Chap 5 : Cảm Giác Thích Một Người
Ba năm sau đó...Lúc này Ân Tĩnh cũng đã tròn mười tám tuổi...Là một cô gái nhan sắc thanh nhã xinh đẹp vô cùng..Mộc Điền từ nhỏ đã thầm thương trộm nhớ Ân Tĩnh..nay lại càng như mộng như si....Nhưng với bản tính thật thà nhát gan của mình nên không dám nói ra tâm ý với Ân Tĩnh...
Trí Nghiên cũng đã hơn mười ba tuổi...Bắt đầu có những nét quyến rũ sắc sảo của một thiếu nữ....Càng ngày càng xuất chúng về cả sắc lẫn tài....Xét về văn lẫn võ đều đứng đầu trong các huynh muội....Nhưng tính tình vẫn không thay đổi là bao..Vẫn như cũ ít nói,lầm lỳ và cũng chỉ suốt ngày bám theo Ân Tĩnh...
Ân Tĩnh vẫn luôn rất cưng chiều Trí Nghiên..với cô bé không bao giờ lớn tiếng..Đôi khi Trí Nghiên quá ngang bướng thì chỉ nghiêm giọng trách cứ vài câu..Trí Nghiên khi thấy nàng thật sự tức giận cũng sẽ không ngang bướng nữa...
Hiếu Mẫn và Trí Nghiên mãi vẫn không thân thiết được..Một phần vì tính cách Trí Nghiên quái dị..phần vì Trí Nghiên vẫn không có hảo cảm với Hiếu Mẫn..dù cho Ân Tĩnh nói gì đi nữa thì Trí Nghiên vẫn không muốn có ai khác chia sẽ sự quan tâm của Ân Tĩnh với mình...Trí Nghiên chỉ muốn Ân Tĩnh mãi chỉ quan tâm mình nàng..yêu thương mình nàng....
Trái với sự lạnh nhạt của Trí Nghiên...Hiếu Mẫn lại thực ngoan và biết cư xử...Đối với ai cũng hết lòng kính trọng nên ai cũng yêu thương..Nhưng dù thế nào đi nữa Trí Nghiên cũng không bị ai ghét..Bởi vì nhan sắc ấy..xinh đẹp..diễm lệ đến lay động lòng người...ai có thể đem lòng ghét bỏ...
Một ngày khi Ân Tĩnh được sư phụ gọi vào gặp riêng...Trí Nghiên buồn bực ngồi một mình bên gốc cây cổ thụ....Cầm những viên sỏi nhỏ ném xuống mặt suối...Chẳng có Ân Tĩnh nên không ai cùng nàng luyện kiếm..Mà ngoài Ân Tĩnh ra thì nàng cũng không muốn luyện cùng ai...Lòng cũng thầm oán trách Sư phụ sao mà giữ Ân Tĩnh lâu quá....
Mộc Điền từ ngoài đi tới phía sau Trí Nghiên khẽ ho nhẹ rồi ngồi xuống cạnh nàng...Trí Nghiên chẳng buồn quan tâm tới Mộc Điền..vẫn như cũ ném nổi giận hờn xuống mặt nước...Mộc Điền không tức giận khi bị Trí Nghiên bỏ lơ...Bao năm nay cũng đã quá quen với cách cư xử của cô bé...
Sau khi im lặng một lúc Mộc Điền khẽ nói..
-Nghiên Nhi....Muội buồn bực vì không có Tĩnh muội ở cùng sao...
Trí Nghiên vẫn như cũ không bận tâm tới Mộc Điền chỉ hừ khẽ rồi nói..
-Đại sư huynh đã biết sao còn nhiều lời....
Mộc Điền thở dài khẽ lại nói..
-Nghiên Nhi....Muội có biết cảm giác khi thích một người sẽ thế nào không....
Trí Nghiên nhìn Mộc Điền vẻ khó hiểu nhưng lại tò mò muốn nghe...Mộc Điền hiểu ý Trí Nghiên liền khẽ thở dài rồi nói...
-Khi thích một ai đó..Ta sẽ luôn nghĩ tới người ấy..Luôn muốn được nhìn thấy người ấy dù chỉ là nhìn từ xa...Khi không có người ấy bên cạnh sẽ buồn bực,chán nản..Nếu người ấy quan tâm người khác sẽ thấy giận giữ ghen tỵ....
