Chap 32 : Ta Chỉ Yêu Ân Tĩnh

Ân Tĩnh vừa bước tới phòng Hiếu Mẫn thì tình cờ nghe cuộc trò chuyện bên trong..Chỉ nghe Hiếu Mẫn lên tiếng.

-Trí Nghiên..Ta từ lâu đã biết rồi.

Lại nghe tiếng Trí Nghiên hỏi.

-Ngươi biết gì Mẫn Mẫn.

Hiếu Mẫn lại nói.

-Ta biết ngươi thích Ân Tĩnh.

Bên trong im lặng một lúc lại nghe tiếng Trí Nghiên nói.

-Ngươi...Sao ngươi biết..

Ân Tĩnh khẽ run lên..Toàn thân hơi chao đảo..Nàng cắn môi run run..Hiếu Mẫn tại sao lại biết được..Nếu Hiếu Mẫn nói cho sư phụ nàng và Nghiên nhi phải làm sao đây.

Bên trong lại nghe Hiếu Mẫn nói.

-Ta biết lâu rồi...Ta trước đây đã nghi ngờ..Nhưng khi đó ta còn nhỏ chư hiểu rõ về tình cảm yêu thương cho nên ta cũng cho là mình nhìn sai..Ta nghĩ ngươi và Ân Tĩnh sư tỷ chỉ là tình tỷ muội thân thiết..Nhưng hiện tại đã dám khẳng định đó là tình yêu..

Trí Nghiên hỏi lại.

-Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định đó là tình yêu.

Hiếu Mẫn đáp.

-Vì ta nhìn vào ánh mắt của ngươi khi nhìn Ân Tĩnh sư tỷ..Trí Nghiên..ngươi không biết ánh mắt ngươi mỗi khi nhìn tỷ ấy đều là nóng rực si mê sao...Ngươi nếu muốn che giấu thì cũng nên khắc chế bản thân một chút .Hôm nay ta nhận ra thì hôm khác sẽ có người khác nhận ra..Ngươi nghĩ sẽ như thế nào nếu sư phụ biết..

Ân Tĩnh bên ngoài toát mồ hôi lạnh..Nàng run rẫy không ngừng..Nếu sư phụ biết thì sẽ ra sao..Nàng và Nghiên Nhi sẽ ra sao.

Trí Nghiên bên trong lại nói.

-Hiếu Mẫn...xem như ngươi giúp ta..Ngươi đừng nói cho sư phụ biết được không..Ta từ nay cũng sẽ chú ý hơn Không để ai phát hiện ra nữa.

Hiếu Mẫn lại nói.

-Trí Nghiên..Ngươi đối với tình cảm đó nắm được bao nhiêu phần trăm hạnh phúc..Ngươi có biết tình cảm của hai nữ nhân sẽ bị người đời phỉ báng không..

Trí Nghiên kiên định nói.

-Ta không sợ..chỉ cần Ân Tĩnh luôn ở bên ta thì ta không sợ gì cả..

Hiếu Mẫn lại hỏi.

-Vậy Ân Tĩnh sư tỷ biết chuyện này không...Ngươi có niềm tin sư tỷ sẽ cũng như ngươi kiên định không..Với tính cách của Ân Tĩnh sư tỷ..Có thể chỉ cần chịu áp lực từ sư phụ thôi cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc..Lúc đó ngươi nghĩ ai là người tổn thương nhất...Đó là ngươi..

Bên trong không có ai đáp lại..Dường như Trí Nghiên đã dao động..Ân Tĩnh đứng bên ngoài..toàn thân nàng dựa hẳn vào tường..Mồ hôi uớt cả lòng bàn tay..Nàng sẽ như thế sao..Sẽ như lời Mẫn Nhi nói..nàng sẽ không kiên định được sao..Khi bị áp lực của sư phụ và mọi người nàng sẽ buông tay Nghiên Nhi sao..Làm sẽ làm như vậy ư..Ân Tĩnh không biết..Nàng thực sự không biết..Nàng hiện tại rất sợ hãi..rất rối loạn..Nàng không muốn ai biết..cũng không muốn mất đi Nghiên Nhi..nàng hèn nhát..nàng sợ đối diện...Nhưng nàng cũng ích kỷ không muốn buông xuống..Đúng như Mẫn Nhi nói..nếu chuyện sau này đỗ vỡ thì người thương tổn nhiều nhất không phải nàng mà là Nghiên Nhi..nhưng nàng phải làm sao đây..làm sao cho trọn vẹn.

