Chap 68 : Kẻ Đến Người Đi

Trí Nghiên và Trí Hiền ở lại trong Lý phủ hai tuần.Trong hai tuần ở Lý phủ Trí Nghiên tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều.Không phải lo đến việc đối phó với mấy tên giang hồ xảo trá,ngụy quân tử.Bọn chúng luôn xưng là chính nhân chính nghĩa,nhưng lại vì một bộ kiếm pháp mà bất chấp tất cả tìm nàng dây dưa.Không đánh lại nàng thì kết bè kết phái.Toàn một lũ tiểu nhân.Nàng ở Lý phủ mỗi ngày nàng cùng Hiếu Mẫn trò chuyện,giúp Trí Hiền bào chế dược liệu.Hay là trêu chọc Thuận Khuê.

Trí Nghiên biết Thuận Khuê luôn ghen với mình.Luôn sợ mình vì không còn Ân Tĩnh nên muốn cướp lại Hiếu Mẫn.Vậy nên nàng cứ chọn lúc Thuận Khuê xuất hiện liền cố tình làm mấy động tác thân thiết với Hiếu Mẫn,nàng là người học võ nên biết Thuận Khuê tới là dễ dàng,chỉ có Thuận Khuê là bị nàng làm cho tức chết.

Hiếu Mẫn đối với Trí Nghiên là vừa tức vừa không có biện pháp.Ai bảo lúc nào Trí Nghiên cũng giả bộ đáng thương khi nàng định trừng phạt.Vậy nên nàng chỉ còn cách tức giận mắng Trí Nghiên vài câu rồi chạy đi dỗ giành Thuận Khuê mà thôi.

Trí Hiền mỗi lần thấy Trí Nghiên nháo loạn như vậy cũng chỉ cười khẽ thở dài.Gần một năm phiêu bạt cùng nhau nàng cũng ít khi thấy được Trí Nghiên vui vẻ,hiện tại thấy tâm tình muội ấy cũng đã tốt hơn nên cũng vơi đi lo lắng.

Trí Nghiên nhìn theo Hiếu Mẫn và Thuận Khuê,nụ cười có chút buồn bã.Cuộc sống như vậy là mơ ước của nàng.Là bức tranh nàng vẽ lên cho mình và Ân Tĩnh,chỉ tiếc.Có lẽ là số mệnh.

Từ khi tin tức Trí Nghiên xuống phía Nam được truyền ra thì các nhân sĩ giang hồ cũng kéo nhau xuống phía Nam tìm nàng.Nhưng có lẽ họ không nghĩ Trí Nghiên sẽ ở trong phủ tri huyện nên vẫn không tìm được tung tích của nàng.

Sau khi Trí Hiền ra phố bán một ít dược liệu để lấy kinh phí nàng mới biết có nhiều người đang truy tìm mình và Trí Nghiên.Nàng liền nói với Trí Nghiên,Trí Nghiên biết họ là vì nàng,nàng biết nếu còn ở lại Lý phủ sẽ mang họa cho Hiếu Mẫn và toàn bộ người ở đây nên nàng liền ra đi.Hiếu Mẫn cố gắng giữ nàng lại.Sau cùng Trí Nghiên phải nói là nàng muốn về núi thăm sư phụ và mọi người thì Hiếu Mẫn mới chịu để nàng đi.Lúc Trí Nghiên đi Hiếu Mẫn khóc đỏ cả mắt.Dặn dò nàng đủ chuyện.Còn gửi rất nhiều quà cho mọi người.Trí Nghiên đau đầu cười khổ,Hiếu Mẫn vẫn hay khóc như vậy,sống luôn tình cảm như vậy.Xem ra nàng buộc phải về núi một chuyến.Vốn cũng định là lấy cớ để đi.Hiếu Mẫn buồn bao nhiêu thì ngược lại Thuận Khuê thì vui mừng bấy nhiêu.Vẻ mặt không che giấu được vui sướng.Trí Nghiên khinh bỉ liếc mắt nhìn Thuận Khuê một cái mới dời đi khiến cho Thuận Khuê thật muốn đá cho nàng ta vài cái.

Sau khi dời khỏi Lý phủ Trí Hiền hỏi Trí Nghiên.

- Muội sẽ về núi sao.

Trí Nghiên gật đầu đáp.

- Phải về thôi.Tỷ xem,Mẫn Mẫn cũng chuẩn bị nhiều quà như vậy.Chúng ta không thể không đưa cho mọi người.

Trí Hiền đáp.

- Cũng đúng.Hiếu Mẫn đối với chúng ta rất tốt.Chúng ta không thể phụ lòng muội ấy.

