Chương 3: Nhìn anh ấy quen lắm nhưng không biết là thấy ở đâu ?

Cô về nhà riêng thay đồ rồi VSCN, đi ngủ. Còn ở phòng anh, Bách Điền đang ngồi ở phòng làm việc xem tài liệu thì thấy cửa mở.

" Ai ? " Anh lạnh giọng hỏi

" Là em " Hiểu Thục Tâm lên tiếng

Cô ta theo dõi anh nên anh không hề hay biết

" Sao cô lại ở đây ? " Mắt không rời khỏi tài liệu

" Người ta thích anh nên mới đi theo chứ bộ " Cô ta ẻo lả nói

" Vậy à ? Thay vì ở đây làm phiền tôi thì cút nhanh, còn không tôi không nương tay đâu "

Nghe anh nói câu đó khiến cô ta run rẩy và sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh

" Anh có quan hệ gì với chị em vậy ? "

" Mắc gì tôi phải nói ra chuyện riêng của mình "

" Không, em hỏi thôi. Chỉ là em thích anh, chắc anh cũng thích em "

" Thích ? "

Anh nghe mà thấy buồn cười, đứng lên rồi lại chỗ ả nhìn vô mắt ả giọng lạnh tanh, mắt đầy sát khí, hai tay đút vô túi quần nói:" Thích cô, cô bị ảo hả ? Người tôi yêu là ai thì cũng không phải là cô "

Cánh cửa lại mở tiếp, một người đàn ông đẹp đẽ đi vào.

Anh nhìn anh ta, lạnh giọng lên tiếng:" Cậu lại để cô ta vô đây sao ? Lưu Nhật Tiến "

Người đàn ông lãnh đạm nói:" Tôi không để ý "

" Anh Bách Điền, em thích anh mà "

" Cô thích tôi hay thích tiền của tôi "

" Em.... Không có "

" Nếu cô không cút thì đừng trách Lưu Tiến tôi đây khách sáo "

Lưu Nhật Tiến lôi cô ta ra ngoài cách thôi bạo. Phòng làm việc khôi phục lại yên tĩnh. Anh bật điện thoại lên, nhìn số cô trong điện thoại mà bất giác mỉm cười. Anh cũng thấy cô rất quen, anh cất điện thoại vô rồi rời khỏi phòng làm việc.

Về Hiểu Thục Tâm, cô ta bị lôi mà đầu tóc bù xù. Cô ta hét lên:" Anh bỏ tôi ra, tôi tự đi."

Nhật Tiến ném cô ta xuống sàn mà lạnh nói:" M* nó, cút ngay "

Cô ta nghe mà run rẩy bỏ chạy

Ở chỗ Hiểu Khê, cô về nhà và mở máy tính lên nghe cuộc gọi của Quân Dao

Quân Dao giọng lười biếng nói:" Sao rồi ? Buổi biểu diễn ổn không vậy ?"

Cô mỉm cười nói:" Ổn chứ, mình được nói chuyện với Bách Điền nữa á. "

" Trời ơi, anh ta khó gần, lạnh lùng vậy mà "

" Ai mà biết được "

" Nè Hiểu Khê, cậu mệt thì ngủ đi, đừng vì cuộc gọi của mình mà bắt máy "

" Cảm mơn " Cô cúp máy rồi nằm xuống ngủ nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được nên bật điện thoại lên, cô muốn gọi cho Bách Điền nhưng sự sẽ làm phiền nhưng vẫn bấm gọi.

Đầu dây bên kia nhận

Một giọng nói đầy nam tính đan với lười biếng:" Cô gọi tôi có chuyện gì sao ?"

" Hả....à mai thì chừng nào anh rảnh "

Anh dựa vô ghế da, nới lỏng cà vạt nói:" Mai chắc buổi tối tôi mới rảnh "

Sáng mai thì cả ngày cô đều rảnh, tối cũng vậy.

" Vậy tối 6h được không ? Tại vì chuyện đụng anh mà tôi thấy tội lỗi ghê á."

Anh cười thầm nhưng chỉ được 1 giây thì lại khôi phục lại:" Vậy tối mai 6h đấy nhá."

" Ừm "

Cô cúp máy rồi nằm xuống

Nhưng nhìn anh ấy quen lắm nhưng không biết là thấy ở đâu.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm để đi khám bệnh, cô vẫn đa nghi về thuốc Hiểu Thục Tâm đưa cô tháng trước nhưng cô chưa uống. Cô vô một phòng bệnh, ở đó có một người con trai ngồi bấm máy tính.

Cô gõ nhẹ cửa

Giọng nam tính đó phát ra:" Vô đi "

Cô đi vô rồi ngồi xuống nói:" Anh nhớ tôi chứ bác sĩ Lệ Minh."

" Tôi biết, thuốc cô nói đâu "

" Đây "

Cô đưa viên thuốc đó cho Lệ Minh, nhìn một hồi rồi nói:" Thuốc này có tác dụng kích thích các dây thần kinh vô cùng nhanh, nó tấn công các dây thần kinh khiến cô từ người bình tĩnh thành người tâm thần ma dại, dù cô chưa uống nhưng tốt nhất là nên vứt đi

" Tôi chưa uống, đây là của em gái tôi đưa_"

" Ừm "

" Cô để thuốc ở đây đi "

Cô nghe theo mà bỏ lại rồi rời đi, hôm nay Quân Dao đi chơi nên cô chỉ có thể đi dạo một mình. Cô ngồi ở công viên suy ngẫm về mình và gia đình

Cô thấy em gái với mẹ chẳng giống nhau gì cả, từ nhỏ mẹ lúc nào cũng đánh đập cô, tới đứa em gái cùng mẹ mỗi ngày hành hạ cô đau đớn đến tủy sống. Ba lại khác, cưng cô hết mực, nhưng cô để ý khi mỗi chiều ba đi làm về là luôn đứng trước vườn hoa bỉ ngạn, miệng thì luôn lẩm bẩm gì đó rồi rời đi. Hay ba cô đang che dấu thứ gì ở đó. Năm cô 4 tuổi cũng thấy ba đứng trước đó, cô lại hỏi nhưng ba lại không nói cho cô biết mà quát tháo cô.

Sự nghi ngờ trong lòng cô đang dâng lên, lỡ như Hiểu Minh Thành đang che dấu gì sao ? Cô nhìn phía ghế đối diện, có hai mẹ con đang ngồi chơi đùa với nhau, bất giác trái tim cô đau nhói. Cô đứng dậy đi về nhà ba mẹ cô, cô lén lút nhìn coi ba mẹ cô đi chưa. Thấy bà Lê đi ra thì cô lại hỏi:" Bà ơi, ba mẹ với em con đâu rồi ?"

Bà Lê thấy vậy liền cúi đầu chào rồi nói:" Ông bà Hiểu đi công việc còn cô hai thì đi chơi với bạn rồi."

Cô thấy cơ hội đã tới nên chạy tới chỗ vườn hoa bỉ ngạn, bà Lê thấy vậy liền chạy tới hỏi cô:" Nè cô chủ, cô làm gì vậy ?"

Hiểu Khê thấy nếu bà Lê ở đây nhất định sẽ nói cho Hiểu Minh Thành với Cẩn Mai nên nhanh chân dặn dò bà Lê:" Bà, bà đi làm việc đi, con ở đây chăm vườn hoa "
Bà Lê gật đầu rồi rời đi.
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top