Chap 17 : Đi Săn

Cùng nghỉ ngơi một lát ,Trí Nghiên ngồi xem xét lại cung tên...Ân Tĩnh chưa đi săn lần nào nên không có kinh nghiệm..nàng cũng thực sự không biết bắn cung..Vậy nên nàng chỉ có thể ở bên bảo vệ Trí Nghiên...

Trí Nghiên ra hiệu bảo Ân Tĩnh ngồi im ẩn nấp

chờ con mồi xuất hiện..Cũng không mất nhiều thời gian ...Chỉ một lát sau đã tới..

Trí Nghiên cúi thấp người ẩn thân..Cẩn thận ngắm mục tiêu chờ thời cơ bắn tới..Ân Tĩnh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trí Nghiên lại cảm thấy Nghiên Nhi thì ra đã trưởng thành rồi..Khí chất của nàng mang lại cho người khác cảm giác an toàn và được che chở...Dù không còn võ công nhưng vẫn là thực bản lĩnh kiên định...Ân Tĩnh cảm thấy lòng mình thật rối...Yêu thích một người cảm giác lại khổ sở vậy sao...

Nguyên lai chính là Ân Tĩnh không biết..Nàng thực ra là tự mình khổ tâm..Tình yêu kỳ thật rất đơn giản...Yêu là yêu thôi...Chẳng cần tính toán quá nhiều...Vô tư yêu một người...Đó mới là tình yêu chân chính...

Đến khi thời cơ đến..Trí Nghiên kéo căng dây cung..Nàng quay lại nhìn Ân Tĩnh mỉm cười như muốn nói..."Tỷ tỷ..xem ta trổ tài nhé"...Bất quá nụ cười sáng lạn vừa hé nở đã bỗng nhiên đông cứng...

Ân Tĩnh thấy Nghiên Nhi tự nhiên tắt lịm nụ cười,khuôn mặt tái ngắt và ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ vô cùng thì lo lắng bất an..Nàng định vươn tay chạm vào Nghiên Nhi xem muội ấy có sao không thì lại bị Nghiên Nhi vội vã ngăn chặn...

-Không được cử động...

Trí Nghiên nói như ra lệnh...Nhưng ngữ khí có phần run rẫy sợ hãi...Ân Tĩnh cũng thầm kinh sợ...Nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra..Nhưng linh cảm nói với nàng...Chắc chắn có chuyện không hay trong lúc này...

Ân Tĩnh thực nghe lời Trí Nghiên ngồi im không nhúc nhích..Trí Nghiên cũng nín lặng căng cứng cơ thể ngồi im như tượng đá...Ánh mắt nhìn về phía Ân Tĩnh không chớp một lần...

Một lúc sau vẫn là thấy không gian tĩnh mịch không có gì bất thuờng..Ân Tĩnh có điểm thấy kỳ lạ...Không có gì sao Nghiên Nhi bắt nàng ngồi im lặng...Nàng còn tưởng thú dữ xuất hiện chứ...Ân Tĩnh đang định mở miệng thì dưới chân như cảm thấy lực đạo đè lên...có gì đó đang nhẹ nhàng di chuyển qua thân thể nàng....

Trí Nghiên sợ đến mức toàn thân đông cứng lại...Từ nhỏ nàng sợ nhất những động vật trơn tuột không chân này...Mà hiện tại chính là một con Trăn khổng lồ to như bắp chân nàng đang ngang nhiên bò qua người Ân Tĩnh hướng phía nàng mà tới..

Ân Tĩnh chính là đã thấy rõ vật đang trườn qua người mình đó..Cảm giác được từng chuyển động chậm chạp của cơ thể con trăn trên người mình..Cũng như Trí Nghiên...Ân Tĩnh rất sợ những con vật kiểu như vậy...Cho nên toàn thân mềm nhũn ra vì sợ...

Ân Tĩnh cảm thấy cơ thể không nghe lời mình nữa..Rõ ràng nàng muốn ngồi im nhưng chân tay cứ luống cuống mà cử động...Ân Tĩnh biết mình không xong rồi...Nguyên lai loại động vật này khi không tấn công nó thì nó cũng không tấn công mình..Nhưng nếu mình

khiến nó có cảm giác không an toàn nó sẽ tấn công mình trước...

