Chap 33 : Nghiên Nhi - Muội Là Của Ta

Trí Nghiên dìu Ân Tĩnh vào phòng..cửa phòng vừa khép lại Ân Tĩnh đã ôm chặt lấy Trí Nghiên..nàng khóc..nàng sợ hãi..Nàng cảm động..Nàng hạnh phúc..Có rất nhiều cảm xúc khiến nàng không thể khống chế được..Nàng cảm thấy mình sắp điên rồi..

-Tỷ tỷ.

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh như thế thì lo sợ vô cùng..Nàng tin là Ân Tĩnh đã nghe được hết cuộc trò chuyện của nàng và Hiếu Mẫn..Điều nàng quan tâm bây giờ là suy nghĩ của Ân Tĩnh...liệu Ân Tĩnh có vì vậy mà buông tay..

Ân Tĩnh thực ra đã nghĩ đến buông tay..Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến nàng đau đớn..Vì vậy nàng vội vã dẹp nó đi.

Có một điều Trí Nghiên không biết..Thực ra nàng trong tim Ân Tĩnh đã chiếm giữ vị trí trọng yếu nhất rồi.Bởi vậy nên Ân Tĩnh mới thấy đau như thế..

-Yên lặng được không Nghiên Nhi...Hãy để ta ôm muội.

Ân Tĩnh khẽ nói..Vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn..Nàng rất sợ..Khi nghe Hiếu Mẫn khuyên Nghiên Nhi từ bỏ nàng đã rất sợ ..Nàng sợ Nghiên Nhi xuôi lòng..Nàng sợ Nghiên Nhi vì sợ tổn thuơng mà bỏ tay nàng ra..Nàng rất sợ...

Rồi khi Nghiên Nhi nói Nghiên Nhi chỉ yêu nàng thì nàng lại thấy hạnh phúc..Hạnh phúc đến mức muốn chạy vào mà ôm lấy Nghiên Nhi..Lúc đó nàng không nghĩ đến thế nhân,không sợ sư phụ trách mắng..Nàng chỉ nghĩ đến Nghiên Nhi...Nghiên Nhi yêu nàng.

Ân Tĩnh gục đầu bên vai Trí Nghiên im lặng hồi lâu..Cõi lòng dậy sóng cũng dần thanh tĩnh lại..Ân Tĩnh vẫn không dám nới lỏng vòng tay..Nàng nói.

-Nghiên Nhi...Ta biết ta không mang lại cho muội cảm giácn totoàn..Ta không có dũng khí như Mẫn Nhi có thể vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ..nhưng Nghiên Nhi..muội có thể đừng buông tay ta được không..Hãy cho ta thêm dũng khí được không..Chỉ cần muội không buông tay ta..Ta sẽ cố gắng học cách dũng cảm..Ta sẽ học cách đối mặt..Ta thực sự muốn ở bên muội..Muốn cùng muội vui vẻ đến cuối đời.

Trí Nghiên khóc..Nàng cho đến hôm nay mới nghe được lời này..So với năm chữ "Nghiên nhi..ta yêu muội " trước đây thì những lời này còn ý nghĩa hơn..Bởi vì nói ra được những câu này nghĩa là Ân Tĩnh đối với tình cảm của hai nàng đã bắt đầu cân nhắc..đã bắt đầu không buông xuống được..Nghĩa là nàng ít nhiều cũng xem như đã thành công với kế hoạch của mình...Nàng vui..Dĩ nhiên là nàng vui..

Trí Nghiên cũng ôm lại Ân Tĩnh rồi nói.

-Tỷ tỷ..tỷ an tâm..Nghiên Nhi hứa..Cho dù thế nào cũng không buông tay tỷ tỷ ra..

-Nghiên Nhi..

Ân Tĩnh kêu khẽ một tiếng..Nàng đẩy người Trí Nghiên ra rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Trí Nghiên..Nàng không sợ bị sư phụ bắt gặp..Không sợ ai nhìn thấy..Nàng chỉ biết lúc này nàng muốn hôn Nghiên Nhi..hôn thật sâu.

Trí Nghiên lần này thật ngaon ngoãn để Ân Tĩnh chủ động..Nụ hôn Ân Tĩnh rất dịu dàng..Khi cạy mở hàm răng của nàng ra để xâm nhập vào bên trong,những cử chỉ vụng về nhưng lại mang đến cho Trí Nghiên một cảm xúc mãnh liệt..Trí Nghiên không kiềm nén được khẽ "ưhm" một tiếng.

Âm thanh phát ra trong miệng Trí Nghiên khiến Ân Tĩnh đỏ mặt..Nhưng cũng khiến nàng càng kích thích nhiều hơn..Nụ hôn vì thế mà cũng nồng nàn mãnh liệt hơn trước..

