Nghiện rượu


Bế giảng cuối năm lớp 12 là một ngày ồn ào và hỗn loạn nhất trong năm. Tôi cùng cậu bạn thân ngồi ở cầu thang dẫn lên lớp học mà chúng tôi đã dành ba năm của cuộc đời ở đây. Âm thanh của các tiết mục văn nghệ, tiếng nói chuyện gào thét, tiếng chân đi lại như chợ buổi sáng va vào nhau mà chẳng vỡ, cậu bạn tôi châm một điếu thuốc hút và đưa cho tôi, tôi từ chối.

Hậu bế giảng, một nhóm hơn mười người trong lớp tôi rủ nhau đi ăn đồ Nhật ở tiệm ăn gần trường, tôi và cậu cũng đi chung. Mọi người nói chuyên rôm rả, tạm quên đi cuộc thi Đại học đáng sợ sắp diễn ra, ai cũng chỉ kể về ba năm qua và những kế hoạch tương lai của họ. Tôi không nói gì nhiều, bởi quả thật, tôi chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao, cũng chẳng biết mình sẽ làm gì hay muốn gì.

"Lát nữa mọi người muốn đi uống rượu Tây không?"

Chủ đề mới, táo bạo khiến mọi người hứng thú, thi nhau bàn tán trên chiếc bàn hình chữ nhật chật cứng bát đũa và nhưng đĩa thức ăn đã sạch sẽ. Ừ nhỉ, chúng tôi ai cũng đã tròn 18 tuổi rồi, ở đây thì đó là tuổi hợp pháp được phép uống bia rượu. Ai cũng hứng khởi ra trò với ý tưởng kia, mọi người lấy hết điện thoại ra để tra tìm những quán rượu Tây hay ho. Còn cậu bạn tôi thì vừa tra cùng họ vừa hút thuốc, không quên mời tôi dù tôi thường xuyên từ chối. Các tên quán rượu Tây, quán bar, pub lần lượt được đề cập trên cái bàn gỗ dính đầy vết bẩn đồ ăn của chúng tôi.

"Mình chốt đi quán S.L. nhé?"

"Nhạc dở tệ, đồ uống chẳng ngon mà giá thì đắt."

"Quán K. thì sao? Trông nhỏ nhắn xinh xắn."

"Chật lắm, không riêng tư mấy."

"Quán O.P. này đi mọi người."

"Quán đó đóng cửa được ba tháng nay rồi."

"Trời, sao quán rượu quái nào mày cũng biết vậy Ly?"

Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi của cô bạn có đôi môi hình trái tim ngồi đối diện mình. Tôi cười trừ, uống một hớp nước ngọt như để thay cho cái gãi đầu ngại ngùng.

"Thế quán U.M. này nhé? Họ đang có show ca nhạc live này."

"Đồ uống không đặc sắc."

Mọi người lại cặm cụi tìm kiếm tiếp, không thì cũng lại đưa cho nhau xem những thứ gì đó tìm được mà họ cho là hay ho. Trước giờ, đồ uống liền miệng của học sinh thì chỉ có trà sữa và nước ngọt thôi, tiền đâu mà vào pub dù trường chúng tôi là trường Quốc tế, vả lại, bằng một cách kì thần nào đó, tụi học sinh ở đây chưa quá hứng khởi với hoạt động ấy đến vậy.

"Ly, sao mày biết nhiều về mấy quán pub thế? Mày đi suốt à? Ly nó như kiểu nghiện rượu ấy, thảo nào uống bia mấy lần không thấy say bao giờ."

"Không hẳn."

"Thế thì Ly, chọn một quán đi rồi mọi người tới đấy."

.

Tôi trở về nhà lúc 12h hơn, người mệt nhừ vì đi cả ngày trời. Tắm rửa xong là tôi cũng bó gối trên chiếc giường êm để lướt mạng xã hội bằng laptop. Ngón tay tôi vừa lướt vừa vô định cuốn theo não đang mải nghĩ ngợi chuyện gì đâu đâu.

Tôi không nghiện rượu đâu.

Tôi nghiện cảm giác ở những quán rượu.

...

