Day 1: Lần đầu

Mai Việt đứng đeo tai nghe hút thuốc ở một góc sân bay, nó mệt mỏi thở ra từng hơi dài sau khoảng thời gian ngồi lì trên máy bay. Bây giờ Việt còn phải chờ xe của chương trình đến rước anh em họ đến chung cư nữa. Sài Gòn đúng thật là chỉ có hai mùa, nóng và nóng vãi linh hồn, và bây giờ thì Mai Việt và đám anh em miền Bắc đang phải hứng chịu cái vế thứ hai. Cái mức nóng trên ba mươi độ giữa trưa đứng nắng này quả thật giết người mà.

Mai Việt lại rít thêm một hơi, nó ngó sang nơi náo nhiệt cách đó không xa. Giữa một đám đực rựa loi choi lóc chóc nhú lên một cái nón len xám nổi bật và trắng ngần. Việt bị cái con người mặc full set đen đó thu hút đến mức rơi cả điếu thuốc. Miệng nó há hốc, da anh ta trắng, hai điểm hồng lấp ló sau lớp áo tank top cứ nhô lên mỗi khi lớp vải cạ vào. Nó nuốt nước bọt cái ực, tiếng lớn đến mức nó thoáng giật mình.

Việt nhìn lại xuống đủng quần mình, thứ kẹp giữa hai chân đã phồng từ lúc nào rồi nhỉ. Nó chậc lưỡi nghiến răng, nay còn mặc quần jean nữa nên cái thứ "to lớn" kia sợ sẽ lộ ra mất, nó bối rối suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định cởi áo khoác ra thắt ngang eo, xem như cũng biết xử lý tình huống rồi đấy.

" Mai Việt, tí ở chung phòng ngủ với anh không? "

" D-Dạ? "

Trong lúc thằng nhóc hai mươi hai tuổi đang hoảng loạn với "nhu cầu sinh lý" của bản thân thì cái anh "thủ phạm" cho việc cương cứng của Mai Việt đi đến. Anh cười hiền, đôi mắt nhíu lại hỏi nó. Đây chỉ là lời ngỏ ý vô tình thôi vì Nam không thân quen với ai đến mức có thể tin tưởng nằm chung một chiếc giường, chí ích thì anh và Việt đã từng tiếp xúc sơ qua âm nhạc nên việc ngủ chung với cậu em này sẽ không sao đâu nhỉ. Nam nhủ lòng là như vậy.

Anh hỏi xong chỉ đứng đó chờ nó trả lời nhưng anh ơi người ta không có tập trung được vào lời nói của anh đâu. Nó lúc này chỉ chăm chăm rằng sao anh đẹp quá, sao anh trắng thế, bác nhà sinh khéo quá sinh cho Mai Việt một anh Hoàng Nam ngon ăn như vậy. Nhưng nó chợt nhớ, à, nó với anh còn chưa tiếp xúc với nhau nhiều đến thế. Nếu nó cứ đứng suy nghĩ mấy cái dâm đãng lên người Hoàng Nam và nhìn anh bằng cặp mắt như muốn đè người kia xuống đụ tới nơi thì có khi lại mất quan điểm.

Thôi, nó đành cất thú tính trong người lại vậy. Xem ra trái tim nó đập nhanh hơn rồi, má cũng đỏ hết cả lên. Mai Việt hiểu rồi, nó nghĩ mình yêu Hoàng Nam rồi.

" Dạ được anh ạ, em sẵn lòng "

Và nó cùng anh chung một phòng thật, ngoài ra thì còn có Ngọc Chương và Xuân Trường nữa nhưng nó có quan tâm đến đâu. Trong đầu Trần Mai Việt từ lúc bị dính thính Hoàng Nam đến giờ chỉ có mỗi hình bóng anh thôi, lúc ăn cũng một tiếng Nam hai tiếng Nam, lúc chơi với anh em cũng mon men ngồi cạnh anh, lúc cả đám đang trong trận freestyle căng thẳng nó cũng phải ráng sáp sáp vào anh trai kia một tí. Mai Việt cứ nghĩ nếu mình cứ diễn một cách thật trân thì chẳng có ai nhìn ra nay nó lạ lùng lắm đâu, nhưng nó sai rồi. Ngọc Chương thằng anh nó đứng một góc phòng quan sát hết tất cả lâu lâu lại khẽ nhíu mày. Đến cuối cùng khi cơn tò mò lên đến đỉnh điểm Chương buộc phải xách thằng em mình ra ban công vờ hút thuốc để tâm sự.

" Nay mày lạ nhể? "

" Dạ? Lạ là lạ sao anh? "

" Đừng hỏi ngược lại tao, mày phải là người rõ nhất chứ "

Ngọc Chương úp mở, Việt nó cũng biết tỏng anh muốn nói gì rồi mà nó thích giả ngu cơ. Nếu giờ nó phanh phui huỵch toẹt ra hết rằng nó nứng chỉ vì nhìn thấy làn da và cơ thể của người đàn ông kia thì Chương gã sẽ vừa cười vừa đục bấm mắt nó mất.

