Chap 72 : Trận Huyết Chiến

Hai năm qua Trí Hiền vẫn luôn cùng Trí Nghiên phiêu bạt.Tình cảm của hai người càng gắn bó thân thiết như tỷ muội ruột thịt của nhau.Cho dù cả hai đều yêu nữ nhân nhưng mà trong tim đều khắc ghi hình bóng của người xưa sâu đậm nên giữa hai người không hề có chút dục niệm nào với nhau.

Bôn ba giang hồ giúp cho kiếm thuật của Trí Nghiên trở nên sắc bén hơn cũng đồng thời giúp cho y thuật của Trí Hiền cũng ngày càng cao siêu.Những kẻ tìm đến Trí Nghiên nếu không có ác ý thì Trí Nghiên sẽ không lấy mạng hắn,chỉ đã thương và Trí Hiền sẽ giúp hắn trị lành vết thương.Hai nàng trên giang hồ có nhiều danh xưng trái ngược nhau.Khi thì họ gọi các các nàng là thần tiên,khi lại xem các nàng như yêu nữ.Nhưng chỉ cần nơi nào các nàng xuất hiện thì ai cũng sẽ nhận ra.

Hai năm qua giang hồ tranh giành quyết đấu,khắp nơi đều gây thù chuốc oán,khiến cho giang hồ đồng đạo khắp nơi muốn lấy mạng hai nàng.Các môn phái tập hợp lại với nhau bàn kế sách đối phó để tiêu diệt hai nàng.Họ luôn cho rằng hồng nhan họa thủy,mà quả thật Trí Nghiên chính là mối họa của toàn giang hồ,kiếm pháp thì cao cường,đầy sát khí.Lại có nhan sắc khuynh đảo nhân tâm khiến cho người người mê hoặc.Gần ba năm nàng xuất hiện thì chừng ấy thời gian giang hồ tắm máu tanh.

Sau khi bàn sách lược,họ công khai tuyên cáo với thiên hạ.Lấy danh nghĩa vì dân trừ ác mà kêu gọi tất cả môn phái tham gia.Chuyện này khiến giang hồ chấn động,khắp nơi bàn luận.Bởi vậy ở trên núi thanh tĩnh đạo cô cũng nghe được tin dữ.

Sau khi nghe được tin tức từ một đệ tử vừa xuống núi mua thức ăn trở về đạo cô đã dặn dò hắn giữ bí mật với tất cả mọi người sau đó vội vã gọi Ân Tĩnh và Mộc Điền vào phòng để tìm cách.

Mộc Điền lại đại sư huynh cũng là người có võ công cao nhất trong các đệ tử,hắn không thông minh bằng Ân Tĩnh hay Trí Nghiên nhưng so với người khác hắn cũng không ngốc.Vì vậy hắn là người thích hợp nhất để trông cậy trong chuyện này.Đạo cô lần này quyết tâm phải mang được Trí Nghiên về núi,nếu không thì có lẽ bà phải mất đi đứa đệ tử mình yêu thương kỳ vọng rất nhiều này.Nhưng người có thể đưa Trí Nghiên trở về chỉ có thể là Ân Tĩnh,hơn nữa với tình cảm của hai nàng đạo cô cũng không thể không cho Ân Tĩnh biết chuyện này.

Khi Ân Tĩnh và Mộc Điền nghe được mọi chuyện thì cả hai đều vô cùng lo lắng.Mộc Điền còn có thể giữ được chút bình tĩnh còn Ân Tĩnh đã hốt hoảng đến mất lý trí.Nàng run rẫy mà nói.

- Sư phụ,chúng ta phải làm sao đây.Làm sao để cứu Nghiên nhi đây.

Đạo cô trầm tư một lát mới nói.

- Lần này chỉ e là ta không thể không xuống núi.Nếu không kip thời mang Nghiên nhi trở về thì sẽ khó mà lường được hậu quả.

Ân Tĩnh vội nói.

- Vậy sư phụ,chúng ta hiện tại nên đi thôi.Nếu muộn Nghiên nhi sẽ gặp nguy hiểm.

Đạo cô thở dài rồi gật đầu nói.

- Được rồi,Tĩnh nhi và Điền nhi mau về thu thập một ít hành lý rồi nhanh chóng theo ta xuống núi.Thời gian gấp rút không nên chậm trễ.

