Chap 64:Bạch Gia

Trí Nghiên nghỉ ngơi một ngày.Sáng hôm sau ra ngoài tìm hiểu thông tin về Bạch gia trang.Lúc nàng vừa ra đường đã nghe khắp nơi huyên náo đồn đại là bọn cướp trên núi đã bị tiêu diệt.Họ nói rằng có một vị đại hiệp giang hồ đã đánh lên hang ổ  bọn cướp,người khác nữa lại nói bọn cướp bỗng nhiên hồi tâm lương thiện không muốn cướp bóc..Mỗi người một ý ai cũng khăng khăng cho là mình đúng.Khung cảnh hết sức náo động.

Trí Nghiên không màng bận tâm.Nàng hỏi về Bạch gia trang sau đó một mình đi tới đó thám thính tình hình.

Bạch gia trang hết sức to lớn.Ngoài cổng có gia đinh canh gác hệt như nha môn.Với bản lĩnh của mình Trí Nghiên cũng không khó nhận ra những gia đinh kia đều có võ công.

Trí Nghiên dùng kinh công vượt qua tường vào trong Bạch gia trang,nàng đi thám thính một vòng.Bạch gia không hổ danh là gia môn lớn nhất Lý Sơn.Bên trong rất rộng lớn,nha hoàn gia đinh rất đông.Trong nhà bài bố rất xa hoa.Tựa như cung điện.

Trí Nghiên đồng thời phát hiện ở Bạch gia có vài cao thủ bản lĩnh rất khá.Họ như là bảo tiêu của Bạch gia vậy.Nếu đấu tay đôi Trí Nghiên cũng không ngại.Nhưng hổn chiến thì e là nàng cũng không dễ dàng.

Đi nửa ngày mới hết Bạch gia Trí Nghiên vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Bạch gia chủ nhân kẻ thù của nàng.Trí Nghiên có chút sốt ruột.Nàng liền đi vào một số gian phòng lớn để nghe ngóng.

Tại một gian phòng rộng ở dãy nhà phía tây của Bạch gia trang Trí Nghiên đã tìm được kẻ nàng muốn tìm.Lúc này Trí Nghiên lén ẩn thân trên mái nhà,nàng vạch ra một lổ nhỏ nhìn lén xuống.Sợ bị lộ nên cẩn thận bế phong các huyệt mạch của mình.Như  vậy cho dù người có võ công cao cường đến đâu cũng sẽ không phát hiện ra.

Trong phòng có bốn nam nhân.Trong đó ba người còn trẻ và một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi.Không khí trong phòng ngập tràn căng thẳng.Một lúc lâu sau mới có người lên tiếng.

-Lão gia.Thuộc hạ đã điều tra rõ.Bọn cướp quả nhiên bị tiêu diệt gần hết.Chỉ còn vài tên sống xót cũng bị thương tổn nặng.Đã đem gia quyến bỏ trốn.

Người trung niên kia trầm lặng một lát mới lên tiếng.

- Đã cử người truy sát chưa.Ta muốn không một ai sống xót.

Tên thuộc hạ lên tiếng.

-Thưa,rồi.Có điều vẫn chưa tìm ra.

Người trung niên gầm lên.

-Một lũ vô dụng.

Không ai dám lên tiếng Người trung niên kia lại nói.

- Đã điều tra ra ai gây ra chuyện đó chưa.Phía quan phủ nói thế nào.

Tên thuộc hạ khác lên tiếng.

- Theo lời của người chúng ta cài vào bọn cướp bẩm báo thì là do hai thiếu nữ còn rất trẻ gây ra.Hơn nữa dung mạo còn vô cùng xinh đẹp.Phía quan phủ không có động tĩnh gì.Họ nói vì bọn cướp hành ác bao năm nay quan phủ không thể tiêu diệt ,nay có người làm được chuyện này,không những không mang tội còn là có công lớn.Không thể bắt về quy án.

Người trung niên vô cùng tức giận mà hét lên.

- Khốn kiếp.Ta cho hắn bao nhiêu bạc.Đến lúc cần lại vô dụng như vậy.