Trí Nghiên cười khẽ.Sau đó hai người lại cùng trở về phía Bắc.

Một ngày sau đó ở Lý phủ.Khi Hiếu Mẫn và Thuận Khuê đang cùng trồng hoa ngoài vườn thì gia đinh liền vào bẩm báo có người tìm gặp.Hiếu Mẫn và Thuận Khuê đi ra thì lại một lần nữa sững sờ.Người đến chính là Ân Tĩnh.

Tuy Ân Tĩnh vẫn mặc nam trang nhưng dung nhan thì không thay đổi,có gầy một chút,đen hơn một chút nhưng cả Hiếu Mẫn và Thuận Khuê vẫn nhận ra.

Hiếu Mẫn xúc động cũng một mực chạy lại ôm lấy Ân Tĩnh,lần này là nàng khóc.Ân Tĩnh cũng có chút xúc động nhưng chỉ cười khẽ rồi vỗ về Hiếu Mẫn.

Sau khi kéo Ân Tĩnh vào phòng Hiếu Mẫn liền òa khóc to hơn,nàng vừa khóc vừa nói.

- Ân Tĩnh,sao bây giờ tỷ mới tới..Trí Nghiên,Trí Nghiên mới dời khỏi đây một ngày.

Ân Tĩnh có chút chấn động.Sau đó là đau lòng.Nàng nhịn không được khóc lên.Nàng nói.

- Ta lại chậm.Ta lại không gặp được muội ấy.Là ông trời đang trừng phạt ta sao.

Hiếu Mẫn vốn đang muốn thay Trí Nghiên oán trách Ân Tĩnh vài câu,nhưng sau khi thấy Ân Tĩnh thương tâm như vậy cũng nhịn xuống.Nàng chỉ nói.

- Tĩnh tỷ.Ta nghe Trí Nghiên kể hết mọi chuyện rồi.Ta vẫn không tin chuyện này.Tĩnh tỷ, tỷ nói cho ta nghe đi.Tỷ không có thay lòng đổi dạ.Phải không?

- Thay lòng đổi dạ.

Ân Tĩnh nhắc lại câu nói đầy chua xót.Nguyên lai chính là Nghiên nhi nghĩ nàng như vậy.Nàng càng thương tâm hơn,Nghiên nhi vì sai lại không tin tưởng nàng.

Ân Tĩnh khẽ nhắm mắt,sau đó lau đi nước mắt trên má.Nàng hỏi Hiếu Mẫn.

- Mẫn nhi.Muội nói cho ta nghe Nghiên nhi đã nói gì với muội.

Hiếu Mẫn cũng kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Ân Tĩnh nghe.Ân Tĩnh chỉ yên lặng rơi lệ.Mỗi một chuyện Trí Nghiên trãi qua khiến lòng nàng đau đớn vô cùng.Là tại nàng đẩy Nghiên nhi vào con đường này,nàng sai lầm rồi.Là lỗi của nàng.

Sau khi nghe Hiếu Mẫn nói Trí Nghiên sẽ về núi thăm mọi người thì Ân Tĩnh cũng vội vàng từ biệt Hiếu Mẫn để đuổi theo Trí Nghiên.Hiếu Mẫn cũng không giữ Ân Tĩnh lại.Nàng chỉ biết cầu cho hai người sớm được trùng phùng.

Cách nhau một ngày đường là không lớn.Tuy nhiên Ân Tĩnh không biết rằng Trí Nghiên còn chưa dời đi.Sau khi dời khỏi lý phủ Trí Nghiên và Trí Hiền trở về chỗ Trí Hiền một ngày.Trí Hiền muốn thăm Tố Nghiên muốn xem cuộc sống của Tố Nghiên trãi qua có hạnh phúc không.Sau khi xác minh mọi thứ đều tốt nàng mới an tâm dời đi.

Trí Nghiên cũng không rảnh rỗi.Nàng cũng tìm tới Lâm phủ,bởi vì sợ thương tâm mà chỉ dám nhìn từ xa.Nàng chỉ biết lặng lẽ nhìn cho tới khi bình minh tới.Khi ấy mới nặng nề dời đi.Nàng cũng chỉ biết cầu cho Ân Tĩnh sẽ có cuộc sống hạnh phúc.Nàng tuy ghét Lâm Phong nhưng nàng tin hắn có thể mang lại cho Ân Tĩnh hạnh phúc.

Chậm chễ gần hai ngày đường nên Trí Nghiên và Trí Hiền khởi hành sau Ân Tĩnh.Mà Ân Tĩnh lại vì muốn đuổi kịp Trí Nghiên nên liều mạng ngày đêm không nghỉ.Thành ra khoảng cách giữa hai nàng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top