Chap 34 : Mẫn Mẫn - Có Phải Là Ngươi
Ân Tĩnh bị thương nên không cùng Hiếu Mẫn đi bái mộ mỗi ngày được..Mà Trí Nghiên thì dĩ nhiên là luôn quấn quyết bên Ân Tĩnh không dời rồi..Chỉ là Hiếu Mẫn cũng nghĩ việc ngày ngày lên mộ cũng không phải nghĩa vụ của Ân Tĩnh hay Trí Nghiên..Nàng nghĩ nàng mới là con..chỉ nàng đi là được..hơn nữa nàng cũng không còn là đứa trẻ nên không cần đi đâu cũng có người đi cùng..Vậy nên Hiếu Mẫn liền nói với sư phụ để nàng một mình tự đi..Đạo cô cuối cùng cũng đồng ý..
Cũng như mọi lần Hiếu Mẫn đi mua hoa quả và nhang trước khi đi thăm mộ..Nàng vẫn chọn mua ở cửa hàng quen thuộc..Bất quá hômny Hiếu Mẫn không ngờ được là nàng sẽ gặp lại một người..
Lúc Hiếu Mẫn đang chọn trái cây thì một vị cô nương khác cũng đi tới..chủ quán thấy cô ta thì kiền niềm nở chào mời.
-Lý tiểu thư..lâu không thấy tiểu thư ghé quán chúng tôi.
Cô nương này chính là Lý Thuận Khê...liền đáp.
-Ta dạo này bận công chuyện..
Sau đó liền quay sang nói với nha hoàn.
-Chọn cho ta một ít lê và táo..Hôm nay đi bái mộ Phác bá bá.
Hiếu Mẫn nghe đến ba từ "Phác Bá Bá" thì cảm thấy quen thuộc..Nàng hơi dưng lại bàn tay mà liếc sang nhìn cô nương kia..Chỉ thấy một gương mặt xa lạ.Nàng liền khẽ cười..Có lẽ nàng nhạy cảm..Trên đời thiếu gì người họ Phác.
Hiếu Mẫn đưa trái cây cho chủ quán sau đó hỏi.
-Hết bao nhiêu ạ.
Chủ quán đã quen với Hiếu Mẫn ghé quán mình hơn một tuần nay nên cũng có hỏi tên nàng..Sau khi nghe Hiếu Mẫn hỏi vậy chỉ cười nói.
-Cũng như mọi lần.
Hiếu Mẫn cười rồi đưa tiềb cho chủ quán..Lần nào nàng cũng đưa dư một ít..
Thuận Khê nghe âm thanh êm tai của Hiếu Mẫn thì hơi liếc nhìn sang.Nhìn nghiên nên chỉ thấy một gương mặt thanh tú,nhưng có chút gì đó thân quen..Thuận Khê tính hỏi thăm nhưng Hiếu Mẫn đã nhanh chân dời đi..Dáng người mềm mại thuớt tha khuất dần trong dòng người đông đúc..Thuận Khê hỏi chủ quán.
-Vị cô nương kia là ai vậy..Hình như là khác quan của dì.
Chủ quán nói.
-Cô ấy họ Phác..Tên là Hiếu Mẫn..Ta chỉ mới thấy cô ấy thời gian gần đây..Nghe đâu...
Chủ quán chưa nói hết câu Thuận Khê đã chạy mất tăm..Chủ quán và nha hoàn cuống quýt nhìn nhau..Nha hoàn vội vã bỏ lại trái cây rồi chạy theo Thuận Khê..
Hiếu Mẫn đi chậm,nhưng Thuận Khê lại kiếm ngược đường..Nếu Thuận Khê nghe hết lời bà chủ quán hàng hẳn đã chạy ra nơi chôn cất cha mẹ Hiếu Mẫn thì đã gặp..tiếc là hai nàng vẫn chưa thể gặp nhau...
Chân Ân Tĩnh đã hết đau nhưng Hiếu Mẫn nói muốn đi lên mộ cha mẹ một mình nên Ân Tĩnh cũng không đi theo nữa..Nàng và Trí Nghiên cùng đi dạo phố..Hai nàng mua một ít đồ làm quà cho mọi người ở nhà...
Trên đường về nhà trọ Trí Nghiên lại đòi cõng Ân Tĩnh..dạo gần đây Trí Nghiên rất thích cõng Ân Tĩnh...Ân Tĩnh chân đã khỏi dĩ nhiên là không muốn để Trí Nghiên cõng...Nhưng Trí Nghiên cứ nhất định đòi cõng..Ân Tĩnh đành thua mà thõa hiệp..