Ba tên thuộc hạ im lặng một lúc mới dám lên tiếng tiếp.

-Lão gia.Ta còn nghe báo lại rằng hai thiếu nữ kia có một người là huyết thống của Phạm gia còn sống.Muốn tìm cách trả thù cho gia đình.

"Bang" một tiếng.Ấm trà bị ném vỡ.Bạch lão gia gầm lên.

- Nói láo.Ngày đó ta tận mắt chứng kiến Phạm gia diệt vong,con gà cũng không sống xót.Làm sao còn có thể xót lại người chứ.

Ba tên thuộc hạ thấy chủ nhân tức giậm cũng không dám lên tiếng.Không khí khá trầm lặng.Rất lâu sau mới có người lên tiếng trước.

- Lão gia.Ta e là tiểu cô nương kia sẽ đến tìm ngài báo thù.Nghe nói võ công nàng rất khá.

Bạch lão gia hừ một tiếng lại nói.

- Để xem nàng ta sẽ làm gì được ta.Nếu tự nhận là huyết thống Phạm gia ta cũng muốn xem nàng bản lĩnh ra sao.Ta không tin một tiểu cô nương có thể đấu lại năm cao thủ bậc nhất ta mời về.

Trí Nghiên đã rất tức giận.Nàng không ngờ lão họ Bạch kia còn huênh hoang như vậy.Mới tìm hiểu qua cũng đủ biết hắn ta không phải loại người tốt đẹp.Trí Nghiên càng thêm quyết tâm.Nàng sẽ giết chết lão già họ Bạch kia.

Vốn dĩ Trí Nghiên không định ra tay luôn.Nàng vẫn có chút kiêng nể mấy tên bảo tiêu ở Bạch gia.Không phải nàng sợ chết,mà là trong sâu thẳm tiềm thức nói cho nàng rằng nàng không thể chết.Nàng cần sống để gặp lại một người.Người ấy với nàng quan trọng hơn cả mạng sống.

Trí Nghiên bí mật dời khỏi Bạch gia trang.Nàng trở về nhà trọ,muốn uống một ly nước và suy nghĩ cách đối phó với Bạch lão gia kia.Khi vừa ngồi xuống ghế một lát Trí Nghiên đã bị một kẻ lạ mặt làm phiền.

- Ta tìm thấy nàng rồi.Quả nhiên dung mạo như tiên nữ.Thật khiến lòng người ngây ngất.

Kẻ xa lạ là một công tử trẻ tuổi,ăn mặc sang trọng.Nhìn là đoán được xuất thân hư vinh phú quý.Đi theo bên cạnh có mấy tên tùy tùng.Chỉ một cái nhìn Trí Nghiên đã vô cùng chán ghét tên này.Vốn dĩ nàng rất ghét nam nhân.Lại càng ghét mấy tên công tử thiếu gia giàu có.Họ khiến nàng nhớ tới kẻ đã gây ra nổi đau cho nàng ngày hôm nay.

Trí Nghiên không đếm xỉa tến tên công tử kia.Hắn ngược lại còn mặt dày ngồi xuống cạnh nàng.Sau đó không phép tắc cầm lấy tay nàng.Trí Nghiên lửa trong lòng sắp bùng phát.Nàng nhíu mày gằn từng câu.

- Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra.Nếu không đừng trách ta tàn ác.

Tên công tử chẳng những không sợ còn cười nói.

- Tiểu tiên nữ không nên tức giận.Bổn thiếu gia hiện tại rất thích ngươi.Ngươi theo ta về phủ đi.Ta sẽ cho ngươi cuộc sống sung sướng.

Trí Nghiên sắc mặt lạnh như băng.Nàng đang định dùng công lực giết chết tên hạ lưu này thì bị Trí Hiền ngăn cản.Trí Nghiên thấy Trí Hiền lắc đầu với mình rồi thong thả đi xuống lầu thì nàng không thoải mái.Tên công tử này rõ ràng chẳng phải kẻ tử tế.Bình thường chắc là kẻ chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt khắc nơi.Loại đó giết cũng đáng.

