Chương 2: Giám đốc Bách thị
Sáng sớm, ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ và chiếu vô mặt cô gái đang nằm ngủ say mê. Báo thức bắt đầu kêu cô dậy. Cô tắt báo thức rồi thức dậy. Cô VSCN rồi thay đồ, cô diện áo sơ mi với quần jean đen trông vô cùng đẹp. Cô mới làm đồ ăn sáng xong thì tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Ra bên ngoài thì thấy Quân Dao đang đứng ở đó.
" Nè Hiểu Khê, cho mình vô với. "
" Sao cậu tới sớm vậy, mình nới là 8h sáng là qua mà ? " Cô mở cổng vừa nói
" Tới sớm để đánh thức cậu chứ sao ? "
" Thôi vô nhà đi, mà cậu ăn sáng chưa ? "
" Chưa nữa, lo chạy qua đây "
" Mình làm dư một phần á, vô đây "
Quân Dao cùng cô vô nhà, cô bưng hai đĩa cơm chiên.
" Ôi ngon vậy ? "
" Bớt nịnh đi nha Dao Dao "
" Nịnh gì chứ, à mà cậu đã mua trang phục để tối nay đi diễn ở nhà họ Bách chưa ? "
" Tí mình đi "
" Cho đi chung với, dù gì thì mình thấy chán ghê á "
" Thì ăn đi rồi tính "
Cô và Dao ăn sáng trong vui vẻ, sau khi ăn xong thì cô rửa bát và ra ngoài với Quân Dao. Trên đừng đi, cô có đọc tin tức về chủ tịch của công ty Wealth đó, nhìn rất quen.
" Nè Dao Dao "
" Hả ? "
" Người này là cái anh đụng mình á "
" Trời, chủ tịch tập đoàn Wealth luôn, mình nhớ rồi, anh ta là Bách Điền, con trưởng trong nhà họ Bách "
" Trông anh ta có vẻ trẻ nhỉ ? "
" Nhìn trẻ vậy thôi chứ anh ta 29 tuổi rồi "
" Ôi má ơi, già vậy vẫn chưa lấy vợ "
" Ai mà biết "
Cô cũng không thắc mắc nữa mà đi mua váy. Tối đến, ở nhà học Bách, ai cũng nôn nao về yến tiệc lần này, trên sân khấu là chiếc piano cùng với chiếc mic. Người đàn ông già với mái tóc trắng, đó là ông nội Bách. Rất nhiều hành khách giàu có, sang trọng, có cả gia đình cô ở đó. Ba và dì cùng với Hiểu Thục Tâm. Cô ta ăn mặc chẳng khác gì mấy gái trong bar, váy dây đỏ lộ rất nhiều nơi nhạy cảm, váy cũng chỉ dài tới đầu gối. Trước ngực đeo thêm một viên ngọc tím vô cùng xinh xắn, cô ta đang là điểm nhấn của bữa tiệc. Ánh đèn tắt đi, chừa lại cây đàn piano với chiếc mic dựng lên. Mọi người chú ý tới chiếc mic, một người đàn ông đi lên đứng ở chiếc mic. Là Bách Điền. Vẫn là dung mạo áo sơ mi trắng và quần tây đen kèm áo khoác đen. Gương mặt tuấn tú đẹp đẽ, nhưng nó chứa một khí chất lạnh lẽo chứ không phải vui vẻ. Anh cầm chiếc mic mà nói:" Chào mọi người, hôm nay là đại tiệc ở nhà học Bách, tôi rất vui khi mọi người tới đây. Trước tiên, mở đầu cho bữa tiệc thì tôi xin mọi người chú ý đến chiếc piano và cùng thưởng thức âm nhạc này do một nghệ sĩ trẻ Hiểu Khê. Xin mọi người hướng tới cửa chính."