Trí Nghiên lẳng lặng lắng nghe..Lại thấy như Mộc Điền đang nói thay cho cảm xúc của mình đối với Ân Tĩnh....Nàng nghĩ....Không lẽ nàng đối với Ân Tĩnh là thích...Nhưng mà quả thật nàng rất thích Ân Tĩnh..Thích từ lâu rồi....
Nhưng là Trí Nghiên không hiểu ý của Mộc Điền..thích mà Mộc Điền nói là thích theo ý nghĩa tình ái...Còn Trí nghiên với Ân Tĩnh hiện tại chỉ mới đơn giản đó chỉ là tình cảm tỷ muội đơn thuần...
Đang miên mang suy nghĩ thì Mộc Điền lại lên tiếng....
-Nghiên Nhi....Ta rất thích Tĩnh muội ... Thực sự là rất thích....
Trí Nghiên nhíu mày nhìn Mộc Điền...sau đó lại giận giữ nhìn chằm chú vào Mộc Điền rồi nói..
-Huynh tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ đó đi....Ân Tĩnh tỷ tỷ là của ta....
Mộc Điền sửng sốt nhìn Trí Nghiên ấp úng...
-Nghiên Nhi.....Muội..muội đang nói gì vậy....
Trí Nghiên vẫn như cũ hung hăng nhìn Mộc Điền nói..
-Ta nói Ân Tĩnh tỷ tỷ là của ta....Ta cũng thích tỷ tỷ...Ta không cho phép huynh hay bất cứ ai cướp tỷ tỷ của ta...
Mộc Điền há miệng kinh ngạc...mãi sau mới nói..
-Nghiên Nhi...Muội hiện tại còn nhỏ nên chưa hiểu hết mọi chuyện....giữa muội và Tĩnh muội thì không thể....
Trí Nghiên nhíu mày hỏi lại..
-Tại sao lại không thể...
Mộc Điền đáp..
-Vì cả hai muội đều là nữ nhi..
Trí Nghiên không chịu thua lại hỏi..
-Nữ nhi thì sao....
Mộc Điền vẻ bất lực im lặng một lát mới nói..
-Nghiên Nhi..muội còn nhỏ..chưa thể hiểu..sau này lớn sẽ tự khắc minh bạch....
Trí Nghiên không thèm quan tâm tới Mộc Điền liền nhặt kiếm đứng dậy bỏ đi....Mộc Điền chỉ biết lắc đầu nhìn theo Trí Nghiên rồi thở dài...Thực sự là một đứa nhỏ ngang bướng...Thật khổ cho ai sau này phải gắn bó cuộc đời với nàng ta...
Trí Nghiên đang buồn bực lại bị Mộc Điền chọc giận thêm..lòng rối rắm đi vào trong am mong sao Ân Tĩnh đã nói chuyện với Sư phụ xong..Nhưng là vẫn không thấy Ân Tĩnh...lại gặp Hiếu Mẫn đang ngồi nhặt rau bên bếp...Không hiểu sao lại muốn ngồi cùng một lát..
Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên chủ động tìm mình thì rất ngạc nhiên..Thường thì nàng ta ghét mình không hết....Tuy nhiên Hiếu Mẫn vẫn mĩm cười đáp lại Trí Nghiên...
Trí Nghiên ngồi im lặng một lát rồi hỏi Hiếu Mẫn..
-Mẫn Mẫn..ngươi có biết..cảm giác khi thích một người thì thế nào không
Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên hồi lâu mới đáp..
-Ta...hiện tại còn nhỏ...Chưa nghĩ tới...
Trí Nghiên rầu rĩ nói..
-Đại sư huynh nói với ta cảm giác đó..Ta lại thấy hắn như đang nói thay lòng mình....Hình như ta quả thực là thích tỷ tỷ rồi...
Hiếu Mẫn há miệng kinh ngạc hồi lâu mới thốt nên lời...
-Ngươi...ngươi và tỷ tỷ...Ân Tĩnh tỷ tỷ sao...
Trí Nghiên khẽ gật đầu..Hiếu Mẫn chẳng biết nói gì hơn..Một lúc sau mới hỏi..
-Trí Nghiên...ngươi cho ta biết cảm giác đó thế nào đi...
Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn dò xét...mãi sau mới chịu nói...Hiếu Mẫn nghe xong chỉ im lặng....Nửa ngày sau mới nói...
-Trí Nghiên...nếu đúng như ngươi nói..Ta hình như..hình như cũng thích một người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top