Chap 7 : Giao Ước

Sau khi dùng bữa xong xuôi Trí Nghiên và Ân Tĩnh cùng đi dạo bên bờ suối...Ân Tĩnh lại vì chuyện sư phụ nói mà ưu phiền...Trí Nghiên nhận ra liền lên tiếng hỏi..

-Tỷ tỷ...Làm sao vậy..tỷ đang có chuyện phiền não sao..

Ân Tĩnh cười khẽ lắc đầu rồi nói..

-Không có.Tỷ đang nghĩ lung tung thôi...

Trí Nghiên chu môi bất mãn...Ân Tĩnh thật xấu..Cái gì cũng không cho nàng biết..Luôn xem nàng vẫn là tiểu hài tử năm xưa...Nghĩ vậy Trí Nghiên rất không vui..Nhưng cũng không dám ngặng hỏi vì sợ Ân Tĩnh nổi giận...Suy nghĩ một lúc mới cất tiếng hỏi..

-Tỷ tỷ...Hôm nay sư phụ kêu tỷ nói những gì..sao mất cả ngày vậy...

Ân Tĩnh không nghĩ Trí Nghiên sẽ hỏi vậy nên bỗng thấy khó xử một hồi sau mới đáp..

-Không có gì quan trọng...chỉ là sư đồ lâu lâu hàn huyên..Dạo này sư phụ hay bế quan nên dặn ta chăm sóc cho các muội...

Trí Nghiên ủy khuất nói..

-Có vậy mà cũng giữ tỷ tỷ cả ngày trời...Mắc công muội buồn bực cả ngày..

Ân Tĩnh không hài lòng trách...

-Nghiên Nhi không được nói Sư phụ như vậy biết chưa..

Trí Nghiên không đáp lại..trong lòng vẫn là buồn bực..Trầm tư một lát liền quay lại hỏi Ân Tĩnh...

-Tỷ tỷ..thế nào là cảm giác thích một người...

Ân Tĩnh không ngờ đến Trí Nghiên sẽ hỏi câu hỏi như vậy nên nhất thời không biết nên trả lời thế nào...một lúc sau mới lên tiếng..

-Nghiên Nhi....muội còn nhỏ...Tại sao lại hỏi tới vấn đề đó...

Trí Nghiên đang ấm ức sẵn..nay Ân Tĩnh lại ngoài miệng xem mình là tiểu hài tử nên không nhịn được mà hờn dỗi nói..

-Tỷ tỷ...sao cứ mãi xem muội là một tiểu hài tử như ngày xưa...Muội cũng vài ngày nữa cũng sẽ mười bốn tuổi...Đã đủ trưởng thành để biết một số chuyện cần biết...

Ân Tĩnh khẽ thở dài..Trí Nghiên quả thật thông minh vô cùng..Nhưng là cũng ngang bướng không ai bằng..Với đứa nhỏ này phải ôn nhu chỉ bảo..Nếu cương lạnh sẽ khiến nó bất mãn mà nổi lọan..Khi ấy khó mà khống chế....

Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang bị gió thổi rối tung của cô bé rồi hỏi..

-Vậy muội cho tỷ hay...Tại sao bỗng nhiên hỏi tới chuyện này..

Trí Nghiên ngập ngừng một lát sau đó cũng nói...

-Là muội cảm thấy hình như muội đang thích một người..

Trí Nghiên nói xong,khuôn mặt vài phần thẹn thùng hơi cuối xuống...Lần đầu tiên thấy Trí Nghiên như vậy Ân Tĩnh không khỏi kinh ngạc...Xem ra không thể xem Nghiên Nhi là hài tử năm xưa nữa rồi..Suy tư một lát Ân Tĩnh liền hỏi...

-Muội có thể cho tỷ biết muội thích ai không...

Trí Nghiên trong lòng Ân Tĩnh khẽ cựa nhẹ..sau đó thoát khỏi vòng tay Ân Tĩnh mà nhìn đối diện với mắt Ân Tĩnh rồi đáp.

-Là tỷ tỷ..Người muội thích là tỷ tỷ..

Ân Tĩnh như không tin vào tai mình..Những lời Trí Nghiên vừa nói thật quá hoang đường..Trí Nghiên sao lại có thể thích nàng..Sao lại có thể..Cả hai đều là nữ nhi mà..

Sau một lúc hốt hoảng Ân Tĩnh cũng lấy lại bình tâm liền quay sang Trí Nghiên hỏi lại..

-Nghiên Nhi..đây không phải chuyện đùa..Muội không được phép ăn nói hàm hồ..

Trí Nghiên tức giận nói.

-Ai nói muội hàm hồ..Muội đang rất nghiêm túc...

Ân Tĩnh khẽ lắc đầu vươn tay vuốt nhẹ lên má Trí Nghiên rồi nói.

-Nghiên Nhi..hiện tại muội còn nhỏ..Sao lại có thể hiểu thế nào là nghiêm túc thích một người chứ...

Trí Nghiên rẫy khỏi bàn tay Ân Tĩnh giận dỗi đáp...

-Muội hiểu...Muội rất hiểu..Mộc Điền huynh nói thích một ai đó là sẽ luôn muốn ở bên cạnh người ấy..muốn được người ấy quan tâm..nếu không có người ấy ở bên sẽ buồn chán..nếu người ấy quan tâm ai khác sẽ ghen tỵ trong lòng...Đó đều là cảm giác của muội đối với tỷ...Như vậy không phải là muội thích tỷ sao...

Ân Tĩnh mất vài giây mới tiếp thu hết những gì Trí Nghiên vừa nói...Thì ra tất cả những gì Trí Nghiên biết này là do đại sư huynh chỉ..Nhưng nàng lại không hiểu tại sao huynh ấy lại nói với Nghiên Nhi như vậy....Lẽ nào đại sư huynh thích Nghiên Nhi...

