Chap 44 : Ân Tĩnh Gặp Mẹ

Buổi chiều hôm đó Ân Tĩnh mới thức giấc..Nàng nhìn sang kẻ đang còn say ngủ rồi khẽ cười..Ngủ mà vẫn ôm nàng rất chặt..Nhớ đến chuyện hồi sáng lại chỉ muốn đánh cho Nghiên nhi một trận..Bỗng nhiên nói lung tung khiến nàng hoảng sợ một hồi..Cũng may nàng từ lâu đã hiểu rõ bản chất con người Nghiên nhi...Tình cảm của Nghiên nhi đối với nàng thế nào nàng hiểu rõ hơn hết..Chỉ là vì khi nãy nhất thời ghen tuông mà nghĩ không thông..Nghiên nhi tuyệt đối không hối hận khi yêu nàng..Và nàng cũng vậy..Không hối hận khi yêu Nghiên nhi.

Ân Tĩnh nhận ra cơ thể Trí Nghiên đã ấm lại rất nhiều..Khi sáng nhiệt độ cơ thể Nghiên nhi rất lạnh..Lạnh đến nỗi khi hai cơ thể hòa nhật vào nhau khiến nàng phải rùng mình run rẫy...Khiến nàng sợ hãi không thôi...Từ khi biết Nghiên nhi vẫ phải mang trong người cái di chứng quái ác kia thì Ân Tĩnh luôn xem Nghiên nhi của nàng là một miếng ngọc mong manh,xinh đẹp mà dễ vỡ..

Ân Tĩnh đưa tay vuốt nhẹ lên hàng chân mày thanh tú của Trí Nghiên..chân mày đẹp tự nhiên,lông mi cũng rất dài,mũi cao và thẳng,môi đỏ như hoa anh đào còn làn da lại trắng mịn như tuyết..Thực sự là một tuyệt thế dung nhan..Không thể trách tại sao các nam tử trên đời nhìn thấy đều đem lòng si mê...Một bông hoa mà vạn người muốn có được..Nhưng chỉ một người có thể chạm vào..

Trí Nghiên mở mắt..Nàng nhìn thấy Ân Tĩnh đang nhìn mình chăm chú..Ánh mắt có chút mê say lại có chút mơ hồ..Trí Nghiên vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của Ân Tĩnh..Nàng luôn muốn biết rốt cuộc Ân Tĩnh yêu nàng đến đâu...Nhưng Ân Tĩnh luôn cất giấu điều ấy quá kĩ..

-Tỷ tỷ..

Trí Nghiên khẽ gọi..Nàng thấy Ân Tĩnh hình như đang suy nghĩ điều gì đó..Nàng tỉnh dậy một lúc rồi mà Ân Tĩnh còn chưa nhận ra...Ân Tĩnh thất thần thì luôn khiến nàng bất an trong lòng..

-Nghiên Nhi...muội đã dậy..

Ân Tĩnh thu hồi những suy nghĩ mịt mờ khi nghe tiếng Trí Nghiên gọi mình..Nàng đang nghĩ gì nhỉ..Nàng đang nghĩ đến Lâm Phong..nàng biết Lâm Phong có ý với mình.Nàng biết Lâm phu nhân và Lâm lão gia cũng ưng ý nàng.Ân Tĩnh đủ thông minh để nhận ra điều đó...Nàng nghĩ nếu thực sự không phải vương vào tình cảm cùng Nghiên nhi có lẽ Lâm Phong chính là chàng trai mà nàng chọn..Lâm Phong có đủ yếu tố của một nam tử mà nàng luôn mơ ước..Anh tuấn,thông minh và khí phách..

Trí Nghiên hơi nghiên người để gối đầu lên vai Ân Tĩnh..nàng thích như vậy..gần gũi để có thể cảm nhận được từng chút nhiệt độ của cơ thể nhau...Trí Nghiên im lặng hồi lâu mới khẽ lên tiếng.

-Tỷ tỷ..Muội hỏi tỷ một câu.Tỷ phải trả lời thành thật được không.

