Chap 31 : Ghen

Những chuyện xảy ra khiến Hiếu Mẫn hết kinh ngạc rồi vẫn là kinh ngạc..Nàng không dám tin vào những gì đang thấy,cho dù nàng cảm nhận được rất rõ ràng.

Trí Nghiên ôm nàng vào lòng..Trí Nghiên đang cõng nàng bước đi..Đây là giấc mơ phải không..Hiếu Mẫn tự hỏi..Nếu đã là giấc mơ...Nàng cũng không mong phải thức dậy quá sớm...Ngọt ngào này xin hãy để nàng nếm trãi thêm một chút nữa thôi.

Tình cảm Hiếu Mẫn đối với Trí Nghiên lâu nay vẫn là âm thầm lặng lẽ..Nàng không nghĩ tới sẽ nói ra cho Trí Nghiên biết bởi vì nàng đã nhận thức được Trí Nghiên không có khả năng chấp nhận mình..Trí Nghiên trong mắt chỉ có ÂnTĩnh thôi..Vậy nên hôm nay khi nhận được chút ấm áp này cũng đủ cho Hiếu Mẫn trăm vạn lần kinh hỷ..Không dám mơ nhiều hơn.

Nỗi đau buồn luôn nặng trĩu trong tim nay cũng theo hơi ấm và vòng tay của Trí Nghiên mà tạm lắng xuống..kể cả người con gái xa lạ khiến lòng nàng xốn xao sáng nay cũng bị nàng dẹp sang một bên..Hiếu Mẫn đối với đặc ân này của Trí Nghiên là toàn tâm hưởng thụ..

Nghiên Nhi..ngươi biết không..giờ phút này ta giống như đang sống trong mơ vậy..Thậm chí còn hạnh phúc hơn rất nhiều..Nghiên Nhi..ta thích ngươi..câu này ta muốn nói bao nhiêu lần rồi ngươi hiểu không..nhưng ta chẳng có cơ hội..ngươi không cho ta cơ hội..Ngươi chỉ biết ăn hiếp ta..trong mắt ngươi chỉ có Tĩnh tỷ..Ngươi là người xấu,là kẻ vô tâm..Nhưng ta vẫn thích ngươi..Ta đúng là ngu ngốc phải không..Nhưng ta vẫn muốn mình tiếp tục ngu ngốc..

Nghiên Nhi..ta không cần ngươi đáp lại tình cảm này..chỉ cần ngươi lâu lâu quan tâm ta một chút..Nghiên Nhi..thời gian qua ta rất hạnh phúc..điều đó ngươi có thấy được không..chắc là không rồi..vì ngươi chỉ nhìn về Ân Tĩnh ..Nhưng ngươi biết vì sao ta vui không..là vì ngươi đấy..Dạo gần đây ngươi thay đổi rất nhiều..Ngươi quan tâm ta nhiều hơn..nói chuyện với ta cũng nhiều hơn..Ta còn nghĩ là ngươi lớn rồi nên thay đổi..Nhưng không phải...ngươi vẫn là kẻ vô tâm như ngày nào..ngươi chẳng thèm để ý đến ai..Nhưng ngươi quan tâm đến ta..Ngoài Ân Tĩnh ra ta nghĩ ta được ngươi quan tâm nhiều nhất..Ngươi biết không,sẽ có nhiều người ghen tỵ với ta lắm..bởi vì ai cũng thích được gần gũi ngươi...nhưng ngươi cứ lạnh nhạt cách xa khiến họ nản lòng mà buông bỏ..

Nghiên Nhi,ta tự hỏi liệu có phải ta đã dùng sự chân thành của mình để đến gần ngươi nên ngươi mới cho ta cơ hội không..Ta đọc sách..người xưa nói chỉ cần chân thành và kiên trì sẽ thành công..Chân thành ta có..kiên trì ta có..vậy ta thành công không...Chuyện ngươi làm cho ta hôm nay có được xem là thành công không..Có lẽ ta nên nghĩ như vậy..bởi vì người xưa cũng nói..Tham lam quá sẽ mất đi tất cả..Nghiên Nhi..ta không muốn mất đi ngươi..vậy nên ta không tham lam đâu..ta mãn nguyện rồi..Nghiên Nhi..vậy nên ngươi không được thay đổi nhé..phải luôn đối với ta thế này nhé..