Lần đầu tôi được đi tới quán pub là năm 10 tuổi, cùng chị gái ruột. Đó là một quán rượu ở trong ngõ, bên ngoài cửa luôn có một sạp báo cũ nho nhỏ. Thực ra đó là quán của anh rể tôi, nhưng hồi đó anh chưa cầu hôn chị. Lúc ấy tôi vừa ngu ngơ vừa trẻ con nhưng mà tôi nói nhiều, tò mò đủ thứ và rất thích thể hiện bản thân. Các anh chị ở đây, ai cũng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, họ chỉ cười trừ với mấy hành động ngốc nghếch của tôi thôi.

Tôi còn nhớ mình lén uống cốc rượu của chị gái khi chị ra ngoài nói chuyện với bạn trai chị, để rồi mắt tôi đảo điên lên trong hơn mười giây vì mùi vị quá đắng nồng và nặng. Nhưng mà chị, người hơn tôi hẳn mười tuổi, uống ngon lành vui thích cốc rượu ấy khiến tôi không thể không khỏi tò mò. Tôi đã luôn nghĩ rằng, làm thế nào để chị có thể thích uống cái loại nước đắng ngắt ấy, nó chẳng có gì khiến tôi thích ngoại trừ ngoại hình bắt mắt của nó. Tôi hỏi chị, chị trả lời, tôi chẳng hiểu lấy một câu, tôi đâm ra tò mò hơn nữa và hơn nữa.

"Có những loại đồ uống, lưỡi của người lớn sẽ cảm thấy nó ngon hơn."

Lúc ấy tôi cứ biết vậy, cừ 'à ra vậy' chứ thực ra tôi chẳng tin gì sất. Tuy vậy, sau lần ấy thì chị cũng không đưa tôi qua quán nữa vì chị không muốn làm gì sai luật, ừ, chị tôi sống như thiên thần ấy!

..

Tôi bị người bạn thân nhất của mình năm lớp 7 chễ giễu ngay trước lớp cùng ngày ba mẹ tôi nộp đơn li dị vào buổi chiều hôm ấy. Mẹ ở nhà nhắn tin cho tôi. Tôi về đến cửa nhà, thấy mọi thứ vẫn y nguyên nhưng im lặng đáng sợ đến nỗi tôi đã ngồi ở cầu thang thoát hiểm của chung cư đến qua giờ cơm tối vẫn không chịu về. Tôi gọi cho chị nhưng chị đang đi làm nên chẳng nghe máy. Tôi thấy lòng rối bời kì lạ, không thể thoát ra nổi hình ảnh mẹ tôi ngồi khóc trong phòng và ba thì giận dữ bỏ đi. Nhưng mà vì quá đói bụng nên tôi vẫn phải mò về nhà. Tôi ngồi ăn cơm với bác giúp việc trong thing lặng rồi lẻn ra ngoài thay vì ở trong phòng như mọi ngày. Đó là hôm đầu tiên tôi tự mình đi đến quán pub nhưng tôi đâu có biết quán nào nữa ngoài quán hồi nọ chị đưa tôi đến.

Tôi không dám vào mà chỉ dám ngồi ngoài cửa, vì có cửa kính rất to nên ở ngoài có thể quan sát được bên trong rõ ràng. Hôm nay quán khá đông, quán tên N., và nó vẫn luôn là một trong những nơi tôi yêu thích trên cuộc đời này. Tôi ôm gối ngồi trên băng ghế ngoài trời dưới nhiệt độ mùa hạ gần 37 độ. Bác bảo vệ thi thoảng đi ra rồi kêu tôi vào đi nhưng tôi nhất quyết không, chỉ dám ngồi ở đó. Bên trong, chắc chắn nhạc được bật với âm lượng lớn nhưng ở ngoài thì chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng xe cộ qua lại và tiếng ve rất nhẹ. Rồi tự dưng tôi khóc ầm lên.

Sau hôm đấy thì tôi lui tới các quán rượu khác thường xuyên hơn. Hồi đó, vì cao trên một mét sáu mươi ba và bây giờ thì tôi đã gần mét bảy rồi, chỉ cần diện đồ khác đi là trông tôi không còn giống một con oắt con còn đi học nữa. Tôi uống đủ thứ trên đời, tạp nham, thử nhiều loại ở mỗi nơi khác nhau. Một tuần tôi phải đi đến những chỗ ấy một đến hai lần. Có hôm người ta tắt đèn tối quá, tôi còn mang sách vở ra, bật đèn pin của điện thoại, chỉnh cho ánh sáng nhỏ hơn để ngồi làm bài tập về nhà.