Nghĩ đến đây lòng Ân Tĩnh bỗng không vui..Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại không vui....nhưng Ân Tĩnh cũng nhanh chóng gạt đi cảm giác đó..Nàng quay lại nhìn Trí Nghiên đang đối diện mình..Khuôn mặt tú lệ đang hơi xụ xuống vẻ hờn giận...Ân Tĩnh không nhịn được lại vươn tay ôm lấy Trí Nghiên vào lòng...

Từ nhỏ Trí Nghiên đã luôn bám lấy nàng..Lúc nào cũng phải có nàng bên cạnh chăm sóc lo lắng từng chút một....Tính Nghiên Nhi lại độc chiếm cao nên không muốn ai chia sẽ sự quan tâm của nàng cho ai khác ngoài mình..Có lẽ vì thế nàng mới chiếm vị trí quan trọng trong lòng Nghiên Nhi như vậy...Nhưng là Ân Tĩnh cho rằng Nghiên Nhi chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của mình..Nàng và cô bé tình như ruột thịt...Quyết không phải là ái tình tương tư...Ân Tĩnh càng nghĩ càng giận Mộc Điền...cũng tại huynh ấy hết,Nghiên Nhi còn nhỏ sao lại đi tâm sự mấy chuyện này với cô bé...

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh im lặng hồi lâu thì trong lòng cũng thầm sợ hãi..Nàng sợ Ân Tĩnh giận mình...

Trí Nghiên không hiểu vì sao tất cả những ai nghe nàng nói là nàng thích Ân Tĩnh thì đều phản ứng kịch liệt...Lẽ nào quả thật không được sao...Nguyên do là gì...Là tại nàng còn bé..hay là vì cả hai đều là nữ nhi...

Trí Nghiên thật sự không hiểu...Nếu như là vì nàng còn nhỏ thì rất đơn giản..Vài năm nữa nàng sẽ trưởng thành..Lúc đó còn ai dám cấm cản nàng thích tỷ tỷ..

Còn nếu là lý do kia...Tại sao hai nữ nhi lại không thể thích nhau...

Mãi vẫn thấy Ân Tĩnh không đáp Trí Nghiên không nhịn được mà lên tiếng trước..

-Tỷ tỷ...có phải tỷ đang giận muội..

Ân Tĩnh bị tiếng của Trí Nghiên kéo về thực tại..Thấy Trí Nghiên vẻ mặt rầu rỉ đáng thương thì nàng không đành lòng liền dịu dàng nói..

-Tỷ không có giận muội..Chỉ là...

Ân Tĩnh dừng lại một chút...đắn đo rồi lại nói tiếp..

-Chỉ là muội thực sự còn nhỏ..Chuyện tình cảm chưa thể hiểu hết được...Sau này lớn hơn tức khắc sẽ tự nhận ra đúng sai...

Trí Nghiên vốn là định cãi lại..Nhưng cuối cùng lại nuốt lại vào bụng ...Nàng sợ Ân Tĩnh giận mình thật...không quan tâm mình nữa..Khi ấy nàng biết phải làm sao...

Trí Nghiên cũng thừa nhận...Đúng là hiện tại nàng chỉ chưa tròn mười bốn tuổi...Chuyện yêu thích một người chưa thể khẳng định hoàn toàn.Cho dù nàng thật sự là thích Ân Tĩnh cũng chưa thể chứng minh cho Ân Tĩnh hiểu...Vậy thì cứ để thêm vài năm nữa cũng không sao...

Chỉ là vẫn nên phòng xa..Nhất là khi biết được Đại sư huynh có ý với Ân Tĩnh...Trí Nghiên nghĩ ra một giao ước..Nàng dùng khuôn mặt thơ ngây ủy khuất nhìn Ân Tĩnh rồi nói..

-Tỷ tỷ...Cứ xem như muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện...Nhưng nếu sau này muội trưởng thành rồi mà vẫn yêu thích tỷ thì sao..

Ân Tĩnh tuy cũng thông minh nhưng là vẫn theo không được suy nghĩ của Trí Nghiên...bị hỏi như vậy nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào...Một hồi sau mới có thể lên tiến...

-Chuyện sau này...vậy sau này hãy tính...

Trí Nghiên làm sao chịu để như vậy..Chẳng may nàng chưa lớn kịp mà Ân Tĩnh bị người ta cướp mất thì sao..Dù sao Ân Tĩnh cũng đã mười tám tuổi...Đã thừa tuổi xuất giá...

Nét mặt càng trở nên ủ rũ.Trí Nghiên nhỏ giọng thành khẩn...

-tỷ tỷ...hứa với muội...từ giờ cho tới khi muội tròn mười tám tuổi tỷ tỷ sẽ không để mắt đến ai khác...

Ân Tĩnh bất đắc dĩ lại thở dài...Nghiên Nhi quả thật lợi hại...Biết nàng thương yêu mình nên cố tình ủy khuất mà ép nàng đồng ý...Nhưng là đối với ánh mắt đen láy thơ ngây đó nàng không sao từ chối được..Hơn nữa cũng chưa có để ai trong lòng..vậy nên Ân Tĩnh liền đồng ý...

Trí Nghiên lập tức vui vẻ trở lại...Dù sao cũng quyết tâm rồi..ÂnTĩnh dù quyết định thế nào cũng không quan trọng..Trong vòng bốn năm nữa Trí Nghiên quyết không cho ai đến gần Ân Tĩnh của mình..ít ra cho tới khi mình đủ trưởng thành để nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top