Ân Tĩnh hơi khó hiểu khi Trí Nghiên nói như vậy nhưng nàng không hỏi mà chỉ khẽ gật đầu..Trí Nghiên do dự một chút rồi nói.

-Tỷ tỷ..nếu một ngày phải chọn giữa muội và người thân của tỷ...tỷ sẽ chọn ai..

Ân Tĩnh nghe vậy thì im lặng một chút rồi khẽ đáp.

-Nghiên nhi..Muội chính là người thân của ta..Là người thân duy nhất trên đời của ta..

Trí Nghiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp nhưng nàng cố nén lại rồi hỏi tiếp.

-Ý muội muốn hỏi là muội và những người thân ruột thịt của tỷ..Như là mẹ hoặc cha của tỷ..

Ân Tĩnh cươid khẽ rồi nói.

-Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu..Bởi vì cha mẹ ta từ lâu ta cũng không còn gặp nữa..Không biết họ còn trên thế gian hay không..không biết còn nhớ tới ta hay không..

Trí Nghiên kiên định hỏi tiếp.

-Nếu như họ còn sống và còn nhớ tỷ,tỷ có muốn gặp họ không..

Ân Tĩnh thoáng kinh ngạc..Nàng hỏi.

-Nghiên nhi..muội..muội có chuyện gì sao..Tại sao muội hôm nay rất lạ..Tại sao nói về chuyện đó..

Trí Nghiên khẽ lắc đầu rồi lại nói.

-Tỷ tỷ..tỷ trả lời muội trước đi..Tỷ sẽ chọn ai..

Ân Tĩnh thở dài một hơi rồi nói.

-Nghiên nhi..nếu như có một ngày như vậy ta cũng sẽ không bỏ rơi muội..Muội là một phần của cuộc đời ta..Ta không thể để mất..

Trí Nghiên khẽ cười..Nàng yếu ớt gọi một câu.

- Ân Tĩnh..muội yêu tỷ..Tỷ nhất định không được quên câu nói này..

Ân Tĩnh khẽ gật đầu..Nàng xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại buông trên vai Trí Nghiên..Trí Nghiên ôm chặt lấy vòng eo Ân Tĩnh..nàng hít sâu một hơi cái mùi hương dịu dàng của cơ thể Ân Tĩnh..Nàng sẽ ghi nhớ mùi hương này suốt cuộc đời..Nằm thêm một lát Trí Nghiên lại hỏi.

- Tỷ tỷ..bây giờ là giờ nào rồi.

Ân Tĩnh khẽ đáp.

- Đã chiều rồi...

Trí Nghiên khẽ kêu lên.

- Đã trễ vậy rồi ư..

Nàng liền kéo tay Ân Tĩnh ngồi dậy rồi nói.

-Tỷ tỷ..Muội đưa tỷ đi gặp một người..

Ân Tĩnh khó hiểu hỏi lại.

- Gặp ai..

Trí Nghiên đáp.

-Bí mật..tỷ gặp sẽ biết..

Ân Tĩnh chau mày nhìn Trí Nghiên...Nàng không biết Nghiên nhi lại đang muốn dở trò gì..Trong Lâm phủ này các nàng có quen ai khác đâu mà đi gặp...Trí Nghiên chỉnh lại y phục xong vẫn thấy Ân Tĩnh ngồi chau mày nhìn mình.Nàng liền giúp Ân Tĩnh rồi kéo Ân Tĩnh lại bàn giúp Ân Tĩnh chải tóc,rồi rữa mặt..Điệu bộ giống như chuẩn bị cho Ân Tĩnh xuất giá không bằng..

Ân Tĩnh thắc mắc liền hỏi vài câu nhưng Trí Nghiên không nói..Ân Tĩnh lại càng tò mò về người mà Trí Nghiên muốn nàng gặp..Sửa soạn tưm tất cả hai cùng ra khỏi phòng..Vừa ra tới cửa thì đụng phải Lâm Phong ..Lâm Phong liền hỏi.