Chính là lúc Ân Tĩnh thu chân lại tránh khỏi con trăn thì con vật cũng đồng thời xoay đầu lại muốn tấn công nàng...Ân Tĩnh còn sức đâu mà phản kháng..Thân thể nàng sớm đã tê liệt vì sợ hãi rồi...Ân Tĩnh nhắm mắt không dám nhìn vào con vật đáng sợ đó...Nàng chờ nó tấn công mình...Nhưng là...

Ngay khi Ân Tĩnh nghĩ rằng cái miệng gớm giếc kia cắm vào da thịt mình thì nàng bỗng nghe có tiếng chưởng lực vụt qua...Một nguồn công lực lạnh ngắt lướt qua mặt Ân Tĩnh khiến nàng khẽ run lên..

Ân Tĩnh vội mở to hai mắt...Nàng chính là nhìn thấy Trí Nghiên đứng trước mặt mình,một tay cầm cung tên còn một tay vung thẳng về phía trước...Chưởng vừa rồi chính là của Nghiên Nhi đánh ra sao....Ân Tĩnh thầm nghĩ..Nhưng nàng không thể tin...Rõ ràng Nghiên Nhi đã mất hết võ công rồi mà..Không thể là Nghiên Nhi...Nhưng là chung quanh hai người hiện tại không còn ai hết...

Ân Tĩnh nhìn con trăn đã bị một chưởng đánh chết bay xa các nàng vài thước rồi lại nhìn Trí Nghiên....Nàng thực không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra...

Trí Nghiên cũng chính là đơ như đá tượng..Nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Khi ấy vì qúa sợ hãi khi nghĩ tới chuyện Ân Tĩnh sẽ bị con vật kia đã thương nên nàng không kịp suy nghĩ mà vung tay tung chưởng...Chỉ là nàng không biết công lực của mình từ đâu mà có...Rõ ràng đã mất hết rồi mà...

Ân Tĩnh và Trí Nghiên cứ nhìn nhau mà không thốt được một lời...Mãi sau đó Ân Tĩnh mới run rẫy lên tiếng.

-Nghiên Nhi...có phải là muội...

Trí Nghiên mơ hồ đáp.

-Muội không biết..Muội không cảm giác được gì cả...

Ân Tĩnh chạy lại ôm lấy Trí Nghiên nói.

-Nghiên Nhi..chính là muội...Công phu của muội đã khôi phục rồi..

Trí Nghiên vẫn không dám tin vào chuyện đó..Nàng chỉ im lặng trong vòng tay của Ân Tĩnh...quan trọng nhất lúc này không phải là võ công có hay mất..mà là nàng và Ân Tĩnh vẫn bình an..

Ân Tĩnh khẽ đẩy Trí Nghiên ra rồi nói.

-Nghiên Nhi..chúng ta về sơn động thôi...Không săn nữa..

Trí Nghiên cũng gật đầu đáp ứng..Nàng quả thật cũng rất sợ rồi.

Vừa về tới sơn động Ân Tĩnh đã nắm tay Trí Nghiên nói.

-Nghiên Nhi...muội thử vận công lại xem...Biết đâu sẽ có thể...

Trí Nghiên cũng không trái lời..Nàng ngồi xuống tảng đá khẽ nhắm mắt lại thử vận công...Quả nhiên...có cảm giác...

Ân Tĩnh ngồi bên cạnh chăm chú quan sát biểu hiện của Trí Nghiên...nàng thật lòng mong Trí Nghiên ó thẻ khôi phục võ công ...Bởi vì chỉ có thế nàng mới thấy tự trách trong lòng vơi đi một chút...Hơn nữa nàng thực muốn cùng Trí Nghiên luyện võ...Ngoài T

rí Nghiên ra nàng không muốn cùng người khác luyện bộ bí kiếp này...