Khi cõng Ân Tĩnh Trí Nghiên bất ngờ nhớ lại một chuyện..Đó chính là thái độ của Ân Tĩnh hôm thấy nàng cõng Mẫn Mẫn...Rõ là Ân Tĩnh ghen..Hôm đó nàng vốn định trêu Ân Tĩnh một hồi..Nhưng sau lại vì chân Ân Tĩnh đau không nhẹ nên nàng cũng quên... Hôm nay nhớ tới lại muốn trêu một chút
Trí Nghiên cõng Ân Tĩnh trên lưng khẽ cười rồi hỏi.
-Tỷ tỷ..Muội muốn hỏi tỷ một chuyện...
Ân Tĩnh không biết được ý xấu của Trí Nghiên nên liền cười nói.
-Nghiên Nhi..muội hỏi đi.
Trí Nghiên liền cười nói.
-Tỷ tỷ ..có phải hôm nọ khi muội cõng Mẫn Mẫn tỷ tỷ ghen.
Ân Tĩnh hơi chột dạ..Nàng không biết ghen là gì..Nhưng nàng biết mình khi ấy không vui..Tuy nhiên nàng cũng không muốn để Trí Nghiên đắc ý.Ân Tĩnh liền nói.
-Muội đừng mơ..Ta không có.
Trí Nghiên cười nói.
-Nhưng rõ là tỷ ghen..cũng vì ghen nên mới bị trượt chân.
Ân Tĩnh vẫn một mực khăng khăng.
-Không có..Ta không thèm ghen.
Trí Nghiên nói.
-Vậy để tối nay muội qua chơi cùng Hiếu Mẫn..Lâu rồi cũng không tâm sự.
Ân Tĩnh vẽ tức giận nói.
-Muội muốn thì cứ đi..Đi thì cũng đừng về..Ta không cho muội ngủ cùng phòng nữa.
Trí Nghiên cười tươi nói.
-Còn nói tỷ không ghen đi..Nghe giọng chua quá nha..
Ân Tĩnh tức giận liền cắn một cái lên vai Trí Nghiên..Trí Nghiên đau muốn thét lên nhưng vẫn phải cắn răng nhịn xuống..Cũng là nàng tự hại nàng mà ra..
Hiếu Mẫn bái mộ cha mẹ xong thì trên đường trở về..Lúc đi đến nửa đường nàng nhìn thấy chính là vị cô nương lúc nãy ở cửa hàng trái cây cũng đang đi lên đây.Nàng nhớ không lầm thì cô nương kia nói là đi thăm mộ Phác bá bá của nàng ta..Mà hiện tại ở đây chỉ có phần mộ cha mẹ nàng thôi..Không lẽ thực sự nàng ta cùng gia đình nàng có quan hệ gì đó với nhau..Có thể là thế,chỉ là nàng không nhớ ra..bởi vì nàng đã quên mất nhiều chuyện về ký ức..có lẽ nàng ấy cũng là một phần nàng đã quên.
Hiếu Mẫn thất thần suy nghĩ mà không nhận ra người đối diện nàng kia cũng đang ngây ngốc nhìn nàng..Dường như họ đã nhận ra nhau..lại dường như là chưa..
-Hiếu Mẫn..Có phải là ngươi..
Thuận Khê mơ hồ lên tiếng..Nàng khi nãy chạy khắp nơi tìm kiếm đều không ra tung tích thiếu nữ này..Nàng tuyệt vọng muốn chết đi.Nàng nghĩ phải lên núi báo tin cho Phác bá bá và bá mẫu biết tin..Để nhờ họ giúp nàng tìm ra nàng ấy..Nhưng thật không ngờ giữa đường đã gặp được nhau..Đường đột khiến nàng vẫn nghĩ đây không phải là thật.
Hiếu Mẫn mơ màng nghe có người gọi tên mình..Nàng chớp chớp hai mắt một cái..Thu về vẻ thất thần rồi nhìn sang người kia..Cảm giác thân quen mà cũng có chút chua xót...Nàng nhớ ra..Cô gái này không phải là người hôm bữa nàng Trí Nghiên chỉ chó nàng sao...Hôm đó vừa nhìn thấy đã có cảm giác kỳ lạ..Vậy mà lúc ở cửa hàng trái cây lại nhận không ra...Hiếu Mẫn cũng thấyhiếu kỳ về mối quan hệ của mình và cô nương này.Nàng liền hỏi.
-Cô nương là ai..Sao biết tên của ta.
Nghe nàng chính miệng nhận mình là Hiếu Mẫn..là người mình bao năm qua luôn chờ đợi kiếm tìm nhưng nàng lại hỏi mình là ai khiến cho Thuận Khê có chút hoảng hốt..Nàng liền bước nhanh lại trước mặt Hiếu Mẫn nhìn chăm chú rồi hỏi lại.
