chapter 7.

joon goo nhìn chằm chằm vào daniel, ánh mắt tối sầm lại.

hắn không thích cái cách cậu gọi gã đó là hyung, cũng không thích biểu cảm trên mặt cậu khi nhắc đến gã ta.

"thế thằng đó đã dạy bé những gì?" hẳn nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng nghiến răng nghiến lợi.

daniel không nhận ra sự nguy hiểm trong câu hỏi của hắn, chỉ thật thà trả lời:

"võ thuật thôi, gun-hyung rất giỏi, em học được nhiều từ anh ấy."

joon goo cười khẩy.

"ra là giỏi đến mức bé nhớ mãi không quên nhỉ."

daniel: "anh lại suy diễn nữa rồi..."

"anh suy diễn?" joon goo nhướn mày.

hắn đột nhiên vươn tay, một tay ôm lấy eo daniel, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu, ghìm chặt. động tác nhanh đến mức daniel không kịp phản ứng.

"bé nghĩ mấy thứ võ vẽ đó có thể giúp bé chạy thoát khỏi anh sao?" joon goo cúi xuống, giọng nói chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.

daniel mở to mắt, có hơi giật mình bởi hành động bất ngờ của hắn.

"anh đang làm gì vậy?"

joon goo không trả lời ngay. hắn kéo daniel sát lại hơn, để khoảng cách giữa hai người gần như không còn. đôi mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cậu.

"chỉ là muốn thử xem thằng thầy đó dạy bé tốt đến đâu thôi." hắn nhếch môi, giọng điệu đầy bỡn cợt.

daniel nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp lên tiếng, joon goo đã kéo cậu theo một cú xoay người, khóa chặt cậu trong vòng tay hắn.

"xem nào, bé có thể phản kháng không?" hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không hề có chút đùa cợt nào.

daniel: "...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top