Chẳng ai biết đến thói quen khá nguy hiểm này của tôi. Sao mà nó lại nguy hiểm? Vì ở những nơi này chỉ toàn người lớn, đủ thể loại người lớn với đủ mọi câu chuyện và tôi nghe nhiều những câu chuyện ấy vì tôi thường đi một mình. Tôi cảm thấy yên bình hơn khi ở bên ngoài, khi ở những nơi mà ánh sáng không đua nhau chiếu gay gắt, những nơi bật nhạc còn to hơn cả tiếng người đối diện nói.

Tôi mất nụ hôn đầu của mình cũng là ở một quán rượu trên phố, năm tôi 14 tuổi, với một anh chàng vừa tốt nghiệp Đại học. Anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi về vào hôm đó nhưng tôi từ chối và ra về sớm.

Mẹ ít khi ở nhà mà chủ yếu là đi du lịch giải khuây, nếu có ở nhà thì chúng tôi chỉ nói chuyện vào cuối tuần, khi mẹ đưa tôi ra ngoài mua sắm hoặc nhờ vả tôi chuyện gì đó. Chị ruột thì không ở cùng gia đình từ khi tôi học lớp 7 nhưng tôi và chị vẫn nhắn tin với nhau. Tôi đến thăm ba ở nhà riêng của ba vài lần một tuần, vì ba bận công việc nên tôi chủ yếu qua là để giúp dọn dẹp căn hộ hoặc tự chơi một mình. Khoảng thời gian đó tôi rất chán ăn, học hành bù đầu nên chẳng đi đến pub được và cũng không có bạn bè gì. Tôi sút cân khủng khiếp khiến bác giúp việc phát hoảng, còn nhắn tin riêng để kể với chị tôi. Bằng linh cảm của người lớn, chị đã cảm thấy có gì đó không ổn ở tôi. Chiều hôm đó tan học, tôi mệt mỏi, mặt mày xanh ngắt dù vừa ăn tối nhưng chị vẫn đưa tôi ra ngoài đi chơi.

"Chị không qua quán N. mấy hôm nay ạ?"

"Đôi lúc chị vẫn qua, sao thế? Muốn qua à?"

"Ở ngoài hơi nóng nên em nghĩ mình vào chỗ nào có điều hòa mát đi."

Đúng như tôi dự đoán, chị chở tôi đến quán N., lần thứ ba tôi đến đây. Tôi bước vào quán, lập tức cảm thấy cơ thể dịu đi vô cùng và tôi ngỡ mình có thể tan vào cái ghế sofa ở đây mà ngủ một giấc thật ngon. Ôi cảm giác tôi thích nhất trên đời này, tiếng nhạc, tiếng cốc chạm, tiếng nói chuyện, tiếng chân đi lại và mùi cồn hung tỏa. Tôi đê mê cảm giác này, quên mất những ngày mệt nhọc học hành, thiếu ngủ và chán ăn vừa qua. Tôi nhớ đến những bữa ăn cùng tất cả mọi người trong nhà, nhớ đến người bạn thời thơ ấu của mình đã qua đời một năm trước, nhớ đến những món đồ chơi tôi từng được tặng và cách tôi yêu quí chúng đến mức nào. Thiếu chút nữa là tôi khóc nhè trên ghế sofa và làm chị gái tôi hoảng hốt, mọi thứ như chỉ chực chờ bùng nổ vì tôi đã không khóc trong suốt một thời gian dài.

Hôm đó chị tôi cho tôi uống một ít rượu và bắt tôi hứa không được kể với ba mẹ. Bỗng tôi thấy chị thật đáng yêu, giống hệt như cô công chúa trong cái hộp nhạc từ thuở bé chị còn giữ.

..