Bên trong Trí Nghiên ánh mắt cũng ngập tràn bi thương..Nàng hiểu chứ..những gì Mẫn Mẫn nói nàng đều đã biết trước rồi..Nàng chọn cuộc tình này là tự chọn cho mình đau khổ ..Nhưng nàng cũng không có cách nào cả..Nàng buông tay không được ..Nếu không có Ân Tĩnh nàng không sống nổi..Nếu ép Ân Tĩnh chọn lựa nàng sợ nàng thua..Ân Tĩnh từ nhỏ đã sống trong nguyên tắc trói buộc..Chỉ sợ là không thể vượt qua được..Vậy nên nàng chỉ còn cách mạo hiểm mà đánh cuộc..Nàng sẽ từ từ mà xâm chiếm lấy trái tim Ân Tĩnh..chờ cho đến ngày Ân Tĩnh xem nàng là thứ quan trọng nhất trong đời..khi đó nàng sẽ có cơ hội chiến thắng...Mà cho dù mãi mãi không đạt được ý nguyện thì khoảng thời gian nàng được vui vẻ bên Ân Tĩnh cũng sẽ dài hơn..Vì vậy nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy..

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Trí Nghiên cũng lên tiếng.

-Mẫn Mẫn..những điều ngươi nói ta đều biết .Nhưng ta không muốn nghĩ đến..Ta hiện tại hài lòng với cuộc sống của mình..Chỉ cần Ân Tĩnh còn ở bên ta thì ta cũng hạnh phúc rồi..Ta mặc kệ tương lai ra sao..Cuộc đời này không phải rất ngắn sao..sống vui vẻ ngày nào nên tran trọng ngày đó..Lo lắng ũng không giải quyết được gì..

Ân Tĩnh bên ngoài bật khóc...Nàng suy cho cùng vẫn không hiểu được Nghiên nhi...thì ra Nghiên nhi yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ nhiều..

Trí Nghiên không hề biết rằng bên ngoài Ân Tĩnh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của nàng và Hiếu Mẫn..Có lẽ nàng cũng không hi vọng Ân Tĩnh nghe được..Bởi vì cuộc trò chuyện này có tác động tới Ân Tĩnh rất nhiều..

Hiếu Mẫn sau khi nghe Trí Nghiên nói như vậy liền nói.

-Trí Nghiên..rốt cuộc ngươi yêu Ân Tĩnh sư tỷ đến mức nào mới có thể khiến ngươi hi sinh như vậy..

Trí Nghiên cười đáp.

-Ta cũng không biết ta yêu Ân Tĩnh đến mức nào..Ta chỉ biết ta không thể sống mà không có tỷ ấy.

Hiếu Mẫn giọng điệu có chút bi thương nói.

-Trí Nghiên..ngươi không thể cho ta một cơ hội sao.

Ân Tĩnh bên ngoài hơi chấn động...Ý của Mẫn Nhi là gì đây...Bên trong Trí Nghiên cũng nhíu mày hỏi lại.

-Mẫn Mẫn..ý của ngươi là sao.

Hiếu Mẫn khẽ nói.

-Trí Nghiên..ta..từ lâu cũng thích ngươi..rất thích..

Ân Tĩnh hơi lùi về phía sau hai bước..Mồ hôi lạnh đổ càng nhiều.Trí Nghiên lại lên tiếng.

-Mẫn Mẫn..ngươi..thì ra ngươi cũng có thứ tình cảm đó sao..

Hiếu Mẫn nói.

-Phải..đúng là như thế.

Trí Nghiên lại nói.

-Mẫn Mẫn..tạ sao lại là ta..Ta là kẻ xấu..Luôn ăn hiếp ngươi.

Hiếu Mẫn nói.

-Ta cũng không biết..Khi ta hiểu ra thì ta đã thích ngươi rất nhiều rồi..Trí Nghiên..ngươi còn nhớ năm ngươi mười bốn tuổi không..Ngươi hôm đó nói với ta thế nào là thích một người..Từ lúc đó ta có cảm giác là ta thích ngươi..

Trí Nghiên cười khổ nói.

-Mẫn Mẫn..còn đường lui thì nên lui đi..Ngươi cũng biết con đường này đau khổ lắm mà...Ta không xứng để ngươi hi sinh như vậy.

Hiếu Mẫn bất mãn hỏi lại.

-Tại sao..Tại sao ngươi đi được nhưng không muốn để ta đi..Ngươi yêu Ân Tĩnh được sao ta không yêu ngươi được..Ngươi thấy ngươi không xứng nhưng ta lại thấy ngươi xứng..chỉ cần ta thấy là xứng là đủ rồi..

Trí Nghiên không đáp..Hiếu Mẫn lại nói.