Hiếu Mẫn suy nghĩ..khoé môi càng lộ rõ ý cười..Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện..Ân Tĩnh cố để lòng thanh thản..không muốn quan tâm đến chuyện kia..Thế nhưng không hiểu sao nhất cử nhất động của Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đều bị nàng thu vào mắt..Nụ cười trên môi Hiếu Mẫn càng đậm nét..chua xót trong lòng nàng càng tăng..Nàng thậm chí không muốn cười để che giấu nữa..Sắc mặt nàng rất không vui..Cũng may là đạo cô và Hiếu Mẫn không để ý thấy...

Đi được một đoạn đường thì Hiếu Mẫn đòi Trí Nghiên cho mình xuống..chân nàng cũng hết đau rồi..Mà nàng còn sợ Trí Nghiên mệt nữa..Nàng biết Trí Nghiên luyện võ thì sức khoẻ cũng hơn người bình thường..Nhưng nói cho cùng Trí Nghiên vẫn là con gái,thân hình cũng gầy nhỏ mảnh khảnh nhìn rất yếu ớt..Nàng không nỡ thấyTrí Nghiên vì mình mà vất vả..nàng thấy mình được nhận cũng đủ rồi..tham lam sẽ mất trắng..nàng đã tự nhủ mình như vậy.

-Cám ơn ngươi Trí Nghiên

Sau khi được Trí Nghiên đặt xuống đất Hiếu Mẫn liền cười nói..Trí Nghiên cũng cười lại rồi nói với Hiếu Mẫn.

-Ngươi đừng khách sáo..Hàng ngày ngươi luôn đối tốt với ta,hôm nay ta làm chút chuyện này xem như báo đáp ngươi phần nào.

Hiếu Mẫn lại cười đáp.

-Vậy ta sẽ không khách sáo nữa..Ngươi còn nợ ta nhiều lắm..sau này nên đối với ta tốt hơn nữa đi.

Trí Nghiên gật đầu đáp ứng nói.

-Ta biết rồi..Ngươi cũng nhớ dai quá.

Hiếu Mẫn bật cười..Trí Nghiên cũng cười..hai nàng lại cùng nhau nhau bước bên nhau rất vui vẻ...

Ân Tĩnh cảm thấy nàng sắp chịu không nổi rồi..Nghiên Nhi tại sao hôm nay lại bỗng nhiên gần gũi Hiếu Mẫn như vậy..Nghiên nhi sao bỗng nhiên không quan tâm đến nàng..Nàng không vui..thật sự không vui..nàng không thoải mái.

-Ah..

Ân Tĩnh kêu lên một tiếng..Nàng bị ngã..Thật xấu hổ..nàng bỗng nhiên lại bị vấp vào một cục đá..

Trí Nghiên đang cùng Hiếu Mẫn trò chuyện..Nàng nghe thấy tiếng kêu của Ân Tĩnh liền lập tức chạy lại bên Ân Tĩnh ,nàng quá vội vàng nên dùng cả kinh công mà chạy đến,chỉ chớp mắt một cái đã chạy lại bên cạnh Ân Tĩnh,Ân Tĩnh vẫn còn chưa kịp đứng vững..Trí Nghiên đỡ lấy tay Ân Tĩnh lo lắng hỏi.

-Tỷ tỷ..Tỷ sao vậy.có bị thuơng không.

Ân Tĩnh đứng vững lại..Nàng đẩy tay Trí Nghiên ra sau đó không nóng cũng không lạnh đáp.

-Không sao..trượt chân thôi..

Trí Nghiên thấy có gì đó kỳ lạ trong lời nói của Ân Tĩnh nhưng là nàng lo lắng Ân Tĩnh bị thương nên không để ý tới nữa..Nàng lại đỡ lấy tay Ân Tĩnh quan tâm hỏi.

-Tỷ tỷ..để muội xem chân tỷ đi..Hình như tỷ bị thương rồi.