Buổi học đầu tiên ở cấp 3 của tôi là ngày tôi gặp cậu bạn mà tôi chơi thân đến bây giờ. Mẹ của cậu ấy là người Bỉ nên cậu ta có đôi mắt màu nâu vàng khi ra nắng cực kì đẹp. Cậu ấy ít nói nên tôi trở thành người nói nhiều, vốn như tôi đã từng. Chúng tôi thường xuyên ra sân bóng rổ nói chuyện, nhiều chuyện, nhiều lúc tôi đã cảm thấy rất vui chỉ vì được nói chuyện với ai đó, kể họ nghe những thứ tôi đang cảm thấy.

Cuối tháng 10 năm ấy, chị tôi kết hôn và tôi nhớ mình đã khóc một cách gần như im lặng trên xe khi mẹ và tôi về nhà. Buổi tối tôi lại đến những quán pub, tôi ăn vận xuề xòa dù gương mặt còn nguyên xi lớp trang điểm cho tiệc cưới lúc sáng của chị. Cả buổi hôm đấy tôi chỉ nghĩ về chị tôi và anh rể, về công việc kết hôn mà người lớn, dường như ai cũng phải làm. Tôi đăm chiêu rất lâu, tự hỏi liệu hai anh chị rồi có li hôn như ba mẹ tôi hay không, liệu chị có bị bắt phải làm những việc chị không muốn không, liệu anh rể tôi có ngoại tình và hết yêu chị tôi không...

Hôm ấy quán rượu phục vụ tôi một món rượu dở kinh khủng khiếp, tôi nhăn mặt, vị đắng này không ngon mà thay vào đấy lại hăng và còn hơi chua. Tôi chán đời, cố uống một phần ba ly ấy rồi trả tiền ra về. Tôi ghé một tiệm phở vắng khách và ăn để trôi đi vị rượu tệ nhất cuộc đời tôi ban nãy. Rồi tôi bất chợt gặp cậu bạn thân, ngồi chéo tôi, đang hút thuốc cạnh bát phở đã hết veo. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy hút thuốc. Chúng tôi đã cùng nhau đi dạo.

"Hút không?"

Tôi cũng gật đầu và hút thử điếu đang dở cậu đưa. Mùi vị đắng và sộc cay lên mũi tôi. Tôi lắc đầu tỏ ra không ưa gì, cậu ấy cười.

"Có những loại vị, lưỡi của người thường xuyên nếm sẽ thấy nó ngon hơn."

Đó là lúc tôi nghĩ mình đã phải lòng cậu chàng. Cậu ấy cũng là người duy nhất biết tôi hay lui tới các quán rượu. Cậu chẳng hề phán xét hay đặt câu hỏi, cũng không đòi tôi đưa đến những chỗ ấy, cậu ấy chỉ đáp lại rằng tôi cũng là người duy nhất biết cậu ấy hút thuốc. Cậu ấy có một người chị gái, con riêng của bố cậu, hơn chúng tôi mười mấy tuổi, chị là người đã dạy cậu hút thuốc, chị từng làm việc trong công ty thuốc lá hồi còn trẻ.

..

Cuối năm lớp mười một, chị cậu ấy qua đời vì tự sát ở nhà riêng, người đã mang chị ấy đến bệnh viện là cậu. Một đứa học sinh 17 tuổi đèo một cái xác chết đến bệnh viện vào bốn giờ sáng một mình và dù bệnh viện rất gần đấy, và dù cậu ấy có hy vọng đến thế nào nhưng rõ ràng, chị ấy đã chết trước khi cậu ấy phát hiện ra rồi. Tôi cũng đi đám ma người chị tôi chưa từng thấy mặt mà chỉ nghe qua các câu chuyện ấy với cậu bạn thân. Cả hai chúng tôi hôm đấy không nói gì, một ngày trôi qua nhẹ bâng như chẳng có một lễ tang nào. Buổi tối tôi về nhà và đòi nằng nặc lên chơi với chị ruột tôi dù anh chị đang đi ăn tối ở bên ngoài với nhau. Rốt cuộc là anh chị phải về sớm để tiếp tôi. Hình ảnh chị tôi bước ra từ trong ô tô với bộ váy lụa trắng và ren xanh khiến tôi nghĩ đến mẹ hồi tôi còn nhỏ xíu. Lúc ấy tôi muốn khóc bù lu bù loa lên với chị nhưng lại không thể. Tối đó tôi ngủ lại nhà anh chị, một mình trong phòng ngủ cho khách, ít đồ đạc và có mùi đinh hương, mùi mà anh rể tôi rất thích, tôi gọi điện cho cậu bạn thân nhiều lần nhưng không được.