Ai cũng nôn nao nhìn phía cửa, một cô gái với nhan sắc không thể tả đi trên thảm đỏ. Hiểu Khê trang điểm không đậm cũng không nhạt, khiến cho cô càng xinh đẹp trong mắt họ, cô diện chiếc váy màu đen vô cùng bí ẩn và quyến rũ. Váy không ngắn không dài, kèm phụ kiện dây chuyện lục bảo đắt giá, đính một viên ngọc ở bên trái ngực. Trông cô quá đỗi xinh đẹp, lúc đầu Hiểu Thục Tâm mới là tâm điểm. Bây giờ chính cô đã cướp lấy nó. Cô cứ như vậy mà đi trên thảm đỏ bước tới sân khấu. Cô lên sân khấu và ngồi xuống ghế ngồi piano.
Bách Điền xuống ngồi chỗ của mình rót rươu, ánh mắt hướng về cô. Những ngón tay xinh đẹp đánh piano, bài beautiful moonlight. Nhịp nhẹ nhàng, êm đềm. Ai cũng lắng nghe tiếng đàn đó, quá đỗi hay. Từ đầu tới cuối, tai anh lắng nghe, mắt nhìn cô đang đánh đàn. Lúc đánh đàn, cô càng trở nên xinh đẹp và cuốn hút. Sau khi hết bài, cô đứng dậy chào mọi người rồi đi xuống chỗ mình.
Cô đang đứng một mình thì Bách Điền lại tới bắt chuyện với cô:" Bài cô đánh rất hay "
" À cảm ơn....mà anh là Bách Điền, giám đốc Bách thị ? "
" À đúng rồi "
" À thưa anh, bữa trước tôi lỡ đụng anh, có gì cho tôi xin lỗi. "
" Không sao "
" Sao lại không được, bữa nào tôi mời một bữa coi như trả nợ cho anh "
" Thôi, không nhất thiết phải vậy "
" Anh không được từ chối, cho tôi số điện thoại của anh đi. Để tôi liên lạc trả nợ "
" Ừm. "
Anh đọc số cho cô lưu
" Tôi thắc mắc như vầy "
" Hửm ? "
" Sao anh 29 tuổi mà chưa lấy vợ vậy ? Thường thường tôi thấy mấy người 24, 25 tuổi đã lấy rồi. "
" Mấy người phụ nữ kia không hợp với tôi, tôi không thể lấy họ được "
" Chắc khó lắm nhề ? "
" Ừm. "
" Hừm... "
" Nghe danh cô là mỹ nữ của Thượng Hải đúng không ? "
" À ờm.... "
" Đúng như bọn họ nói, Mỹ Nữ của Thượng Hải vô cùng xinh đẹp "
" Cảm mơn anh... " Cô ngại ngùng đến đỏ mặt
" Cô ngại gì chứ ? Tôi nói thật "
Hiểu Thục Tâm thấy cô đang đứng nói chuyện với anh tưởng cô quen anh nên mới lại tới.
" Chị ơi, chị đánh đàn hay quá "
Hiểu Khê nhìn cô ta đang vác tay lên vai cô, tay cầm ly rượu. Anh cũng chẳng để ý tới cô ta mà chỉ nhìn vào cô nói:" Ai ? "
Cô định nói thì cô ta cắt ngang:" Dạ em là em của chị ấy, Hiểu Thục Tâm...."
" Tôi không hỏi cô ? Tôi hỏi cô ấy mà ?" Anh lãnh đạm đút hai tay vào túi quần, mắt sắc lạnh nhìn cô ta
" Em.... "
" À thôi anh có chuyện gì thì đi đi, chút xíu tôi về "
" Ừm... Cô về cẩn thận "
Anh nhìn cô một lúc rồi rời đi, cô ta thấy vậy liền đi theo. Cô không có nhiệm vụ trông coi cô ta nên đi tới bàn ba và dì.
Hiểu Minh Thành không thấy Hiểu Thục Tâm đâu nên hỏi cô:" Hiểu Khê, em con đâu ? "
Cô giọng lười biếng:" Con không biết "
Cô cứ vậy mà đi ra khỏi bữa tiệc
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top