-Trí Nghiên..Ngươi từ bỏ Ân Tĩnh được không..Ân Tĩnh sư tỷ không thể buông bỏ tất cả để cùng ngươi bước chung một con đường nhưng ta thì có thể..Ta nguyện ý cùng ngươi đi cho dù đó là vực thẳm..Ta nguyện ý chịu sự phỉ báng của thế nhân chỉ cầ ngươi ở bên ta...Trí Nghiên ,ngươi cho ta cơ hội được không.

Trí Nghiên cười khổ đáp..

-Mẫn Mẫn..thực xin lỗi..

Hiếu Mẫn không phục hỏi lại.

-Tại sao.

Trí Nghiên đáp.

-Vì.... Ta chỉ yêu Ân Tĩnh .

Ân Tĩnh bên ngoài nghẹn ngào rơi lệ..Nàng thấy đau..rất đau trong lồng ngực..Nghiên Nhi đối với nàng như vậy..Nàng xứng không..Nàng có làm được như Mẫn Nhi..đối diện tất cả...Nàng có thể mang đến cho Nghiên nhi niềm hạnh phúc mà Nghiên Nhi chờ đợi..Nàng làm được không..

Hiếu Mẫn lặng lẽ khóc..Câu trả lời của Trí Nghiên nàng sớm đã biết trước rồi..Nhưng sao khi nghe thấy nàng vẫn đau như thế.

Trí Nghiên bước lại gần Hiếu Mẫn..Nàng ôm lấy Hiếu Mẫn rồi nói.

-Mẫn Mẫn..xin lỗi ngươi..ta lại khiến ngươi phải khóc..Ngươi là một cô nương tốt.Sau này sẽ gặp được một người tốt hơn ta..Người ấy mới xứng đáng để ngươi yêu thương..Hãy cứ xem ta như những người khác ..Ta là một Phác Trí Nghiên vô tâm ,ngang ngược,ích kỷ lạnh lùng..Kẻ đó chỉ có đáng bị ghét chứ không đáng để yêu..

Lặng im một lát Trí Nghiên lại nói.

-Trên đời này ai yêu ta cũng khổ...Bởi vì ta chỉ yêu Ân Tĩnh thôi...Từ nhỏ ta đã nhân thức được điều đó rồi..Có lẽ vì vậy mà ta đối với ai cũng xa cách..Ta không muốn cho ai hi vọng..để rồi khiến họ buồn...Mẫn Mẫn..ta xin lỗi ngươi..

Bên trong im lặng..Ân Tĩnh vẫn lặng lẽ rơi lệ..Nàng không biết nên làm gì lúc này..Nói với Nghiên Nhi rằng nàng đã nghe hết mọi chuyện..Hay tiếp tục giả vờ như không biết gì..

Một lúc sau đó Ân Tĩnh cũng dùng tay gạt lệ,nàng quay bước trở về phòng..Nàng sẽ chọn các giả vờ như không biết..Nhưng là ông trời lại không cho nàng như ý..Khi nàng vừa xoay lưng đi Trí Nghiên lại đẩy cửa bước ra..Trí Nghiên nhìn nàng ngây ngốc..Ân Tĩnh cũng sững sờ nhìn Trí Nghiên...Không khí rất tĩnh mịch..Một lát sau Trí Nghiên là người lên tiếng trước..

-Tỷ tỷ..chúng ta về phòng...

Ân Tĩnh khẽ gật đầu..Trí Nghiên bước lại dìu Ân Tĩnh..cử chỉ vô cùng cẩn trọng,giống như Ân Tĩnh là mốn món bảo vật quí giá mong manh,chỉ sơ ý trượt tay là tan vỡ...

Bất quá trong lòng Trí Nghiên thì Ân Tĩnh chính là thứ bảo vật đó...Trân quí nhưng khó giữ gìn..Chỉ cần nàng lỡ trượt tay là có thể mất đi vĩnh viễn..

Chặng đường về phòng không dài lắm..chỉ vài bước chân..Nhưng cả Ân Tĩnh vad Trí Nghiên đều thấy nó dài thênh thang..đi mãi vẫn không tới đích..

Hiếu Mẫn đứng phía sau nhìn theo..vừa ghen tỵ lại vứ ngưỡng mộ..Xem ra nàng chỉ có một chọn lựa duy nhất..Buông tay và cầu chúc cho hai người...Ân Tĩnh sư tỷ..Trí Nghiên đối với tỷ tình sâu như vậy..tỷ đừng phụ Trí Nghiên...

Hiếu Mẫn khẽ cười buồn..Xem ra số mệnh của nàng không phải là Trí Nghiên..Vậy thì nàng chỉ còn biết chờ đợi người kia xuất hiện..Không hiểu sao sau khi nói ra hết tình cảm trong lòng nàng thấy rất nhẹ nhõm..Nàng hiện tại còn có linh cảm rằng định mệnh kia của nàng sẽ nhanh chóng xuất hiện..Nàng tin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top