Ân Tĩnh và Mộc Điền nhanh chóng trở về phòng.Lục phu nhân thấy Ân Tĩnh thần tình hoảng loạn thì rất lo lắng.Bà liền theo vào phòng,lại thấy Ân Tĩnh vội vàng thu thập đồ đạc thì liền nói.

- Tĩnh nhi,đã xảy ra chuyện gì.

Ân Tĩnh vội vàng đáp.

- Con và đại sư huynh phải cùng sư phụ đi Miền Trung một chuyến.Mẫu thân ở nhà xin chú ý thân thể.

Lục phu nhân liền nói.

- Có phải chuyện liên quan đến Nghiên nhi không.Con đừng lo lắng cho ta.Sức khoẻ ta đã không còn đáng ngại gì nữa.

Ân Tĩnh sau khi thu thập xong hành lý liền quay lại ôm lấy mẫu thân nàng rồi nói.

- Mẫu thân,lần này bất cứ giá nào con cũng phải mang Nghiên nhi trở về.

Lục phu nhân gật đầu khẽ vỗ về nàng rồi nói.

- Ta tin tưởng lần này con sẽ thành công

Ân Tĩnh cúi đầu cố ngăn cho không rơi lệ rồi cầm hành lý chạy ra ngoài.Sư phụ và Mộc Điền đang chờ nàng.

Ba người gấp rút phóng ngựa chạy xuống miền trung.Dọc đường thời gian ngủ cũng rất ít.Vậy mà cũng mất hơn một tuần lễ mới kịp tới.Nhưng vẫn chưa xác định được nơi ở cụ thể của Trí Nghiên nên vẫn phải dò hỏi.

Trong khi Ân Tĩnh và mọi người lo lắng không yên thì Trí Nghiên lại vô cùng bình thản.Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nàng.Cũng có thể nàng đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi.

Trí Hiền khuyên Trí Nghiên nên tránh đi bởi vì chuyện này không phải chuyện nhỏ.Cho dù Trí Nghiên có võ công cao cường đến đâu cũng khó mà đấu lại nhiều bang phái liên thủ lại.Nhưng Trí Nghiên một mực không chịu nghe lời,còn muốn Trí Hiền dời đi để tránh tai họa.Trí Hiền tất nhiên sẽ không chịu.Nàng và Nghiên nhi cùng vào sinh ra tử nhiều năm qua ,nàng quyết không để Nghiên nhi đối diện với mọi chuyện một mình.

Trong khi Ân Tĩnh và mọi người đang tìm tung tích Trí Nghiên thì nghe được tin Trí Nghiên đang một mình đối đầu với các môn phái ở trên một cánh đồng cỏ thuộc phía tây miền trung.Người trong giang hồ kéo nhau tới đó.Kẻ thì mong trục lợi.Kẻ thì đến xem vui.Cuộc chiến này gây chấn động khắp cả nước.

Đạo cô thầm kêu không ổn,bà sợ mình đã đến muộn nên liền thúc ngựa chạy nhanh về phía đồng cỏ,Ân Tĩnh và Mộc Điền vội bám theo sau.Gần tới nơi đã nghe tiếng huyên náo vang vọng.Tiếng người la hét và tiếng đao kiếm chạm nhau.

Lúc tới gần thì phải chứng kiến một trận chiến tàn khốc.Một vùng Cỏ rộng xanh tốt bị đạp nát,khắp nơi nhuốm đỏ màu máu,mùi máu tanh đến mức khiến cho mọi người cảm thấy nôn nao trong bụng.Thi thể nằm vương vãi khắp nơi,có kẻ đã chết có kẻ bị thương nặng đang hấp hối.