Gã biết nó sẽ không nhanh chóng khai đâu vậy nên đành nói luôn.

" Mày có cảm xúc gì đó đặc biệt với anh Nam, đúng không? "

Câu hỏi như nhắm thẳng vào tim đen của nó mà ghim vào. Mai Việt nghe xong sặc cả thuốc ho khù khụ, nó liếc nhìn gã, Ngọc Chương là một người rất để ý mấy việc không ai để ý. Nó sẽ ghi nhớ chuyện này suốt đời.

" Ừ thì... Có anh ạ "

" Biết ngay, anh em đéo gì lại cứng ngắt khi nhắc đến người kia chứ "

Gã buông ra một câu khiến nó phải giật thót nhìn xuống thằng em mình một lần nữa, đúng thật là nó lại muốn chào cờ rồi, thật ra là nó đã ngóc đầu từ lúc anh và nó ngồi sát nhau trên sofa. Da thịt Hoàng Nam cạ vào phần đùi và vai nó vô tình khiến nó bị kích thích, làn da trắng của anh cứ vuốt ve trên người khiến lòng ngực nó phập phồng. Mai Việt lúc đó phải vội che mặt thở gấp trước sự "vô tư" của anh. May mà cả hai cũng nhanh chóng có khoảng cách nên nó cũng thoát một kiếp.

Nghĩ lại đến chuyện lúc nãy làm mặt nó lại đỏ như trái cà chua. Mai Việt tự trách mình khùng, khùng khi nghiện cái cơ thể nóng bỏng của Hoàng Nam.

Gã nhìn khuôn mặt thiếu trong sáng của nó chỉ biết lắc đầu, gã biết nó còn trẻ nên cách yêu đương sẽ khác nhưng đối tượng của nó là một kẻ trải đời, nhiều khi cứ ngỡ bản thân là con mồi mà không phải vậy. Anh Nam là một nhân tố bí ẩn, nhiều khi chẳng an toàn như những gì anh thể hiện. Ngọc Chương vò mình suy nghĩ về chuyện yêu đương của đôi này đến đau đầu, gã đập đập lên lưng nó qua loa nói.

" Cuộc sống mà, game khó thì mới đáng chơi. Nhưng tao nói trước, tình yêu cũng có giới hạn của nó. Đừng làm gì đi quá giới hạn đó, nhớ chứ? "

" Yes sir "

Không biết rằng câu nói đó có lọt vào tai Việt lúc này không chứ tâm trí nó thì xin từ chối tiếp nhận mọi thông tin nào trừ cái anh trai họ Lê kia. Mai Việt đứng ngoài ban công cùng Chương thêm một lúc thì trở vào phòng, lúc này Xuân Trường đã về phòng anh và gã còn căn phòng còn lại không phải nói cũng biết có ai bên trong. Nó hào hứng đẩy cửa bước vào, Nam đã nằm đắp chăn trên giường nhưng anh chưa ngủ mà vẫn lướt điện thoại. Khi thấy cái dáng cao kều quen thuộc mới vội tắt điện thoại hỏi nó.

" Em vào rồi hả? Em mệt chưa mình ngủ luôn nhé? "

" Dạ anh "

Việt gật đầu cái rụp nhanh chân leo lên giường nằm cạnh anh. Nam ngoan lắm, buông điện thoại gần mười lăm phút đã ngủ say, nhưng nó thì khác, nó không tài nào chợp mắt nổi bởi người kế bên ngủ không mặc áo. Việt hít sâu rồi thở dài hết lần này đến lần khác, cố nằm gần mép giường để không làm gì quá đến anh.

Nhưng mọi nổ lực dường như vô nghĩa khi Hoàng Nam quay qua, lúc anh ngủ đường nét trên khuôn mặt hiện rõ ra mồn một. Anh là một nét đẹp tiêu chuẩn, đẹp đến mức chẳng cần làm gì Mai Việt cũng có thể tấm tắc khen.

" Má, lại lên rồi hả cái thằng nhóc này! "

Mai Việt cười khổ, đêm nay xem ra sẽ là một đêm mất ngủ đây.

Đúng thật, sáng hôm sau anh em ai cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cậu trai có rap name Mikelodic. Việt cứ thẩn thờ, rồi tự nhiên mọc ra thêm hai quầng thâm mắt như gấu trúc. Nó bất lực ôm đầu ngồi ở phòng thu, uất hận nhìn thủ phạm vẫn đang mãi mê trò chuyện cùng mọi người.

Anh đáng yêu như một nhành hoa hồng vậy, vì đẹp nên mới đầy gai.

Từ lúc gặp Hoàng Nam đến giờ Mai Việt đã trải qua kha khá cái lần đầu rồi đấy. Lần đầu cương một cách vô cớ, lần đầu muốn nuông chiều một người đàn ông, lần đầu thức trắng vì người ta và cũng là lần đầu nó tự thấy mình điên rồ.

Đối với người khác là biến thái nhưng tình yêu mà không có những xúc cảm này thì mấy phần gọi đó là tình yêu?

End Day 1.

Lưu ý trước là độ răm sẽ tăng theo từng chap nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top