-Nguơi thực sự là Hiếu Mẫn..là Phác Hiếu Mẫn sao..
Hiếu Mẫn nghe nàng ta hỏi như vậy thì cũng chỉ biết gật đầu nói.
-Phải..là ta...Ta là Hiếu Mẫn..
Lúc này cô gái trước mặt bỗng nhiên bật khóc khiến Hiếu Mẫn có chút bối rối..Nàng liền nói.
-Cô..cô sao vậy.
Thuận Khê nhào lại ôm lấy Hiếu Mẫn siết thật chặt sau đó nói.
-Mẫn Mẫn..cuối cùng ngươi đã về..Mấy năm qua ngươi đã ở đâu..Ta đợi ngươi thật khổ sở.
Hiếu Mẫn ngơ ngác không hiểu gì..Nàng nhìn sang nha hoàn bên cạnh nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng..Hiếu Mẫn bối rối dùng tay vỗ về lên lưng người kia rồi nói.
-Cô nương..Có chuyện gì thì hãy từ từ nói..Cô đừng khóc nữa được không.
Thuân Khê lại càng khóc to hơn..Hiếu Mẫn càng luống cuống..Sau cùng cô chỉ biết im lặng vỗ về người kia..
Khóc một hồi thõa mãn Thuận Khê mới chịu buông Hiếu Mẫn ra rồi mỉm cười nói.
-Mẫn Mẫn..cuối cùng ngươi đã về.
Hiếu Mẫn nhìn nàng ta khóc một hồi rồi lại cười,gương mặt khả ái vì còn vương nước mắt nên nhìn có chút đáng thương..Hiếu Mẫn cảm thấy biểu tình này rất quen thuộc...Chính là Trí Nghiên thường ngày..Mỗi khi giận dỗi Ân Tĩnh thì Trí Nghiên cũng hay khóc..khóc một hồi nhưng chỉ cần Ân Tĩnh dỗ dành vài câu là nín ngay..Hiếu Mẫn bất giác cười buồn.
Thuận Khê thấy Hiếu Mẫn thất thần lại nói.
-Mẫn Mẫn..ngươi sao vậy.
Hiếu Mẫn giờ mới lấy lại tinh thần nhìn nàng ta rồi hỏi.
-Xin lỗi..Cô nương là ai..
Thuân Khê tròn mắt tức giận nói.
-Mẫn Mẫn..ngươi quên ta.
Hiếu Mẫn bối rối không đáp..Thuận Khê lại hờn dỗi nói.
-Mẫn Mẫn...ngươi là đồ xấu xa..Lúc ngươi đi ngươi dặn ta chờ ngươi.. nghe lời chờ ngươi bao nhiêu năm nay..còn ngươi lại quên đi ta..Mẫn Mẫn..ngươi đáng chết.
Hiếu Mẫn mơ màng nhớ lại..Hình như trong một giấc mơ nào đó nàng đã mơ thấy chuyện này..Hiếu Mẫn nhìn Thuận Khê vẽ khổ sở nói.
-Ta..ta xin lỗi ngươi..Ta thực sự không nhớ..Những ký ức của mấy năm trước ta đều không nhớ..Sư phụ nói ta do gặp tai nạn nên bị như vậy.
Thuận Khê liền lo lắng hỏi.
-Ngươi..giờ có sao không..còn đau chỗ nào không.
Hiếu Mẫn cười đáp.
-Không sao..đã gần mười năm rồi..vết thương nào thì cũng lành hết rồi.
Thuận Khê lại nói.
- Mẫn Mẫn..vậy là tốt rồi..Không sao cả..Ngươi quên cũng không sao..Chỉ cần ngươi trở lạ là ta hạnh phúc rồi..Mẫn Mẫn..từ nay không được dời xa ta nữa được không.
Hiếu Mẫn nghe giọng nói chân thành khiến nàng cảm kích..cô nương này rốt cuộc là ai..Tại sao đối với nàng lại tình thâm đến vậy.Hiếu Mẫn vẫn ngây ngốc,Thuận Khê lại nói.
-Mẫn Mẫn.Ta là Thuận Khê..Lý Thuận Khê...ngươi không có chút ký ức nào sao.
Hiếu Mẫn thành thật lắc đầu..Thuận Khê chỉ thở dài nói.
- Không sao..ta sẽ nhờ đại phu khám cho ngươi xem có cách nào không..nếu không nhớ cũng không sao..Chỉ cần không dời xa ta là được rồi..
Hiếu Mẫn vẫn im lặng..Thuận Khê lại ôm nàng..Dường như là đã đợi cái ôm này lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top