chương 6.
daniel thoát khỏi vòng tay joon goo, bước lùi một chút để giữ khoảng cách. nhưng vừa xoay người định đi, cậu đã bị kéo trở lại.
joon goo nhìn cậu chằm chằm.
"bé tính đi đâu thế?"
daniel nhíu mày, có hơi khó hiểu. "đi theo gun-hyung."
joon goo nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng rõ ràng là không còn vui vẻ như trước nữa.
"theo gã đó làm gì?"
"hỏi chuyện thôi." daniel đáp thật thà.
joon goo bật cười, nhưng giọng cười của hắn không có chút gì gọi là vui vẻ.
"hỏi gì? hỏi về anh à? hỏi xem anh và gã đó rốt cuộc làm công việc gì?"
daniel chớp mắt, có hơi bất ngờ khi hắn đoán trúng ý định của mình.
"cũng không hẳn, em chỉ tò mò chút thôi..."
joon goo híp mắt, sau đó đột nhiên cúi xuống, kề sát mặt cậu hơn.
"bé có biết tò mò quá mức sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"
daniel nuốt nước bọt. đôi mắt hắn gần quá, trong mắt dường như có chút nguy hiểm khiến cậu theo bản năng muốn lùi lại. nhưng chưa kịp lùi, tay hắn đã giữ chặt eo cậu.
"nè..." daniel nhíu mày, định nói gì đó, nhưng joon goo đã nhếch môi cười.
"muốn biết công việc của anh đến thế sao? hay là bé thích gun hơn anh?"
daniel: "...!?"
cái gì vậy trời? sao đột nhiên lại thành ra thế này?
"anh đang nói linh tinh gì vậy?" cậu trợn mắt.
joon goo cong môi, chậm rãi nói từng chữ:
"không có cửa đâu, bé cưng."
daniel: "...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top