Sắc mặt Trí Nghiên thay đổi liên tục...Khi thì tái ngắt..khi thì đỏ như bị sốt...Hai chân mày hơi nhíu lại dường như rất khó chịu...Ân Tĩnh càng thêm lo sợ..Nàng muốn nói Trí Nghiên là đừng cố gắng quá...Nhưng là nàng biết mình không được lên tiếng lúc này...Nếu không Trí Nghiên có thể sẽ bị nội thương nghiêm trọng..

Một lát sau Trí Ngiên từ từ mở mắt..Đôi mắt hơi uớt như muốn khóc..ÂnTĩnh lo lắng hỏi...

-Nghiên Nhi....thế nào...

Trí Nghiên không nói..bỗng nhiên ôm chặt lấy Ân Tĩnh rồi khóc òa như một hài tử nhỏ..Ân Tĩnh không biết sao bỗng nhiên Trí Nghiên lại khóc nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng an ủi...

-Nghiên Nhi...ngoan...không có chuyện gì...Không được cũng không sao hết....Đừng buồn...

Trí Nghiên vẫn không nín khóc...Nàng khóc còn to hơn ban đầu rồi nói.

-Tỷ tỷ...Muội làm được rồi...Muội có thể cùng tỷ tập võ nữa rồi...

Ân Tĩnh như tưởng mình nghe nhầm..Nàng đẩy Trí Nghiên ra nhìn thẳng vào mắt Trí Nghiên hỏi lại.

-Nghiên Nhi...muội nói thật...Muội đã khôi phục được công phu...

Trí Nghiên hai mắt ngấn nước nhưng lộ rõ nụ cười hạnh phúc khẽ gật đầu...Ân Tĩnh bây giờ mới dám tin tưởng..Nàng cũng như phát điên lên..Nàng ôm lấy Trí Nghiên khóc nói.

-Nghiên Nhi...tốt quá...ông trời công bằng phải không..Cuối cùng cũng xảy ra kỳ tích...

Trí Nghiên gật gật đầu không nói...Hai nàng cứ vậy ôm chặt nhau mà khóc..khóc cho niềm hạnh phúc không ai ngờ tới này...Quả nhiên định mệnh vẫn yêu thương họ...

Tối đó Trí Nghiên vui đến nổi không sao ngủ được...Nàng nằm trong lòng Ân Tĩnh...cười ngây ngốc rồi nói.

-Tỷ tỷ...nếu sư phụ biết chuyện này sẽ vui lắm phải không...

Ân Tĩnh gật đầu đáp.

-Ừh...chắc chắn là vui chứ...Người đã đau lòng rất nhiều khi biết muội không thể luyện võ được nữa...

Trí Nghiên lại nói.

-Tỷ tỷ...Vậy là từ nay không còn sợ phải dời xa tỷ nữa...Muội khoẻ lại rồi sư phụ sẽ không còn tìm ai thay muội tu luyện với tỷ nữa...

Ân Tĩnh khẽ xoa mái tóc mềm mại của Trí Nghiên rồi nói.

-Đứa ngốc...thì ra muội là lo lắng chuyện đó..

Trí Nghiên nghiêm túc thừa nhận...Nàng nói.

-Tất nhiên là vậy...Muội nhận lời tập võ trên núi cũng là vì muốn ở bên tỷ tỷ...Nếu phải xa tỷ tỷ muội sẽ rất khổ tâm...

Ân Tĩnh cảm động muốn khóc..Nàng vuốt nhẹ lên má Trí Nghiên dịu dàng hỏi.

-Nghiên Nhi...muội thực sự thích tỷ sao...

Trí Nghiên nghiêm túc gật đầu đáp.

-Thích..rất thích..thích đến mức có thể không cần quan tâm tính mạng mình vì tỷ...

Ân Tĩnh rơi lệ hỏi tiếp.

-Tại sao lại thích tỷ nhiều như vậy...

Trí Nghiên thản nhiên đáp.

-Vì Ân Tĩnh tốt với muội nhất...Vì Ân Tĩnh thuơng yêu muội nhất..Vì Ân Tĩnh là trái tim là bầu trời của muội...

