Chương II

Nhắc đến Tiết Minh, lòng nàng chợt trùng hẳn xuống. Hắn đã lớn lên với nàng từ nhỏ, là nhị công tử của Tiết gia. Cha nàng không có con trai, Tiết tướng lại gửi Tiết Minh đến nhờ cha nàng dạy dỗ. Vậy nên trong tuổi thơ của nàng, luôn có hình bóng tiểu tử người nhỏ bé, hay bị nàng trêu chọc. Dù nàng có bày trò nghịch ngợm, Tiết Minh cũng không bao giờ nổi cáu, luôn nhường nhịn và che chở cho nàng. Chắc hẳn giờ đây hắn cũng đã biết chuyện, có thể còn đang nghĩ cách trốn thoát giúp nàng. Nhưng trong lòng nàng đã quyết định, nếu sự ra đi của nàng có thể giúp Hoàng Thượng tin tưởng Ôn gia, nàng sẽ đi. Nàng là người hiểu chuyện, nàng hiểu sự sống còn sau này của gia tộc sẽ dựa vào nàng. Có lẽ, vận mệnh của nàng kiếp này là tới Đại Yến xa xôi ấy, sống một cuộc đời giống những phi tần trong cung, chịu cảnh chung chồng.

Nhìn A Cẩm đang sợ hãi, sốt ruột thay cho nàng, nàng bỗng thấy mình không còn cô đơn. Nàng lớn lên từ nhỏ với Nghiên Dương, tuy chỉ là một nô tỳ nhưng nàng không có tỷ muội, vậy nên A Cẩm là người thật sự thân thiết với nàng.

-    "Ta đã quyết định rồi. A Cẩm, ngươi có bằng lòng theo ta không? Nếu ngươi không muốn, ta sẽ tìm cho ngươi một tấm phu quân tốt, không phải theo ta đến Đại Yến xa xôi, đơn độc nữa."

A Cẩm cuống quít quỳ xuống khóc lóc:

-    "Tiểu thư xin đừng bỏ lại nô tỳ. Nô tỳ chỉ có mình ngài là người thân, tiểu thư đi đâu nô tỳ cũng nguyện theo cùng."

Nàng biết A Cẩm sẽ chọn như thế, nên chỉ xoa đầu nàng nói:

-    "Cảm ơn ngươi. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bạc đãi và để ai làm tổn hại ngươi."

Hai người cùng im lặng, như chờ đợi số phận sẽ đẩy hai người đến đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top