Ban đêm tôi mò ra phòng bếp và lén uống rượu của anh chị trên giá. Rượu thật nặng và tôi thật buồn.

Tôi nghĩ đến chuyện học chung trường Đại học với cậu bạn thân, tôi cảm thấy vui vẻ hơn khi ở bên cậu ấy. Nhưng cậu ấy muốn học cảnh sát còn tôi thì không thích làm cảnh sát, và cũng không thật sự biết mình muốn gì. Tôi lại lởn vởn qua quán N. của anh rể mà kể từ lâu rồi, anh chẳng còn thường xuyên ở đây. Thật ra tôi lượn lờ quanh chỗ này khá thường xuyên, vì điều gì tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng vẫn như mọi lần, tôi chỉ dám đứng bên ngoài mà không vào.

Tôi thu nhập được thêm một thói quen mới trong khoảng thời gian ấy: đi xe đạp quanh hồ với cậu bạn thân. Chúng tôi thường rủ nhau đạp xe vào cuối tuần, mỗi tháng đôi lần thôi, tuy vậy tôi rất thích hoạt động ấy, miễn là được ở bên cạnh cậu.

Tôi dần thích cậu ấy nhiều hơn, thậm chí còn tập tành hút thuốc để giống người mình thích. Tôi đến các quán pub, như thường lệ nhưng với một chủ đề mới: quan sát người ta hút thuốc. Có một lần, một quí ông người Tây đã mời tôi một ly rượu và điếu thuốc được đựng trong cái bao bì rất đẹp. Rồi tôi bắt đầu nhận những điếu thuốc mà cậu mời tôi, lần đầu tiên tôi không từ chối ấy, cậu ấy cũng tròn mắt ngạc nhiên một chút.

..

Cuối đông của năm lớp 12, tôi và mẹ có một trận tranh cãi lớn nhất trên đời. Bởi vì mẹ nhìn thấy tôi và cậu bạn thân hút thuốc ở gần nhà, đó là lí do trực tiếp gây ra cuộc cãi vã, nhưng tôi và mẹ đã nói rất nhiều thứ, và tôi, đã nôn cả lòng mình vào mỗi lời mình nói ra với mẹ. Có lẽ do tôi đã nén nhịn quá lâu những điều ấy và không nói với ai cả. Tôi khóc nhiều tới mức chóng mặt và khản cả giọng vì đã nói quá lớn. Tôi nhốt mình trong phòng cả tối, bỏ ăn và chỉ nằm yên khóc. Nửa đêm thì tôi lẻn ra ngoài và tìm đến một quán pub nào đó là lạ, tôi uống nhiều shot rượu và mắt chỉ nhìn vô định vào bức tường dán đầy mấy tấm áp phích trước mặt. Khi đứng dậy ra về, tôi thấy mình hơi say.

Đêm đó tôi ngủ rất khổ sở và sáng dậy thì nôn ra một ít mật. Trước khi đi học, mẹ và tôi lại mâu thuẫn thêm một lần nữa, tôi bỏ cả ăn sáng và ngồi ở cầu thang dẫn lên lớp, mồ hôi ướt đầm đìa ở áo và dãy hành lang khối 12 thì im ắng. Không có nhiều học sinh đến trường bởi vì hôm nay là ngày tự ôn thi ở nhà, còn tôi thì không muốn ở nhà. Lúc ấy tôi lại khóc, suy nghĩ muốn bỏ trốn khỏi nhà, khỏi thành phố này lại trỗi lên và tôi ý muốn hỏi cậu bạn thân có đồng ý đi cùng mình không. Bỗng, tôi nhận ra mình đã rất thích cậu ấy, rằng tôi phải làm gì đó thôi. Đã có quá nhiều thứ trên đời, tôi rất muốn nhưng chỉ vì sợ, không dám nói, không dám làm mà tôi chẳng có được gì cả. Ví dụ như khi tôi muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn, muốn nói với mẹ là tôi thật sự rất mệt nhưng tôi đã không dám, để rồi mẹ hiểu nhầm tất cả mọi thứ về tôi như vậy; hay khi tôi muốn nói với chị ruột tôi rằng việc tôi ghen tị với chị không phải vì ba mẹ tôi hy vọng ở chị nhiều hơn tôi mà là vì chị thật dịu dàng và đáng yêu đến mức tôi không nghĩ có ai trên đời này xứng đáng với chị, có lẽ trừ anh rể tôi; hoặc khi tôi đã không đến dự sinh nhật lần cuối của người bạn thời thơ ấu của mình trước khi hắn qua đời chỉ vì tôi sợ hắn ta sẽ chẳng còn coi tôi quan trọng bằng những người bạn hiện tại của hắn... Quá nhiều nỗi sợ và không dám và cuối cùng là chẳng làm gì. Tôi là một kẻ thất bại.