Triền miên mãi mới chịu dời nhau ra.Khuôn mặt vẫn cách nhau rất gần,vẫn cảm nhận được làn hơi nóng bõng phả vào mặt nhau..Ân Tĩnh thở gấp gáp..Lúc nãy vì kích động nên hành động táo bạo ...Giờ lại có chút xấu hổ ngượng ngùng...Trí Nghiên yêu chết bộ đang Ân Tĩnh khi ngượng..khuôn mặt luôn đỏ hồng rất đáng yêu...

Trí Nghiên dùng tay nâng cằm Ân Tĩnh lên,ánh mắt lộ rõ nụ cười tà ác..Sau đó liền nói với Ân Tĩnh.

-Tỷ tỷ..Hôm nay tỷ rất nhiệt tình..

Ân Tĩnh đánh nhẹ lên người Trí Nghiên..muốn tránh nhìn vào mắt của Trí Nghiên nhưng lại bị Trí Nghiên giữ chặt cằm..không sao cử động được..Ân Tĩnh ánh mắt vừa tức lại vừa thẹn hung dữ lườm Trí Nghiên một cái..Trí Nghiên cười cười sau đó lại nói.

-Muội thích Ân Tĩnh chủ động hôn muội...Có thể hôn thêm lần nữa không.

Ân Tĩnh mặt càng đỏ..giờ có đánh chết nàng cũng không dám chủ động nữa..Tiếc là Trí Nghiên không đánh..Nhưng chiêu Trí Nghiên dùng thì hiệu nghiệm hơn.

-Tỷ không hôn muội đi tìm Mẫn Mẫn ..

Nói xong liền giả bộ xoay người dời đi...

Ân Tĩnh rõ ràng là biết Nghiên nhi muốn hù nàng,nhưng lòng không tránh được khẩn trương mà vội vàng bắt lấy tay Trí Nghiên kéo lại..

-Không được..Không cho phép muội đi tìm Mẫn Nhi.

Trí Nghiên cười đắc ý..Nàng liền chỉ chỉ vào môi mình rồi nói.

-Vậy tỷ tỷ phải hôn muội đi.

Ân Tĩnh cắn cắn môi..Nàng rất tức giận..Nhưng lại không biết làm cách nào trừng phạt cái đồ mặt dày Trí Nghiên..Ân Tĩnh do dự một hồi cuối cùng cũng là đáp ứng..Nàng lại hôn Trí Nghiên lần nữa..

Lần này Ân Tinh hôn rất nhanh,chạm vào một cái liền muốn dời đi..Nhưng Trí Nghiên sớm đã đoán được..Vậy nên lúc Ân Tĩnh còn chưa kịp dời khỏi đã dùng tay giữ chặt lại..Tuy nhiên Trí Nghiên cũng không có giành lấy quyền chủ động..bờ môi vẫn im lặng chờ đợi Ân Tĩnh mơn trớn..

Ân Tĩnh không ngờ bị Trí Nghiên dở trò..Nàng thẹn quá thành giận..Nàng khẽ há miệng sau đó ngậm lấy môi dưới của Trí Nghiên cắn một cái..Chỉ là vì vẫn sợ làm Trí Nghiên bị thương nên cái cắn kia chỉ dùng lực rất ít..Nhưng đủ để Trí Nghiên buông tha nàng..

-Ah..Đau..

Trí Nghiên buông Ân Tĩnh ra khẽ kêu lên ai oán..Nàng nhìn Ân Tĩnh bất mãn..Ân Tĩnh lại cười đến vui vẻ..Sau đó nói.

-Cho chừa cái tội ăn hiếp ta.

Trí Nghiên không phục cãi.

-Muội ăn hiếp tỷ hồi nào chứ..

Ân Tĩnh nói.

-Muội vừa ăn hiếp ta xong còn chối sao.

Trí Nghiên cãi.

-Từ lúc vào phòng toàn là tỷ chủ động với muội..Muội còn chưa được gì mà lại phải mang tiếng oan.

Ân Tĩnh đỏ mặt quát.

-Nghiên nhi...muội...rảo hoạt.

Trí Nghiên cười cười áp sát vào người Ân Tĩnh nói.

-Là tại tỷ nói muội ăn hiếp tỷ .muội không thể có tiếng mà không có miếng.

Ân Tĩnh vẻ mặt cảnh giác hỏi lại.

-Nghiên Nhi..muội muốn làm gì.

Trí Nghiên rảo hoạt đáp.

-Làm gì thì tỷ sẽ biết ngay thôi.

Nói xong liền áp sát rồi hôn lên môi Ân Tĩnh,kéo Ân Tĩnh đi đến bên giường ngủ,đẩy nhẹ một cái khiến cả hai nàng cùng nằm xuống giường..

Ân Tĩnh bị Trí Nghiên đặt dưới thân..Nhưng là chân đau của nàng bị Trí Nghiên đụng phải khiến nàng nhăn mày kêu lên.

- Đau..Nghiên Nhi..chân của ta..