Trí Hiền xuống lầu.Đi tới bàn Trí Nghiên rồi nói.

- Cám ơn nhã hứng của công tử.Tỷ muội ta chỉ là khách ghé chân ở đây.Rất nhanh sẽ dời đi.E là không có phước được nhận sự khoản đãi của công tử.

Tên công tử thấy Trí Hiền mắt lại sáng thêm một chút.Hắn vốn chỉ là một tên thiếu gia lắm tiền ham chơi háo sắc.Ở cái trấn Lý Sơn này ai lại không biết hắn.Nữ nhân nào xinh đẹp nhất đều qua tay hắn.Quyền thế tiền bạc nhà hắn vô tận.Cho nên hắn tắc oai tắc quái ra sao cũng không ai dám làm gì hắn.

Vốn đang chán nản vì hết trò mới hắn lại nghe một tên tiểu nhị xòng bạc nói Lý Sơn mới xuất hiện hai đại mỹ nhân.Xinh đẹp như thần tiên.Còn nói thấy họ trọ ở nơi này nên hắn tìm đến.Quả nhiên là gặp được.Hơn nữa là nhan sắc hai nàng còn mỹ lệ hơn trong tưởng tượng của hắn trăm ngàn lần.Hắn làm sao có thể bỏ qua.

Hắn nhìn Trí Hiền và Trí Nghiên rồi nói.

- Hai mỹ nhân đừng khách khí.Đã đến đất Lý Sơn này thì xem như là khách của ta.Bạch gia chúng ta là bá chủ ở nơi này.Chỉ cần là chuyện ta thích thì không có ai có thể từ chối.

Lời lẽ của hắn là ngầm ý uy hiếp.Cho dù các nàng không tự nguyện theo hắn về hắn cũng sẽ bắt các nàng về.

Ánh mắt Trí Nghiên lạnh như băng nhìn hắn.Nàng đang nghĩ hắn bất tài vô dụng thật hay chỉ là giả tạo.Hắn nói hắn họ Bạch.Vậy thì hẳn là con cháu của Bạch gia trang.Vậy hắn có hay không biết rõ về tin tức của chuyện nàng muốn tìm gia đình hắn báo thù.Tuy rằng chuyện nàng diệt hang ổ bọn cướp gây chấn động nhưng mà người dân gần như không biết rõ nàng làm ra.Chỉ có Bạch gia có thông tin rõ nhất.

Trí Nghiên âm thầm đánh giá tên công tử trước mặt.Ánh mắt hắn chỉ có chữ dâm tà hiện rõ.Hẳn không thể là loại người đa đoan quỷ quyệt.Nếu quả thật hắn chỉ vì nhan sắc của nàng mà đến.Xem như ông trời cũng giúp nàng.

Trí Nghiên chưa lên tiếng một tên gia đinh đã dọa nạt.

- Hai cô nương nên nghe lời đại thiếu gia của chúng ta.Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt.

Trí Hiền tức giận quát.

- Ngươi....

Trí Nghiên vội cướp lời.

- Thôi được.Nếu công tử đã muốn như vậy tỷ muội chúng ta cũng không thể không nghe theo.Ta cũng muốn tận mắt tham quan Bạch gia trang và cũng muốn nhìn xem phụ thân công tử phản ứng thế nào khi thấy ta.

Bởi vì Trí Nghiên nghe tên cướp nói nàng rất giống mẫu thân mình nên nàng tin Bạch lão gia kia sẽ nhận ra nàng.

Trí Hiền nhìn Trí Nghiên không hiểu.Trí Nghiên khẽ gật đầu ngầm nói với Trí Hiền rằng nàng đã có kế hoạch.Trí Hiền biết mình không cản được Trí Nghiên nên đành im lặng theo ý muội ấy.

Tên Bạch thiếu gia kia quả nhiên không hiểu dụng ý trong lời nói của Trí Nghiên nên mặt mày hớn hở khi nghe nàng đáo ứng theo hắn về Bạch gia trang.Chỉ sợ khi hắn biết cũng là quá trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top