Ân Tĩnh nhìn về phía xa cách đó chừng mười thước,nàng nhận ngay ra Trí Nghiên đang một mình đối phó với bốn năm cao thủ võ lâm,tuy nhiên Trí Nghiên không hề yếu thế,nàng vẻ mặt lạnh băng,sử dụng hỏa hàn kiếm pháp và cả hàn băng nội công áp đảo các võ lâm cao thủ.Ân Tĩnh cũng học qua hỏa hàn kiếm pháp,nàng biết những chiêu thức Trí Nghiên sử dụng đều là sát chiêu,một kiếm lấy mạng người khác.Bốn vị cao thủ võ lâm kia dù chưa mất mạng cũng bị đã thương không ít.Bên cạnh đó có cả vài trăm người vây quanh,họ thấy bốn vị cao thủ yếu thế liền nhảy vào hỗ trợ,chỉ tiếc là chỉ sau vài chiêu thức lại bị lưỡi kiếm của Trí Nghiên biến thành thây ma.Nhưng có lẽ họ đã hạ quyết tâm tiêu diệt Trí Nghiên cho bằng được.Vậy nên người này chết người kia lại xông lên.Chỉ sợ Trí Nghiên một mình dù võ công cao cường tới đâu cũng sẽ kiệt sức mà thất thủ.

Ân Tĩnh cũng sư phụ và Mộc Điền xuất hiện cũng không khiến ai chú ý.Người trong giang hồ đều kéo tới đây càng ngày càng nhiều nên mọi người không ai quen ai.Tuy nhiên Trí Nghiên lại khác,chỉ cần một đường kiếm phải xoay người nàng đã lập tức nhận ra Ân Tĩnh,trong một thoáng thất thần nàng liền bị một đường kiến chém vào cánh tay.Trí Nghiên khẽ kêu lên một tiếng rồi vung kiếm chém về phía người vừa đã thương nàng.Người kia tránh không kịp liền mất mạng.

Trí Nghiên trên váy cũng nhuốm đỏ màu máu,nhưng là máu của kẻ thù của nàng.Chỉ có ở cánh tay vừa bị chém là máu của nàng.Vết chém khâ sâu nên máu chảy rất nhiều.

Trí Nghiên vẫn mặc kệ,nàng lập tức quay về phía nàng vừa nhìn thấy Ân Tĩnh,cũng đồng thời Ân Tĩnh đang hoảng hốt chạy về phía nàng.Trí Nghiên nghe được Ân Tĩnh gọi tên nàng.

- Nghiên nhi,Nghiên nhi.

Ân Tĩnh chạy nhanh vào giữa trận chiến.Đạo cô và Mộc Điền đều không kịp ngăn lại.Đạo cô chỉ kịp kêu lên một câu.

- Tĩnh nhi,nguy hiểm.

Nhưng Ân Tĩnh không nghe thấy.Ân Tĩnh chạy tới bên cạnh Trí Nghiên,nàng xé vạt áo băng lại vết thương cho Trí Nghiên rồi che chắn ở phía trước Trí Nghiên mà nói với những người khác.

- Không ai được tổn thương Nghiên nhi.

Mọi người bị sự xuất hiện của Ân Tĩnh khiến cho thất thần.Sau vài giây mới kịp phản ứng.Họ nhìn Ân Tĩnh,nhận ra nàng trên người không toát ra sát khí như Trí Nghiên thì cũng không vội ra tay.Người lãnh đạo trong võ lâm lên tiếng.

- Cô nương là ai.Tại sao muốn bảo vệ yêu nữ này.Ta thấy cô nương không giống nàng,trên người cô nương toát ra là chính khí,không như nàng ta toàn thân đều là sát khí.Nếu là đồng đạo võ lâm,không muốn ra tay tương trợ cũng đừng cản trở chúng ta.

Ân Tĩnh lạnh lùng nhìn người đó rồi nói.

- Ta không phải chính,ta cũng không phải tà.Ta không trợ giúp,cũng sẽ không ngăn cản.Nhưng ta không để các người tổn thương muội ấy.Nghiên nhi là tiểu muội của ta.Là sinh mạng của ta.

Mọi người không hiểu lắm ý nghĩa của lời Ân Tĩnh nói.Nhưng họ cũng hiểu rằng Ân Tĩnh muốn ngăn cản họ giết Trí Nghiên.Họ đã phải vất vả lắm mới liên minh được cả võ lâm để tiêu diệt Trí Nghiên,há có thể để Ân Tĩnh cứu Trí Nghiên đi.Người kia liền nói.

- Nếu đã cố tình muốn cứu nàng thì cô nương cũng trở thành kẻ thù của chúng ta.Chúng ta sẽ không nương tay với ai.Yêu nữ kia mấy năm qua tàn sát bao nhiêu người trong võ lâm,không diệt nàng làm sao an ủi các vong hồn đã chết dưới mũi kiếm của nàng.