Ân Tĩnh cũng cảm thấy đau..lúc ngã đầu gối va vào một cục đá nhọn..có lẽ đã bị trầy..Nhưng vết thương không khó chịu như lòng nàng lúc này.Nàng vẫn nhàn nhạt nói.

-Thật sự không sao..Muội mặc kệ ta.

Trí Nghiên mở tròn mắt..Lần này rõ ràng nghe rõ giọng Ân Tĩnh rất lạnh lùng lại có thêm phần hờn giận..Trí Nghiên đứng yên ngây ngốc ,Ân Tĩnh lại gỡ tay Trí Nghiên ra rồi tiếp tục bước đi..Chân vì đau nên bước đi có phần hơi gượng ép.

Đạo cô cũng thấy lạ với biểu hiện của Ân Tĩnh..bà thấy Nghiên Nhi sáng tới giờ không làm gì trêu trọc Ân Tĩnh hay khiếb Ân Tĩnh không vui..thậm chí Nghiên Nhi còn rất ngoan..biết an ủi Mẫn Nhi nữa...Ân Tĩnh phải nên vui mới đúng..Nhưng thái độ này có gì đó giống như đang giận dỗi..

Đạo cô nghĩ không ra cũng không nghĩ nữa..bà liền hỏi thăm Ân Tĩnh.

-Tĩnh Nhi...Con không sao chứ..Chân có phải bị thuơng không.

Ân Tĩnh cảm thấy sư phụ nhìn mình có chút lạ lùng nên hơi chột dạ..Nàng cũng thấy hành động của mình vừa rồi rất kỳ cục..Nàng liền thấy ngượng ngùng..Vậy nên chỉ cười cười nói với sư phụ.

-Con không sao đâu ạ..Sư phụ đừng lo lắng..con chỉ trượt chân thôi.

Hiếu Mẫn nãy giờ vẫn im lặng..Nàng có chút mất mát..Ân Tĩnh chỉ cần kêu một tiếng nhỏ là Trí Nghiên lập tức bỏ rơi nàng mà chạy lại bên Ân Tĩnh..biểu tình vô cùng lo lắng..khác hẳn với khi lo lắng cho nàng..Hiếu Mẫn cảm thấy đau lòng..Nàng tự nhủ với bản thân.."Không có gì hết..không có gì hết..Hôm nay đã quá đủ rồi..." tuy nhiên nàng vẫn không thể không cảm thấy mất mát..

Hiếu Mẫn bước đến gần Ân Tĩnh khẽ hỏi.

-Sư tỷ..tỷ thật sự không sao chứ.

Ân Tĩnh nhìn thấy Hiếu Mẫn quan tâm mình..nàng có chút xấu hổ..nàng hình như quá ích kỷ..tại sao lại không vui khi Nghiên Nhi quan tâm Mẫn Nhi..nàng trở nên ích kỷ như vậy từ bao giờ..Ân Tĩnh cười ngượng rồi trả lời Hiếu Mẫn.

-Tỷ không sao thật mà..Mọi người đừng lo..

Hiếu Mẫn cũng không biết nói gì hơn nên im lặng..Nàng cảm thấy hình như Ân Tĩnh là ghen với nàng..Nếu không phải như vậy thì tại sao một người như Ân Tĩnh lại có thể trượt ngã trên đường chứ..

Ân Tĩnh muốn tránh ánh mắt dò xét của Hiếu Mẫn nên vội bước qua Hiếu Mẫn đi trước..Nhưng là chân nàng thực sự đau..Nàng cắn môi cố không để mình phải bật ra tiếng kêu ..nàng không muốn ai biết.

Đi được vài bước bỗng nhiên tay Ân Tĩnh bị giữ lại..Nàng quay lại thì thấy Trí Nghiên đang níu tay nàng..Ân Tĩnh hơi chau mày..Nàng vẫn chưa muốn hết giận...

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh mặt nhăn nhó thì lại cười cười đầy ý đồ..Sau đó nàng nói với Ân Tĩnh.

-Tỷ tỷ..Để muội cõng tỷ..chân tỷ hẳn là bị thương rồi.

Ân Tĩnh định từ chối..Trí Nghiên lại nói.

