Chap 1
Dòm qua lỗ thủng, cả người cô cứng đờ như không thể tin vào mắt mình....Cảnh tưởng trước mắt so với một cô bé 9 tuổi kì thực cũng quá tàn nhẫn rồi a....người đàn ông ngoài kia đang bị xốc hai cánh tay lên, khắp người máu me bê bết, hai chân như hoàn toàn bị phế mấy gã to lớn xung quanh kẻ nào cũng cầm 1 cây cọc sắt kéo rê trên đất nghe thật chướng tai. Ánh trăng đêm nay thật sáng a....trên mặt nước ánh lên những ánh sáng bàng bạc, phia dưới gầm cầu đang là một cuộc ẩu đả đẫm máu a... Một gã to lớn đang rút ra một con dao nhọt hoắt, nhẹ nhàng mơn trớn con dao lên khuôn mặt...dần dần xuống cổ....ngay tức khắc liền tàn nhẫn đâm thẳng vào ngực người đàn ông kia..."A...." tiếng kêu thảm thiết đến chói tai....tiếng kêu của sự đau đớn tột cùng... Ông nằm vật trên nền đất, hai tay dữ như khư con dao đang đâm xuyên vào ngực...Mấy gã xung quanh cười hả hê, một tên kia....đang đạp vào người lão vài cái, gắng dùng sức đá lão ngã xuống nước.... Trên mặt cỏ còn lộ rõ một vũng máu tươi hôi tanh của gã đàn ông đáng thương kia...
-"A..." - nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô không nhịn được khẽ kêu lên, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ nối tiếp lăn dài nên gò má cô.
-"cha...a.." bàn tay nhỏ bé vội vàng che chặt miệng lại sợ mấy gã kia nghe thấy. Người đàn ông kia...là cha cô!!!?? Như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé của cô... Có lẽ do sợ hãi quá độ mà cô ngất đi lúc nào không hay...
Cô tỉnh dậy sau một thời gian mê man nghĩ bàn thân đã chết a...'nhưng đây là..?!' trong 1 căn phòng trống, mang trong mình nỗi lo lắng, bất an, bỗng một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên của cô...
'Bàn tay này....cảm giác này....thật ấm áp a...' một bàn tay nhỏ bé khác đang nắm chặt lấy tay cô làm cô bĩnh tĩnh hơn rất nhiều a
'Bàn tay này...của ai?' cô từ từ xoay đầu lại để nhìn cái người kia...cái người mang lại cho cô sự ấm áp đó.... Nhưng vì dưới ánh trăng quá mờ khiến cho mắt cô không thể nhìn rõ người đó, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ cái sẹo...ở cổ, 'sẹo gì trong lạ vậy?'
- " Dao tiểu thư? Dao tiểu thư! Dao tiểu thư?"
'Giọng nói này....chẳng phải là của gì Lý sao? Chẳng lẽ bàn tay ấy...là của gì Lý?' Cô giật mình bừng tỉnh..'thì ra là mơ a...nhưng giấc mơ đó...cũng quá đỗi là thật ấy chứ' mọi thứ trong giấc mơ đó cứ khiến cô cảm thấy như bản thân đã từng trải qua...'Thật kì lạ a, lần đầu tiên mình mơ một giấc mơ đáng sợ đến vậy a'
-"Tiểu thư! Tiểu thư? Mau dậy nào, đến giờ rồi, chẳng phải tiểu thư dặn tôi sáng mai gọi người dậy sớm vì người có cuộc phỏng vấn sao?"
Cô giật mình
-"Phải a... Xém chút quên mất, dì Lý, cảm ơn dì"
Khuôn mặt xinh xắn của cô hiện lên một nụ cười rạng rỡ thoạt nhìn như mới 15,16 tuổi nhưng thực ra cô đã 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top