- Ân Tĩnh..Trí Nghiên...hai nàng đi đâu vậy.

Trí Nghiên liếc xéo Lâm Phong một cái rồi đáp.

-Không phải việc của ngươi..

Ân Tĩnh lườm Trí Nghiên cảnh cáo rồi khẽ cười đáp lại Lâm Phong.

-Hai tỷ muội chúng tôi chỉ đi dạo một chút chút..Không phiền tới Lâm Phong ca nữa..

Lâm Phong liền nói.

-Không phiền..Ta cũng đang có ý muốn đi dạo..Chúng ta đi cùng được chứ..

Trí Nghiên nghe vậy liền nói.

-Ta cũng không phải đi dạo.Là đi công chuyện.ngươi theo làm gì..

Lâm Phong có chút ngượng ngùng..Ân Tĩnh cũng không biết nói gì hơn...Vừa lúc Lâm Phong định bỏ đi thì từ xa có một nha hoàn hốt hoảng chạy tới nói với Lâm Phong..

-Thiếu gia...Lục phu nhân lại bất tỉnh rồi..

Lâm Phong nghe vậy cũng hốt hoảng nói.

-Nhanh đi mời đại phu..

Sau đó Lâm Phong vội vã chạy đi..Ân Tĩnh và Trí Nghiên cũng đi theo..Trí Nghiên kéo áo Lâm Phong hỏi.

-Lục phu nhân có phải là phu nhân gầy yếu đã là khách của Lâm phủ gần hai mươi năm rồi không..

Lâm Phong nghe Trí Nghiên hỏi cũng có chút bất ngờ nhưng vì hoàn cảnh đang vội nên cũng chỉ đáp..

-Phải..đúng là Lục phu nhân..

Trí Nghiên liền nhìn sang Ân Tĩnh rồi nói.

-Tỷ tỷ..đây là người muội muốn dắt tỷ đi gặp..

Ân Tĩnh khó hiểu nhìn Trí Nghiên nhưng Trí Nghiên không nói gì thêm..Trí Nghiên cầm tay Ân Tĩnh chạy theo Lâm Phong tới phòng của Lục phu nhân..

Vào đến phòng chỉ thấy một phu nhân gầy yếu đang hôn mê bất tỉnh..Ân Tĩnh không hiểu sao lúc ấy lại thấy tim mình rất đau đớn..Nàng nhìn vị phu nhân ấy mà nước mắt bỗng ứa ra...Trí Nghiên nhìn thấy như vậy cũng rất đau lòng..Nàng siết bàn tay Ân Tĩnh thật chặt..Lâm Phong ngồi xuống cạnh Lục phu nhân rồi dùng nội công truyền vào cơ thể giúp bà giữ ấm nhiệt độ..Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh một hồi lâu..Cảm thấy Ân Tĩnh dường như chỉ nhìn về phía Lục phu nhân,Trí Nghiên khẽ cười buồn...Nguyên lai máu thịt vẫn là máu thịt..dù cho chưa nhận ra nhau vẫn có mối tương quan với nhau...Trí Nghiên dắt tay Ân Tĩnh lại gần Lục phu nhân sau đó khẽ nói.

-Tỷ tỷ.Người này chính là mẫu thân của tỷ..

Ân Tĩnh nghe vậy liền sững sờ nhìn Trí Nghiên mà chính Lâm Phong cũng nhìn Trí Nghiên chăm chú..Một lúc sau Ân Tĩnh mới lấy lại một chút lý trí..Nàng gấp gáp hỏi Trí Nghiên.

-Nghiên nhi..muội..muội vừa nói cái gì..

Trí Nghiên khẽ đáp.

- Đó là sự thật..Bà ấy là mẫu thân của tỷ..

Ân Tĩnh vội hỏi.

-Nghiên nhi..Làm sao muội dám khẳng định..

Trí Nghiên đáp.

-Bởi vì miếng ngọc tỷ tặng cho muội.

