1

Tôi gặp được em, tôi tìm được em bởi mùi hương sữa đặc biệt trên cơ thể mềm mịn của em. Lần đầu tiên tôi được ngửi một cái mùi ngọt ngọt nhưng không quá đậm, nó để lại ở trong tôi sự nhớ nhung. Mùi sữa thoang thoảng sượt qua mũi tôi, gặp em lần đầu nhưng em lại lỡ làm tôi say đắm rồi see tình.

Ánh mắt ta chạm nhau bởi cái ngã vô tình gọi là định mệnh. Má và tai em đỏ bừng lên chỉ cúi đầu xin lỗi một cái rồi bỏ chạy để mình tôi hoang mang chưa hiểu chuyện. Đến khi tôi load được thì chẳng thấy đâu nữa, bóng dáng nhỏ con cũng không thấy. Em để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc, không chỉ mùi hương mà cả tính cách dễ thương của em nữa.

Hằng đêm, ngước lên trên trần nhà, nhớ lại khuôn mặt ấy làm tôi cười thầm. Chỉ vì em mà không ít lần tôi bị anh trai nói

" Mày có thần kinh không vậy, cứ cười như thằng hâm"

Từng chữ anh trai tôi thốt ra chẳng lọt vào tai tôi chút nào, một tiếng nói là một tiếng ra. Phải đợi mãi đến sau này tôi mới biết rằng em là fan của tôi. Nhìn em diễn tả chi tiết về bài hát của tôi một cách tập trung như đang trả lời một câu hỏi của thấy giáo khiến tôi thích thú. Chỉ tiếc là sau buổi ngày hôm ấy thì tôi không thấy em đâu nữa, rõ ràng tôi và em học chung trường cơ mà.

" À em là một học sinh ngoan"

Bỗng một ngày em đứng trước cửa lớp tôi, xin tôi dạy kèm em. Tôi ngay lập tức đồng ý, nếu đã có cơ hội được gặp thường xuyên đứa trẻ ngoan này thì sao mà từ chối được chứ. Có lẽ sẽ dùng thủ đoạn, dùng mĩ nhân kế để tiếp cận em?

Bầu bao nhiêu mưu hèn, kế bẩn mà em cũng chẳng đổ gục trước nhan sắc trời phú cho tôi sao, chưa một lần rung động à, cảm xúc của em thật quá cứng nhắc.

Đùng một cái em chuyển đến nhà tôi sống. Tôi chỉ nghe thoáng qua từ những người giúp việc rằng anh trai của em đã là mợ hai của căn nhà này và em cũng vậy, bây giờ em cũng chính là chủ nhân. Thế không phải quá hời rồi sao, không hiểu tôi kiếp trước cứu được cả thế giới hay sao mà kiếp này tôi sắp có một em người yêu tươi trẻ, ngoan ngoãn.

Mà người càng ngon càng thơm thì cũng không phải mình tôi thích. Điều tra được mấy tuần thì đã tra ra được thằng tin đồn thích em, tưởng ai xa lạ hoá ra lại vô cùng gần. Hoá ra là thiếu gia Macau, cậu em họ trời đánh của tôi. Nó có tính cách thẳng thắn, chẳng biết ngại cái gì suốt ngày đi tán em, dùng những câu thả thính nghe sến rợn của mình. Tôi mà nói chuyện này cho anh nó thì nó không biết sẽ ra sao, chấp nhận hay không chấp nhận cũng do một tay anh nó quyết định. Nó có vẻ chơi bời, hư hỏng nhưng chỉ cần lời ra tiếng nói của anh thì lại ngoan ngoãn mà thực hiện.

Những lịch sử search cách để tán tỉnh được em mỗi ngày hàng trăm lần. Chưa của được em mà tôi cứ xao xuyến xuyến xao mà cứ vắt chán nghĩ mãi. Vì em tôi quên luôn sáng tác nhạc, quên luôn ăn ngủ chỉ để nghĩ về mình em.

"Bao nhiêu người hướng về tôi
Tôi chỉ hướng về mình em."

Kì này liệu có cua được em trai xinh tươi ngon nghẻ này không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top