...

Vài ngày nữa là biết điểm thi Đại học, tôi không quá lo lắng, không phải vì tôi tự tin mình học giỏi mà vì tôi không biết nó có thay đổi được gì cuộc đời tôi không.

Vả lại, hôm nay tôi sẽ tỏ tình, tôi cần phải làm điều gì đó mà không để nỗi sợ của mình cản chân nữa.

"Tao cũng thích mày, thật lòng là vậy."

Đó là câu trả lời mà tôi nhận được sau hơn hai tiếng đồng hồ cố trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ tôi thích nhất trong tủ, xịt nước hoa và sơn móng tay màu hồng nhạt. Thường ngày tôi đâu có như vậy, tôi cảm thấy mình trước gương giống như chị gái tôi vậy, thật quá ư nữ tính. Tôi lái xe về nhà, thấy trong lòng trống rỗng, trống rỗng hơn tất thảy mọi điều, nó khiến tôi sợ đến mức nổi hết mạch máu trên mu bàn tay dù thời tiết bên ngoài đang ấm. Tôi đã có được thứ mình muốn trong suốt mấy tháng mong chờ và chuẩn bị - lời đồng ý làm người yêu của cậu ấy, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thế này?

Tôi hoảng loạn, chiếc xe máy điện chuếnh choáng dưới nắng chiều muộn như có người say rượu đang lái nó. Tôi rẽ vào một cái ngõ để dừng lại lấy bình tĩnh, trán tôi đầm đìa mồ hôi.

Gần cạnh đó, ngay bây giờ, là quán N. Khoảng lặng dài, gai góc kéo đầu óc và cả ruột gan tôi như một cơn sét.

Tôi đỗ xe ở ngoài và bước vào quán, lần đầu tiên, một mình.

Âm nhạc, tiếng dọn dẹp cốc tách, tiếng nói chuyện của mọi người, tiếng cười nói, tiếng chạm li và mặt trời sau lưng tôi ngả người êm ái xuống đất, nhường chỗ cho màn đêm xanh sẫm. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình muốn sống ở đây. Tôi tiến đến quầy bar, mùi cà phê vẫn vương đậm trên từng miếng gỗ và cả bộ đồng phục mọi người đang mặc. Chị trưởng bar cũng vừa mới đến, cười với tôi trước khi bắt tay vào làm việc. Một bạn phục vụ niềm nở nhìn tôi và hỏi:

"Xin chào, hôm nay em có câu chuyện gì sao?"

Tôi nhìn người đối diện, tóc xoăn màu nâu sáng, răng khểnh và đôi tai hơi hếch.

"Em rất mệt hôm nay. Và em vừa đi tỏ tình."

.

Tôi không nghiện rượu đâu.

Tôi chẳng nghiện gì cả, chỉ là tôi muốn được người khác yêu thích việc lắng nghe câu chuyện của mình và sẽ thông cảm.

Tôi không nghiện rượu đâu.

Tôi chẳng nghiện gì cả, chỉ là tôi đã vừa trải qua thành công tuổi mới lớn đáng sợ.

Tôi không nghiện rượu đâu.

Tôi chẳng nghiện gì cả, chỉ là tôi đã biết mình muốn gì thôi.

Tôi không nghiện rượu đâu.

Chỉ là tôi yêu thích nó hơi nhiều một chút thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art by Guido Reni 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rượu