Thấy Ân Tĩnh vẫn mờ mịt Trí Nghiên lại nói tiếp.

-Sáng nay muội ra vườn đi dạo thì gặp Lục phu nhân..Muội cùng bà ấy trò chuyện một chút rồi muội đưa phu nhân về phòng..Lúc đó Lục phu nhân nhìn thấy miếng ngọc của tỷ tặng muội liền hỏi muội.Bà ấy nói đây là miếng ngọc bà đã tặng cho con gái mình khi xưa..

Ân Tĩnh nghe vậy liền khóc nức nỡ lên...Nàng nhìn thân hình gầy yếu trên giường mà đau thắt con tim..Mẹ nàng..Bà ấy chính là mẹ nàng sao...Nàng tin đây là sự thật..Nàng không nhớ rõ khuôn mặt hình dáng,nhưng cảm giác trái tim nói cho nàng biết đây là thân thiết của nàng..

Lâm Phong thu hồi công lực lại rồi đứng dậy nói với Ân Tĩnh.

- Ân Tĩnh..xem ra muội và Lâm gia có duyên rồi..Mười mấy năm trước cha ta cứu được Lục phu nhân và Lục lão gia từ tay kẻ xấu nhưng Lục lão gia trọng thương nên đã qua đời..Lục phu nhân cũng thương nặng,tuy không mất mạng nhưng thân thể vô cùng yếu ớt..Bà gắng gượng sống bao năm qua là vì muốn tìm được con gái đã thất lạc của mình...Thật không ngờ đó lại là muội..

Ân Tĩnh nhìn Lâm Phong cảm kích..Thì ra Lâm gia đối với nàng lại có ân tình nặng như vậy..e là cả đời nàng báo đáp không hết..Ân Tĩnh muốn nói rất nhiều lời cảm kích nhưng vì quá xúc động mà một câu cũng không nói ra được..Lâm Phong như hiểu rõ nên liền nói.

- Ân Tĩnh..muội đừng nói gì hết..Chuyện gì cũng là cái duyên do ông trời định sẵn..Bao năm qua ta cùng Lâm gia đã tìm kiếm tung tích của muội khắp nơi mong sao muội và Lục phu nhân có thể đoàn tụ cùng nhau..Lúc tuởng như tuyệt vọng muội lại tự mình tìm đến..Đó chính là định mệnh cho mẫu nhi muội xum họp..Muội nên mừng mới đúng..

Ân Tĩnh nghẹn ngào không nói ra được một lời..Nàng lại nhìn sang chiếc giường lớn..Người đang nằm trên đó là mẹ nàng..Người mà lâu nay nàng luôn mơ uớc được gặp lại..Nhưng có nằm mơ nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này..Mẹ của nàng..Liệu có thể tỉnh dậy mà nhìn nàng không..

Ân Tĩnh quỳ sụp xuống bên giường rồi khóc òa lên..Nàng run rẫy cầm lấy bàn tay gầy yếu của mẹ mình..Bàn tay rất gầy và cũng lạnh lẽo nữa..Mẹ nàng giờ phút này giống như không một chút sinh khí nằm đây..Nàng sợ hãi..Nàng sợ mẹ nàng không tỉnh dậy mà nhìn mặt nàng..Nàng nghẹn ngào gọi lên một tiếng.

- Mẫu thân...

Người trên giường vẫn nằm im bất động...Ân Tĩnh như càng sợ hãi hơn..Nàng lại nức nở gọi thêm một tiếng..

-Mẫu thân..Người có nghe con gọi không..Xin người mở mắt ra một chút được không..

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh kích động thì định bước lại an ủi Ân Tĩnh,thế nhưng Lâm Phong đã nhanh hơn..Trí Nghiên vừa bước được hai bước đã thấy Ân Tĩnh được Lâm Phong ôm vào lòng..Ân Tĩnh vì quá đau lòng mà cũng không suy nghĩ gì hết..Nàng gục đầu vào lòng Lâm Phong mà khóc nức nở..Lâm Phong dịu giọng trấn an nàng.