-Tỷ tỷ..đừng cố gắng chịu đựng..sẽ khó chịu lắm..chân đau đi lại rất bất tiện..cứ để muội cõng tỷ một đoạn.

Đạo cô cũng nói phụ vào.

-Tĩnh Nhi..ta thấy Nghiên Nhi nói đúng..con không nên cố chịu đựng ..Là người học võ ta nhìm cách con đi cũng biết chân con đau không nhẹ..nên để Nghiên Nhi cõng con là hơn.

Được sư phụ giúp lời..Trí Nghiên âm thầm đắc ý..Nàng hơi cuối người để Ân Tĩnh ôm lấy cổ mình...Ân Tĩnh xưa nay chưa bao giờ trái ý sư phụ..nàng nghe đạo cô nói vậy thì dù lòng không nguyện ý cũng buộc phải để Trí Nghiên cõng..nàng miễn cưỡng ôm lấy cổ Trí Nghiên.

Trí Nghiên sốc nàng lên một cái lại nói.

-Tỷ tỷ..ôm chặt một chút nếu không sẽ bị té..

Ân Tĩnh không đáp lời nhưng cũng ôm chặt hơn..Trí Nghiên cười thõa mãn rồi im lặng bước đi..Ân Tĩnh lại có nhiều xúc cảm..Ân Tĩnh cảm nhận được bước chân Trí Nghiên rất vững trãi..mỗi bước đi đều cho nàng cảm giác an toàn..Hơi thở của Nghiên Nhi phả vào tay nàng..khiến nàng thấy hơi ngứa ngáy...Cảm giác được Nghiên Nhi cõng ra vậy sao..Nàng rất thích..bây giờ nàng đã hiểu vì sao Mẫn Nhi lại cười như vậy..Ân Tĩnh bất giác cũng mỉm cười..

Hiếu Mẫn nhìn thấy nụ cười của Ân Tĩnh..nàng cũng chỉ biết cười khổ...sư tỷ..tỷ thật sự rất may mắn..Nghiên nhi đối với tỷ là toàn tâm toàn ý..khiến cho ta ghen tỵ..Hiếu Mẫn nghĩ vậy..một cỗ chua xót lại trào lên.

Về đến nhà trọ Trí Nghiên cũng không buông Ân Tĩnh xuống..nàng cõng Ân Tĩnh lên tận phòng..Ân Tĩnh có chút xấu hổ khi cứ bị mấy người trong nhà trọ nhìn ngó..Nàng cứ úp mặt vào hõm cổ Trí Nghiên mà không dám nhìn ai.

Vào tận phòng Trí Nghiên mới để Ân Tĩnh xuống..Nàng cười tươi rồi ngồi xuống cạnh Ân Tĩnh hỏi.

-Tỷ tỷ..Vết thương đỡ chưa.

Ân Tĩnh mỉm cười gật gật đầu lại nói.

-Nghiên Nhi..cám ơn muội...

Trí Nghiên nói.

-Tỷ tỷ..Không cần nói những lời này..Là muội nguyện ý..Nếu tỷ thích..Nghiên Nhi sẽ cõng tỷ cả đời.

Ân Tĩnh cảm động ôm lấy Trí Nghiên..nàng không biết nên nói gì..Cũng chỉ thốt được hai chữ

-Nghiên Nhi..

Trí Nghiên im lặng ngồi cho Ân Tĩnh ôm..một lúc sau nàng đứng dậy nói.

-Muội đi lấy thuốc về xoa chân cho tỷ tỷ nhé..

Ân Tĩnh khẽ gật đầu..Trí Nghiên mỉm cười dời đi..Ân Tĩnh chờ một lúc lâu không thấy Trí Nghiên quay lại..Nàng liền đi ra khỏi phòng tìm kiếm..Nghĩ chỉ có thể ở phòng của Hiếu Mẫn hoặc sư phụ thôi..Nhưng là vừa đi đến phòng Hiếu Mẫn lại nghe được một cuộc trò chuyện khiến nàng sợ hãi..Ân Tĩnh toàn thân run lên mặt phút chốc liền tái ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top