Ân Tĩnh tức giận nói.

- Các ngươi đừng nghĩ ta không biết gì.Người võ lâm các ngươi luôn miệng nói chính nghĩa nhưng sau lưng cũng hèn hạ chẳng thua ai.Các ngươi nói Nghiên nhi giết người của các ngươi,vậy các ngươi đã thấy muội ấy tới tìm các ngươi gây chuyện bao giờ chưa.Chỉ tại các ngươi lòng tham vô đạo,muốn cướp bí kiếp võ công của Nghiên nhi,lại có nhiều kẻ vô sỉ vì nhan sắc của muội ấy mà tới.Là các ngươi tư mình tìm chết,sao lại đổ mọi tội lỗi cho Nghiên nhi.

Tên kia tức giận quát lên.

- Ngươi im miệng.Ngươi và yêu nữ quả nhiên người một nhà,đều giống nhau ngang ngược độc ác.Hôm nay tự tìm tới thì cũng chúng ta cũng không cho ngươi thoát khỏi.

Ân Tĩnh cười nhạt nói.

- Mới vừa nãy ai nói ta trên người tỏa ra chính khí,không giống với Nghiên nhi.Giờ lại nói ta giống muội ấy.Đường đường là minh chủ võ lâm mà ăn nói lật lọng.Làm sao khiến người khác tôn trọng.

Người kia tức giận đỏ mặt,hắn chỉ tay vào Ân Tĩnh mà hét lên.

- Giết chết các nàng cho ta.

Đám người kia định ra tay thì đạo cô lại lên tiếng ngăn cản.Đạo cô nói.

- Xin dừng tay,ta có vài lời muốn nói.

Người vừa nãy nhìn thấy đạo cô toàn thân mặc đạo bào,nội công thâm hậu vô cùng thì cũng không dám khinh thường.Hắn liền hướng đạo cô hành lễ theo lệ giang hồ rồi lên tiếng

- Đạo nhân có gì chỉ dạy.

Đạo cô nói.

- Ta chỉ là người thanh tu,vốn không muốn chen vào chuyện giang hồ thế tục.Nhưng hôm nay phải ngàn dặm tới đây là vì có chuyện muốn thỉnh cầu các vị.

Đạo cô nhìn lướt qua Ân Tĩnh và Trí Nghiên rồi nói tiếp.

- Đứa trẻ này là đệ tử nhỏ nhất của ta.Là do ta quản giáo không tốt để nàng gây chuyện khiến cho giang hồ sóng gió.Đồ đệ sai thì sư phụ phải có trách nhiệm.Ta tới đây cũng chỉ mong các vị có thể nương tay để cho hai nàng một con đường sống.Ta sẽ mang hai nàng trở về,vĩnh viễn cũng không để hai nàng tái xuất trong giang hồ.

Người kia biết đạo cô là sư phụ của Trí Nghiên thì càng không dám khinh địch.Đệ tử nhỏ nhất mà đã khuynh đảo giang hồ như vậy,người là sư phụ chắc chắn là võ công vô cùng cao cường.Tuy nhiên hắn ta cũng không muốn cứ vậy để yên cho Trí Nghiên,mà cho dù hắn có đồng ý thì mọi người cũng không đồng ý.Là minh chủ võ lâm hắn không thể để mất uy nghiêm.Hắn liền nói.

- Đạo nhân đã ra mặt ta cũng không thể không nể mặt.Nhưng mà ở đây có hàng trăm người thuộc nhiều môn phái đã bị đệ tử của đạo nhân sát hại.Đạo nhân cũng nên để cho họ một công đạo.

Đạo cô nhìn lướt qua một nhóm người rồi lại nhìn về phía người kia nói.

- Vậy theo ngài ta phải làm gì để cho bọn họ công đạo.

Người kia nói.

- Tùy ở đạo nhân.

Đạo cô thở dài một tiếng lại nói.

- Ta thanh tu đã lâu,tài sản không có gì.Nói ta lấy gì để làm công đạo.Đứa trẻ kia phạm sai lầm là lỗi một phần của ta,ta không thể không cứu nàng.Vậy nếu các người muốn công đạo thì ta sẽ lấy bản thân ra làm công đạo.Các môn phái ở đây ai có oán thù với Trí Nghiên mà không thể nể mặt ta mà bỏ qua thì xin bước ra.Chúng ta sẽ tỉ thí võ nghệ.Nếu đánh bại ta thì mạng ta tùy ý định đoạt,nếu không xin xóa bỏ hết ân oán hôm nay.