Ân Tĩnh cảm động đến mất lý trí...Nàng cuối xuống hôn lên đôi môi Nghiên Nhi...nàng không muốn nghe Nghiên Nhi nói tiếp..chừng ấy tình cảm Nghiên Nhi giành cho nàng thôi cũng đủ để nàng cảm động đến suốt đời...Ngay lúc này nàng không nghĩ gì hết..chỉ m

uốn có thể buông thả bản thân..Toàn tâm toàn ý mà yêu thuơng Nghiên Nhi...cũng mặc kệ ngày mai có thay đổi thế nào...

Trí Nghiên toàn thân run rẫy...Ân Tĩnh lại chủ động hôn môi nàng..Lần thứ hai rồi..Nàng nên hiểu theo ý nào đây...Có phải thực sự Ân Tĩnh đã cảm động nàng rồi..Đã yêu thích nàng như nàng yêu thích tỷ ấy...Nếu đúng như vậy...Thực sự là quá hạnh phúc rồi...Cả đời Trí Nghiên sống là vì điều ấy...Nàng từ năm mười bốn tuổi đã nhận ra...Nàng sinh ra là vì Ân Tĩnh,sống vì Ân Tĩnh,chết cũng vì Ân Tĩnh..hạnh phúc hay khổ đau cũng sẽ do Ân Tĩnh quyết định....

Trí Nghiên im lặng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào mà Ân Tĩnh mang lại cho mình...Nàng đáp lại cũnh dịu dàng như Ân Tĩnh đang mang đến...Một nụ hôn ngọt ngào,nồng nàn nhưng không vội vã cuồng nhiệt...

Cho đến khi cả hai cùng không thể hô hấp được mới chịu buông ra...Khuôn mặt của Ân Tĩnh lẫn Trí Nghiên đều ửng hồng vì ngượng...Cả hai cứ vậy im lặng nhìn sâu vào mắt nhau...Không cần nói một lời..Nhưng là tình cảm đã gửi trao hết vào đôi mắt ấy...

-Tỷ tỷ....

Trí Nghiên khẽ gọi....Ân Tĩnh chỉ cười nhẹ rồi đáp.

-Ừh...

Trí Nghiên thật nghiêm túc nói.

-Muội yêu tỷ....Không phải thích...mà là yêu...

Ân Tĩnh nhất thời im lặng....Chữ yêu với nàng rất nặng...Nàng không thể dễ dàng nói ra...Cũng như không dễ dàng chấp nhận từ người khác...

Ân Tĩnh không đáp..lòng Trí Nghiên có chút hụt hẫng..Nhưng là ngay sau đó nàng tự an ủi mình...Ân Tĩnh hôn nàng có thể khẳng định tỷ tỷ với nàng có tình cảm..chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được tình cảm đó...Trí Nghiên cũng đã mười sáu tuổi..cũng đã nhận thức được tình yeu giữa hai nữ nhân quả là không hợp với luân thuờng đạo lý ...Nhưng là nàng biết rằng vị trí của Ân Tĩnh trong lòng mình rất quan trọng...Vậy nên không thể buông tay.

Ân Tĩnh sau một hồi im lặng cũng chịu mở lời.

-Nghiên Nhi...xin lỗi muội...Ta hiện tại rất rối loạn...Ta thực sự thích muội..Nhưng tình cảm đó lại khiến ta khổ tâm...Ta không biết mình sai hay đúng...Hiện tại ta không có được câu trả lời...Muội có thể cho ta thêm thời gian...

Trí Nghiên khẽ cười đáp ứng nói.

-Tỷ tỷ...tỷ an tâm...Muội hiểu được lòng tỷ...Muội không ép tỷ...Tất cả cứ đợi đến khi muội tròn mười tám tuổi hãy nói...

Ân Tĩnh khẽ cười ôm lấy Trí Nghiên....Nàng nói.

-Nghiên Nhi của ta đã khôn lớn rồi...Thật biết hiểu lòng người khác...Ta đáp ứng muội sẽ nghiêm túc suy nghĩ...Nhất định sẽ có đáp án...

Trí Nghiên gật gật đầu sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ...Nàng đã mơ một giấc mơ rất đẹp...Trong mơ nàng thấy mình và Ân Tĩnh vui vẻ sống bên nhau suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top