không nói gì cả.

***********

- Chào Changmin! Chúng ta lại gặp nhau. Mọi người ở đây đối xử tốt với cậu chứ? Hôm nay cậu đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi chưa?

- Nghiêng...

- Nếu cậu làm tốt chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm giết hại gia đình cậu?

- Ngược...

- Từ tiếp theo cậu sẽ nói là Ngập đúng không?

- Ngập...

- Tôi biết sẽ như thế mà!

Ngày thứ hai, tôi nghĩ mình không thể dựa vào một đứa thiểu năng trí tuệ. Cậu ta có cơ thể của thanh niên 22 tuổi nhưng cái đầu chỉ ở tuổi mẫu giáo. 3 từ đó miêu tả 3 tư thế chết của ba người trong gia đình cậu ấy. Một đứa trẻ mẫu giáo không thể nghĩ ra được điều đó. Có lẽ nên thử cách mạnh mẽ hơn!

***********

- Chào Changmin! Xem ra thức ăn ở đây không hợp với cậu, cậu không ăn gì từ lúc đến đây thì phải. Cậu muốn chết giống bố mẹ mình sao?

- ...

- Bố cậu đã cháy xém vì dòng điện cao thế chạy qua người, sau đó bị treo trên trần nhà

- Ngược...

- Mẹ cậu đã bị chém năm nhát vào cổ

- Nghiêng...

- Còn chị gái cậu...

- Ngập...

- Cậu phân biệt được những điều tôi nói, dù tôi có cố tình đảo lộn tư thế của ba xác chết nhưng cậu vẫn xếp đúng từ. Nói thêm cho tôi biết ngoài 3 từ đó cậu còn có thể nói thêm từ gì...

- Nghiêng... Ngược... Ngập...Thẳng

- Thẳng!!!? Đó là cái gì, nó có ý nghĩa gì?

- Jaejoong! Thẳng

Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt đáng sợ như vậy. Tôi đã giật mình khi cậu ấy gọi tên tôi và nói từ "Thẳng" . Lúc đó tôi đã sợ hãi đến nỗi bỏ dở cuộc nói chuyện và đi ra ngoài mà không có lí do

Nó giống như một lời tiên đoán...

***********

- Chào Changmin! Chúng ta đã từng gặp nhau. Ta chính là gã trung sĩ cảnh sát luôn ở bên cạnh gã cảnh sát tò mò Jaejoong

- ...

- Jaejoong! Hôm qua hắn đã ngã từ trên tầng 40 với tư thế thẳng đứng. Thật tiếc vì cậu không được chứng kiến. Rất ngoạn mục.

- ...

- Nó ngoạn mục như những lúc ta hành hạ bố mẹ và chị gái mày. Họ đã rên rỉ, cầu xin...Vì sao ta lại quên mất trong gia đình ấy còn có một thằng con bị thiểu năng trí tuệ như mày nhỉ? Nhưng thế giới này không lấy mất đi của ai cái gì. Thằng Jaejoong ngu hơn tao vì nó không nhận ra được tài năng đặc biệt của mày. Mày có thể nhìn thấy trước được những việc đang xảy ra phải không?

- ...

- Muốn biết vì sao tao lại giết cả nhà mày không?

- Bởi vì mày là thằng bệnh hoạn

- Suỵt! Đừng nói lớn tiếng như thế chứ. Ha...ha...ha...ha...Nào nói gì trước khi chết đi chứ? Mày muốn chết theo kiểu gì hả Changmin

- Nghiêng... Ngược.. Ngập... Thẳng

_The end_

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll