chapter 5.

daniel chớp mắt, cảm giác câu nói của joon goo có gì đó… kỳ lạ.

"bé đừng quan tâm người khác nữa, chỉ cần nhìn anh thôi là đủ."

nói xong, hắn còn nhếch môi cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua gò má cậu. nếu là bình thường, daniel chắc sẽ đẩy tay hắn ra ngay. nhưng lúc này, cậu chỉ im lặng nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

"sao thế?" joon goo nghiêng đầu, ánh mắt hắn sáng quắc, như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu.

daniel khẽ mím môi, sau đó hỏi: "anh đang ghen à?"

joon goo khựng lại một chút, rồi bật cười. hắn cúi xuống, mặt kề sát vào daniel hơn, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc:

"bé nghĩ sao?"

daniel vô thức lùi lại một bước, nhưng joon goo nhanh hơn, tay hắn siết nhẹ eo cậu, không cho cậu trốn đi.

"anh không thích em nhìn người khác lâu như vậy, đặc biệt là một gã như park jong gun." joon goo cười cười, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút đùa cợt nào.

daniel nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng thở dài. "anh ấy là hyung của em mà."

"hyung?" joon goo nhướn mày, lặp lại từ đó như thể đang nghiền ngẫm. rồi hắn bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

"vậy anh là gì?"

daniel ngẩn người.

joon goo nhìn phản ứng của cậu, ánh mắt hắn ánh lên chút thích thú, nhưng đồng thời cũng có chút nguy hiểm. hắn cúi sát hơn, giọng nói thấp hẳn xuống, gần như chỉ đủ để daniel nghe thấy:

"hyung sao? vậy gọi anh là oppa thử xem nào?"

daniel: "..."

tên điên này… đúng là hết thuốc chữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top