Người kia nghe vậy thì cũng nhìn sang các môn phái khác.Mọi người cùng nhìn nhau nhưng không ai dám bước ra.Võ lâm minh chủ thấy vậy liền nói.

- Đao kiếm vô tình,đạo nhân thanh tu nhiều năm hẳn là cũng không muốn tay lại phải nhuốm máu.Chi bằng tìm cách khác.

Đạo cô nhìn hắn nói.

- Nói vậy ngài đã có chủ ý.

Võ lâm minh chủ cười khẽ một tiếng,hắn nói.

- Chỉ là ý của ta.Không biết mọi người có đồng ý.

Tất cả mọi người đều quay sang phía hắn chắp tay nói.

- Xin nghe theo ý minh chủ.

Võ lâm minh chủ liền gật đầu rồi quay sang đạo cô nói.

- Mấy năm qua giang hồ dậy sóng cũng là vì đồ đệ của Đạo nhân sử dụng một bộ kiếm pháp,nội công đã thất truyền trước đó mấy chục năm.Tất cả mọi người ở đây luôn ngưỡng mộ và mong được xem qua bộ bí kiếp tuyệt diệu ấy một lần.Đạo nhân người có thể.

Đạo cô hiểu rõ ý đồ của người kia.Bà cười lạnh trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.Bà nói.

- Thứ lỗi cho ta không thể đáp ứng.Bộ bí kiếp kia là di vật duy nhất của sư phụ ta để lại.Trước khi lâm chung vẫn dặn dò ta không thể để lộ ra ngoài nếu không sẽ khiến giang hồ giông bão.Cũng do ta phạm sai lầm không làm theo lời sư phụ dặn nên mới có ngày hôm nay.Ta không thể đã sai lại thêm sai.

Võ lâm minh chủ trong lòng tức giận vô cùng.Ý đồ của bọn hắn khi vây đánh Trí Nghiên cũng chỉ vì muốn cướp lấy bộ bí kiếp kia.Nay đạo cô lại từ chối,hắn làm sao cam lòng.Hắn nói.

- Đạo nhân cũng đang làm khó ta.Ngài chỉ có thể chọn lựa một trong hai.Giao ra bí kiếp hay là giao ra đệ tử của mình.

Trí Nghiên vẫn luôn im lặng đứng phía sau Ân Tĩnh nãy giờ.Nhưng nàng bỗng nhiên cười lớn một tiếng rồi bước ra,nàng chỉ kiếm về phía đám người võ lâm mà nói.

- Quanh co nửa ngày cũng nói ra mục đích.Cái gì mà vì mọi người,trừ hại cho dân.Chỉ vì lòng tham của bản thân thì có.Ta xưa nay căm ghét nhất chính là lũ nam nhân như các ngươi.Luôn tỏ ra là chính nhân quân tử.Nhưng trong lòng lại thối nát ô uế,vô sỉ ti tiện.

Đám người bị Trí Nghiên mắng liền tức giận tái mặt mà quát lên.

- Yêu nữ khốn kiếp.Hôm nay chúng ta không diệt trừ được ngươi sẽ không bỏ cuộc.

Bọn họ nghiến răng cầm kiếm xông vào Trí Nghiên.Võ lâm minh chủ cũng không cản vì hắn ta biết đạo cô sẽ không thỏa hiệp với mình.

Cuộc huyết chiến lại bắt đầu.Trí Hiền nhân lúc đình chiến vừa nãy cũng rút lại phía Trí Nghiên và Ân Tĩnh,nàng cũng tranh thủ thời gian ngắn giúp Trí Nghiên cầm máu.Trên người Trí Hiền cũng dính mấy vết thương nhưng may là không nặng.Vừa kịp sử lý xong thì lại thấy đám người kia xông vào.Trí Hiền vội vàng né kiếm và đánh trả.Cũng may là nàng lần này còn có Mộc Điền ở cạnh giúp đỡ.

..........................................

Gặp rồi nhé..Ship EY thật đáng sợ...:)

Hôm nay vui nên up luôn nhai chap cho mọi người đọc..hihi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top