- Ân Tĩnh..muội đừng quá lo lắng..Phu nhân sẽ tỉnh dậy..một chút nữa đại phu sẽ tới..Phu nhân rất mong chờ ngày hôm nay..Vậy nên phu nhân sẽ tỉnh dậy..

Ân Tĩnh chỉ im lặng mà cầu nguyện..Nàng cầu nguyện cho những lời Lâm Phong nói là sự thật...

Trí Nghiên đứng lặng lẽ như một kẻ vô hình..Tim nàng đau nhói..Nhưng nàng biết nàng không thể oán trách Ân Tĩnh..ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy..Nàng chỉ có thể trách bản thân mình quá ích kỷ..Trong giờ phút này còn muốn độc chiếm Ân Tĩnh cho riêng mình..Nhưng thực sự trái tim nàng rất khó chịu..rất đau..Nhìn Ân Tĩnh dựa vào lòng Lâm Phong..nàng cảm giác tim mình đang có một mũi dao dần dần rạch một đường dài trong đó...

Đại phu cuối cùng cũng đến..Đây là người bao năm nay vẫn theo dõi bệnh cho Lục phu nhân..ông khám xong chỉ khẽ nhíu màg rồi nói.

-Bệnh của Lục phu nhân vẫn có dấu hiệu kém đi..e là thời gian không còn dài..Ta cũng đã cố hết sức..

Ân Tĩnh nghe vậy liền run rẫy bắt lấy tay đại phu nói.

- Đại phu..xin hãy cứu mẫu thân của ta..xin ông.

Đại phu kia thoáng kinh ngạc nhìn sang Lâm Phong...Lâm Phong như hiểu ý liền gật đầu..Đại phu liền nói.

-Ta cũng không muốn giấu cô nương..Bệnh của Lục phu nhân là tâm bệnh..thuốc cũng chỉ là phụ thôi..Nếu muốn chữa trị bệnh của Lục phu nhân thì phải dùng tâm dược.

Ân Tĩnh vội hỏi.

-Tâm dược là gì..

Đại phu đáp..

-Chính là tình cảm..Lục phu nhân vì thương nhớ con gái mà sinh ra tâm bệnh..Giờ đã tìm được tiểu thư rồi..chỉ cần tiếu thư luôn ở bên cạnh phu nhân,khiến cho phu nhân vui lòng thì bệnh sẽ dần tốt lên..

Ân Tĩnh hnghe xong liền gật đầu nói.

- Ta hiểu rồi.Cảm tạ đại phu..

Đại phu cười đáp.

- Không có gì..Tiểu thư nên cảm tạ Lâm thiếu gia và Lâm gia thì hơn..Bao nhiêu năm nay Lâm thiếu gia luôn chăm sóc Lục phu nhân như mẫu thân mình..Lâm gia cũng hết lòng tìm kiếm tung tích tiểu thư..

Ân Tĩnh khẽ gậy đầu rồi nhìn Lâm Phong đầy vẻ biết ơn..Lâm Phong chỉ cười khẽ xem như không có gì...Đại phu đi kê thuốc..Ân Tĩnh muốn tự mình sắc thuốc cho mẹ...Lâm Phong cũng đi cùng Ân Tĩnh...Trí Nghiên đứng nhìn theo chỉ khẽ cười buồn..Điều nàng lo sợ đã bắt đầu xảy ra...Nàng hình như đã hối hận rồi..Nếu nàng không nói cho Ân Tĩnh biết sự thật có lẽ hai nàng sẽ dời khỏi đây mà không vướng bận gì...Ân Tĩnh sẽ vẫn là của nàng...Nhưng là...Nếu nàng không nói ra...Cả đời nàng có lẽ sẽ sống trong day dứt...Nếu đã là số mệnh..Vậy cứ thuận theo thôi..

Trí Nghiên đặt khẽ bàn tay lên ngực..Nơi đó thực sự đang rất đau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top