Trí Nghiên đang hôn hõm cổ Ân Tĩnh,hôn đến mê muội..Lại nghe Ân Tĩnh kêu lên đau đớn nàng lập tức thanh tỉnh..Nàng ngồi bật dậy hốt hoảng hỏi Ân Tĩnh.

-Tỷ tỷ..muội xin lỗi.Tỷ không sao chứ..

Ân Tĩnh vẫn hơi nhíu mày nói.

-Chân của ta..

Trí Nghiên liền đỡ Ân Tĩnh dậy sau đó nói.

- Muội quên mất..để muội giúp tỷ bôi thuốc.

Ân Tĩnh khẽ gật đầu.Trí Nghiên nhặt lọ thuốc bị nàng làm rơi dưới đất lên rồi bước lại giường sau đó nàng cởi giày cho Ân Tĩnh kéo cao ống quần lên,Trí Nghiên hơi chau mày nhìn vết bầm tím rất lớn ở đầu gối và bắp chân Ân Tĩnh..Chắc là rất đau.

Trí Nghiên nhẹ nhàng bôi thuốc giúp Ân Tĩnh,mày nàng nhíu chặt..giống như người bị đau chính là nàng,nàng bôi thuốc rất nhẹ nhàng,một chút lại hỏi Ân Tĩnh có đau không..Ân Tĩnh chỉ khẽ lắc đầu..nàng dĩ nhiên là có đau,nhưng vì Trí Nghiên chăm sóc cho nàng như vậy nên cảm giác đau không còn nữa..Trong nàng chỉ ngập tràn cảm giác ấm áp và hạnh phúc...

Nàng nhìn Trí Nghiên nhẹ nhàng thổi lên vết thương của mình mà rất xúc động..Các nàng từ nhỏ luyện võ luyện kiếm bị thương không ít..một vết thương như thế này có là gì..nhưng Trí Nghiên lo lắng như vậy khiến nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Ân Tĩnh bỗng nhiên lại ôm chặt lấy Trí Nghiên..nàng gục đầu vào hõm cổ Trí Nghiên rồi nói.

-Nghiên Nhi..Muội là của ta..Không cho phép ai cướp đi muội..

Trí Nghiên cũng mỉm cười đáp lại.Nàng nói.

-Tỷ tỷ..Muội luôn là của tỷ..Trước giờ chưa bao giờ thay đổi..Sau này cũng không bao giờ thay đổi.

Ân Tĩnh khẽ gật đầu nói.

-Nghiên Nhi..muội rất tốt..Rốt cuộc ta ta tu bao nhiêu kiếp mới có được tình yêu của muội.

Trí Nghiên đáp lại.

-Muội gặp tỷ mới là may mắn..Nhưng nếu tỷ cảm thấy muội tốt như vậy thì từ nay tỷ phải quí trọng muội thêm một chút..yêu muội nhiều thêm một chút..Nếu không muội sẽ giận tỷ tỷ.

Ân Tĩnh gật đầu nói.

- Ta biết..Nghiên Nhi..từ nay ta sẽ đối với muội tốt hơn..không trách mắng muội nữa..

Trí Nghiên im lặng một hồi lại nói.

- Ân Tĩnh..Nếu muội muốn mình thuộc về tỷ cả tâm hồn lẫn thể xác..Tỷ có thể không..

Ân Tĩnh tất nhiên là hiểu ý Trí Nghiên nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị cho chuyện này..Nàng không biết mình kiên định được bao nhiêu lâu..Nếu hôm nay nàng đáp ứng Trí Nghiên..nếu ngày sau sóng gió kéo đến mà nàng không vững vàng được thì Trí Nghiên sẽ thế nào..Nàng muốn đợi khi nào mọi sóng gió đều qua hết và nàng đủ kiên định cũng như xứng đáng để có được Trí Nghiên lúc đó nàng sẽ đáp ứng.

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh do dự..Nàng có chút thất vọng..Đến cuối cùng thì Ân Tĩnh vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý vì nàng..Sự do dự của Ân Tĩnh khiến nàng có chút bất an..Cũng may lúc đó Ân Tĩnh siết chặt lấy nàng rồi nói.

-Nghiên Nhi..hôm nay ta không thể..Ta thực sự vẫn còn có một vài chuyện chưa thể buông tay được..Muội cho ta một thời gian nữa được không..Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này..

Trí Nghiên miễn cưỡng gật đầu..Nàng ngoài đáp ứng ra thì không còn cách nào khác..Nàng chỉ nói.

- Ân Tĩnh..chỉ cần tỷ nhớ muội luôn là của tỷ là được rồi..Và ngược lại..

Ân Tĩnh cũng gật đầu nói.

-Ta biết ...Nghiên Nhi..Muội là của ta...

Ánh sáng mặt trời vừa bắt đầu chiếu rọi cho con đường đầy trắc trở của hai cô gái..Nhưng liệu ánh mặt trời đó có đủ để giúp hai cô gái vững bước đi hết những thử thách chông gai khi mà con đường họ đi chỉ mới là một khởi đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top